21. Vỡ nát ( OngNiel)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahaaa, như tên chap thì chap này là ngược mấy cô nhé =)))), còn SE hay HE thì mấy cô nhớ đọc tới cuối để biết nhé =))).

Kang Daniel bế thốc Ong Seongwoo vào phòng, thẳng tay ném anh xuống giường, đoạn lấy từ trong tủ ra một sợi dây xích, xích chặt chân anh vào thành giường, kĩ càng khóa lại.

" Thả tôi ra, cậu đã không còn yêu thương gì tôi, hà cớ gì còn giữ tôi bên mình vậy hả?" Seongwoo gào lên, nước mắt bắt đầu tuôn.

" Anh lấy cái quyền gì mà nói em không yêu anh hả Seongwoo? Chả có ai yêu em hơn anh đâu" Daniel tức giận, lấy tay bóp mạnh mặt của Seongwoo, gằn từng tiếng.

" Yêu tôi sao? Cậu thậm chí còn dẫn người lạ về làm tình trước mặt tôi đó, đồ tồi nhà cậu, còn đủ tư cách để nói với tôi câu đó sao?" Seongwoo lấy tay đẩy Daniel ra, mắt long lên vì tức giận.

Daniel chả còn là Daniel của ngày xưa nữa rồi, chả còn yêu thương anh nữa rồi...

Daniel là một diễn viên nổi tiếng, còn anh là quản lý của cậu. Hai người yêu nhau từ trước khi Daniel bắt đầu được biết đến, tính đến đây đã được 5 năm rồi.

Ba mẹ anh đều mất sớm, nên con người duy nhất mà anh yêu thương chỉ có Daniel, Daniel là tất cả của anh...

Vậy mà, chỉ mới hai hôm trước thôi, anh đã tận mắt chứng kiến Daniel ân ái với một người phụ nữ khác, ồ, mà còn chả phải là vụng trộm, cậu thừa biết hôm đó anh đang ở nhà.

Anh ở nhà đợi cậu xong việc, vì hôm đó là kỷ niệm 5 năm yêu nhau của hai người.
Và món quà mà Daniel mang đến cho anh... cả đời này anh cũng không bao giờ quên được.

Trong lúc cao trào, cậu còn gọi tên cô ta, còn hôn cô ta thắm thiết...
Vậy bấy lâu nay anh là cái gì của cậu?

Nước mắt Seongwoo rơi liên tục, hóa ra đây là cảm giác bị phản bội sao? Nó đau đớn tới vậy sao...

" Đó chỉ vì công việc" Daniel chẳng thể nhìn thẳng vào mặt anh, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

" Công việc? Cậu khao khát vai diễn tới mức nào mà phải ăn nằm với nhà sản xuất phim đó hả? Không có vai diễn đó thì cậu còn biết bao nhiêu lời đề nghị khác mà, vai diễn đó đối với cậu còn quan trọng hơn cả tôi, có đúng không?" Seongwoo càng gào to hơn, tay đấm thùm thụp vào ngực Daniel.

Daniel vẫn im lặng, tay cố gắng giang ra để ôm con người đang run rẩy kia vào lòng, cậu còn biết giải thích như thế nào bây giờ?

Seongwoo hất tay cậu ra, giọng nói trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
" Daniel, chúng ta kết thúc đi, tôi xin cậu.."
" Không, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện biến mất khỏi em, Seongwoo!" Daniel nói, đoạn quay người bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Seongwoo mệt mỏi ngã vật xuống giường, người anh yêu thương nhất đang giam cầm anh... chả khác gì một con thú.

Những ngày sau đó, Daniel hầu như tránh mặt Seongwoo, một lần cũng không bước vào, chỉ có những người giúp việc thay phiên mang cơm vào cho anh, tới việc đi tắm cũng có vệ sĩ đứng canh, đề phòng trường hợp anh bỏ chạy mất.

Đã qua ngày thứ sáu, Daniel vẫn không vào thăm anh, rốt cuộc cậu đâu rồi? Thật sự muốn nhốt anh ở đây cho đến chết sao.

Anh chán nản, cầm remote tv bật lên,trong phòng chỉ duy nhất có vật này là giúp anh kết nối với thế giới bên ngoài.

Bản tin trong ngày đang phát sóng.
" Diễn viên Kang Daniel được bắt gặp đang hẹn hò với nhà sản xuất Yoo Mi tại một nhà hàng nổi tiếng, cả hai trao cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật..."

Tai và mắt Seongwoo nhòe đi, tim anh một lần nữa vỡ vụn. Tại sao chứ, sao Daniel lại đối xử với anh như vậy? Anh làm gì sai?.

Anh nhớ về khoảng thời gian trước kia, thời gian mà Daniel sủng nịnh anh như báu vật, lúc nào cũng bảo vệ anh, yêu thương anh..

Tiếng mở cửa phòng vang lên, người giúp việc quen thuộc mang cơm vào.

Seongwoo cố gắng quỳ dậy, nức nở nói với cô ta.

" Làm ơn... giúp tôi thoát khỏi đây, xin cô.."
Người giúp việc vốn rất quý Seongwoo, thấy anh lâm vào hoàn cảnh như vậy, cũng không đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ. Cô vội lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đời cũ, ném tới chỗ anh, nhìn qua nhìn lại một hồi rồi lên tiếng.

" Gọi cảnh sát hay bất kì ai có thể giúp được anh, mau lên" Nói rồi cô lập tức ra khỏi phòng, Seongwoo nước mắt đầy mặt, nức nở cảm ơn.

Seongwoo nhanh chóng cầm điện thoại lên, và người đầu tiên anh nghĩ đến là Minhyun. Minhyun là cảnh sát, thay vì gọi thẳng tới sở cảnh sát, gọi cho cậu ta có lẽ là lựa chọn tốt hơn, vì ít ra sẽ không làm Daniel bị liên lụy.

Sau khi bấm số, anh hồi hợp đợi người bên kia nhấc máy.

Đầu dây bên kia vừa alo một tiếng, anh chưa kịp mở miệng, thì cửa phòng một lần nữa mở ra.

Là Daniel, với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, hùng hổ tiến vào, mắt long lên sòng sọc.

Seongwoo sợ hãi, co rúm người lại,lùi về phía sau.

Daniel giật phăng chiếc điện thoại trong tay anh ra, tức giận ném vào tường, đè lên người anh, hét lên.

" Anh vẫn đủ sức để chạy trốn khỏi em sao? Được, em sẽ làm cho anh tới nói còn không nổi, vĩnh viễn không thể rời khỏi em"

Cậu nói rồi thô bạo xé rách quần Seongwoo, bỏ ngoài tai những lời van xin của của anh, nhanh chóng kéo khóa quần mình xuống để hạ bộ đang cương cứng bật ra, không một lời báo trước, không một màn dạo đầu, trực tiếp đâm thẳng vào bên trong anh.

" Ahhhh"

Seongwoo đau đớn hét lên, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh đau đớn tới như vậy. Daniel di chuyển nhanh và mạnh bạo hơn, mặc anh van xin.
" Daniel.. xin cậu... làm ơn dừng lại... đau.. đau mà Daniel ơi.."
Anh cảm giác bên trong như nứt ra, bắt đầu tứa máu, còn Daniel vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Anh đau đớn tột cùng, trước mắt tối sầm lại, thà anh chết đi còn hơn...

Seongwoo mở mắt tỉnh dậy, chả biết anh bất tỉnh bao lâu rồi..

Daniel đã đi mất, thân dưới của anh vẫn còn đau đớn kinh khủng, anh thậm chí còn không thể ngồi dậy được.

Anh cố gắng lết khỏi giường, nhưng chân vẫn đang bị xích chặt.

Dùng hết sức lực còn lại, giật mạnh ra.
Mắc xích đứt, những mảnh kim loại nhọn hoắt đâm vào cổ chân anh.
Anh rên lên một tiếng, ngã xuống đất, bật khóc nức nở.

Nhìn vào chiếc gương to trước mặt, nhìn thấy bản thân mình trong đó, anh càng khóc to hơn.

Anh bị như ngày hôm nay, đau đớn như hôm nay.. đều là do Daniel... đều là do người mà anh hết mực yêu thương và tin tưởng gây ra...

Anh thiếp đi một lần nữa... chỉ mong khi mở mắt ra, anh sẽ thoát khỏi sự đau đớn tột cùng này, thoát khỏi Kang Daniel.

Daniel trở về thì đã thấy anh ngã sóng soài dưới đất, cả người nóng ran, cổ chân chảy đầy máu.

Cậu sợ hãi bế thốc anh lên, lập tức đưa anh đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo anh bị tổn thương gân chân, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng hậu môn anh thì nhiễm trùng, hơn nữa tâm lý đang trong giai đoạn bất ổn nhất.

Daniel ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, bật khóc.
Cậu đã làm gì anh vậy? Cậu đã đối xử với người yêu của mình tồi tệ đến mức nào vậy?

Cậu mở cửa phòng bệnh bước vào, Seongwoo đã tỉnh dậy, đang ngồi thẫn thờ, không hề có dấu hiệu của sự sống..

Nghe tiếng bước chân, Seongwoo theo bản năng quay đầu qua, thấy Daniel, anh sợ hãi, lùi vào tường, luôn mồm xin tha..

Tim Daniel như bị ai bóp nghẹt...

Cậu ôm anh vào lòng, anh càng sợ hãi hơn, gào thét đẩy cậu ra.
" Làm ơn mà... làm ơn... để tôi đi đi mà..."

" Seongwoo.. em xin lỗi... em xin lỗi" Daniel càng ôm chặt anh hơn.

" Không.... tránh xa tôi ra... tôi đau... đau lắm." Seongwoo dùng sức đẩy Daniel ra, hoảng loạn gào lên.

Bác sĩ vội chạy vào, yêu cầu cậu đừng làm cho bệnh nhân kích động.

Daniel lùi ra xa, lấy tay quệt nước mắt, là do cậu, là do cậu đẩy cả hai vào đường cùng.
Là do tiền làm mờ mắt cậu, là do danh vọng đẩy cậu xuống vực...

" Em xin lỗi..." Daniel thì thầm, rồi quay người bước đi.
Cậu cho người đem hành lý vào bệnh viện cho Seongwoo kèm theo một khoản tiền.

Cậu sẽ để anh đi, vì cậu làm gì còn tư cách mà ở bên anh nữa..
Cậu chấp nhận rời xa anh...







Seongwoo bước chân ra khỏi sân bay, đã hơn 5 năm rồi, kể từ ngày anh rời khỏi Hàn Quốc.

5 năm về trước, Daniel vừa thả tự do cho anh, anh lập tức ra nước ngoài, cắt hết mọi liên lạc. Anh cần thời gian để làm lành lại những vết thương đã in sâu trong lòng..

Cứ tưởng đã lành thẹo, nhưng khi vừa đặt chân về quê hương, vết thương đó lại nhói lên..

Vết thương mang tên Kang Daniel.

Anh hận Daniel không?
Hận chứ, cậu làm anh tổn thương nhiều đến vậy mà.

Nhưng anh còn yêu Daniel không?
Còn chứ... trớ trêu thật, chưa khi nào anh quên được cậu, chưa một lần...

Anh vẫy tay gọi taxi, đọc địa chỉ nơi cần đến.
Hơn 5 năm chưa quay về, ở đây thay đổi nhiều thật.
Không nén nổi sự tò mò, anh lên tiếng hỏi bác tài.
" Bác ơi, cái cậu diễn viên Kang Daniel nổi tiếng hồi xưa í ạ, bây giờ cậu ấy sao rồi, bác biết không, ý cháu là cậu ấy còn hoạt động trong giới nghệ thuật không ấy?"

" Cậu ta giải nghệ lâu rồi, tiếc thật, đẹp trai tài giỏi, sự nghiệp thì đang lên như diều gặp gió, đùng một cái tuyên bố với báo chí là giải nghệ, muốn nghỉ ngơi, thiệt sự là làm người khác sững sờ, bây giờ cậu ta mở một quán ăn nhỏ, bán cũng được lắm, chủ yếu là fan cậu ta đến ủng hộ"

Seongwoo im lặng một lúc, nhìn vào đồng hồ.
Đã hơn 10h tối.
" Bác à, chở con đến quán ăn đó với"

" Ồ, bây giờ trễ rồi, tôi sợ là đóng cửa rồi đấy"

" Dạ không sao, con có việc cần đến đó ạ"

Một chốc sau, xe dừng tại một quán ăn nhỏ, bày trí rất đẹp.

Tên cửa tiệm.
OSW.

Ồ... là tên của anh....

Anh bước xuống, đeo kính râm vào, đứng tần ngần bên ngoài, nhìn vào trong.

Kang Daniel đang đứng ghi lại sổ sách, cậu vẫn đẹp trai phong độ như vậy, chỉ có điều nhìn gầy hơn một chút, đường nét khuôn mặt cũng trưởng thành hơn, không còn vẻ xốc nổi như trước.

Lúc này, khi ngắm nhìn cậu, anh nhận ra bản thân vẫn còn yêu cậu vô cùng, và anh nhận ra... sau ngần ấy thời gian... trái tim anh cũng quyết định sẽ một lần nữa quay về bên cậu.

Anh đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào.

" Xin lỗi, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ" Daniel nghe tiếng mở cửa, vừa nói vừa chầm chậm ngẩng đầu lên.

Cậu khựng lại... là anh
Người đang đứng đó là Seongwoo...
Là người mà cậu ngày đêm mong nhớ...

Seongwoo nở nụ cười nhẹ nhàng, còn Daniel vẫn đứng đơ ra, là do quá xúc động chăng?.

" Nè, bộ em không muốn ôm anh hả? Anh sẽ giận đó" Seongwoo thấy Daniel mãi mà không chịu phản ứng gì, vội lên tiếng.

Daniel lúc này bật khóc, chạy đến ôm chặt anh vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ của anh...
Cậu sẽ không bao giờ để mất anh một lần nào nữa..
Không bao giờ, sai lầm một lần thôi là đã quá đủ.
Anh đã đồng ý đặt lại niềm tin đã từng bị cậu làm cho vỡ nát một lần nữa... cậu thề sẽ không bao giờ làm anh thất vọng, làm cho anh đau đớn.. không bao giờ.

" Cảm ơn anh, Seongwoo.." cậu vừa khóc vừa nói.
"Em yêu anh..." Cậu dịu dàng nói.

" Anh biết... anh cũng yêu em... cứ để quá khứ ngủ yên.. nhé"

Anh dụi đầu vào ngực cậu, thỏ thẻ.

Có thể nhiều người sẽ nói anh mê muội, ngu ngốc vì vẫn tin tưởng vào Daniel.

Nhưng anh mặc kệ, anh tha thứ cho cậu, và anh tin lần này, niềm tin của anh hoàn toàn đặt đúng chỗ.

Và để sau này nhìn lại, anh sẽ nhận ra rằng, thanh xuân của anh, anh đã từng hết lòng yêu một người như vậy, hết lòng tin tưởng một người như vậy.

" Mừng anh về nhà, Seongwoo" Daniel dịu dàng nói, đoạn cuối xuống, hôn nhẹ lên môi anh.

Tui vốn định cho SE mà không nỡ =)))), ngủ ngon nha mấy cô 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro