07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn phòng nhỏ, nơi đã gắn bó với hai người suốt bao năm nay. Hai con người ấy cùng nằm trên một chiếc giường mà chẳng nói điều gì khiến cho căn phòng này trở nên im lặng hơn bao giờ hết.

Tất cả những gì nghe được chỉ có tiếng thở và tiếng mưa rơi ngoài kia.

Vào thời tiết như này, thật thích hợp để hâm nóng tình cảm đang dần vỡ vụn suốt thời gian gần đây của hai người.

Win nằm lại xích gần vào người Bright, hành động chủ động ấy vẫn khiến Bright có chút bất ngờ, anh hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng choàng cánh tay ra sau cổ Win để cậu dựa vào lòng mình.

"Em xin lỗi... Vì đã nghi ngờ và gây áp lực cho anh khi nghĩ rằng anh đang lừa dối em."

"..."

"Em nghĩ đó là vì em yêu anh quá nhiều."

"..."

"Anh biết các cặp vợ chồng kết hôn một thời gian sẽ thế nào mà."

"..."

"Em nghĩ rằng em muốn kiểm tra xem anh yêu em nhiều chừng nào."

"..."

Bright chẳng nói gì mà chỉ cố đặt một nụ hôn lên môi Win, nhưng mà nụ hôn ấy đã bị Win né tránh. Lý do vì trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh chồng cậu và người tình đang hôn nhau ở trong xe ngày hôm qua. Nó ám ảnh cậu rất nhiều.

Kế hoạch này cần phải trở nên hoàn hảo, cậu cố lấy lại bình tĩnh và chủ động đưa môi mình đặt lên môi Bright. Từng đầu lưỡi đang dần tìm kiếm nhau, đi qua từng kẽ răng như thể chủ của nó đang thực sự thèm khát.

Rời đôi môi của nhau, Bright tìm đến nơi hõm cổ của Win, nơi đây thực sự kích thích. Nhưng mà lần này Win chẳng có lấy tí cảm xúc nào, gương mặt cậu thực sự vô cảm. Bởi vì cậu đang phải diễn một bộ phim về chính cuộc đời mình, trong đó chồng cậu là nam chính tệ bạc, còn cậu chỉ là một nhân vật phải ngồi xem những trò hề của anh ta làm ra.

"Rrrr...rrrr..."

"Đợi một chút..."

"..."

"Là bệnh nhân em gọi."





"Tôi đã kết thân với cậu ta nên cậu ta không nghi ngờ gì cả. Cả hai chúng tôi thường xuyên sang nhà nhau chơi."

Đây là cuộc gọi lúc nửa đêm của Mix gọi cho Win để báo cáo về việc của cậu gần đây. Vài hôm trước, Win đã tìm cách để tiếp cận First bằng cách dùng Mix, cậu không thể thắng cuộc chiến này một mình được.

Hai người đó kết thân khá nhanh vì bằng tuổi và có nhiều sở thích, và First cũng tiết lộ rất nhiều điều bí mật cho Mix. Cuộc chơi này chỉ đợi để Win thắng cuộc.


-


"Ngài Jumpol, sao hôm nay ngài rảnh rỗi đưa vợ đến khám vậy."

"À, bác sĩ Win. Hôm nay ngày nghỉ tôi cũng muốn ra ngoài một chút."

"Anh ấy đang khám bên trong kia, ngài có muốn uống chút cà phê không ạ?"

"Cũng được thôi."

Bắt đầu từ câu chào thứ nhất đến khi cả hai đi ra trước sân vườn bệnh viện đều bị ánh mắt của một người thu lại, đó là Kay. Cậu ta đã quan sát từ đầu đến cuối với vẻ mặt rất bất ngờ, bất ngờ vì không nghĩ hai người lại có quan hệ với nhau.

"Cái gì?"

"First là con trai của chủ tịch Off Jumpol. Ông ta đang ở cùng với Win ở bệnh viện."

"Được rồi. Tôi đến ngay."

Bright vội vàng tắt điện thoại rồi phóng xe một cách gấp gáp đến bệnh viện của Win. Lý do anh gấp gáp như vậy vì anh sợ chuyện ngoại tình của mình sẽ bị bại lộ hoặc là sợ Win sẽ nói điều gì đấy làm ảnh hưởng đến bản thân mình.


"Tôi nghe nói, hình như con trai ngài đang yêu đương với một người đàn ông nào đó."

"Sao cơ?"

"Ngài không biết sao ạ?"

"..."

"Thật là... do tôi không cẩn thận nên đã để lộ bí mật của con trai ngài rồi."

"..."

"Trông họ có vẻ rất thân mật, nên tôi tưởng người nhà đã biết."

"Nếu thật là như thế thì nó đã nói với tôi từ lâu rồi."

"..."

"Con trai tôi nó được nuông chiều từ bé, không hiểu nhiều về khói lửa nhân gian. Nhưng nó cũng là một đứa thông minh. Tuy không so được với bác sĩ Win."

"Vâng, ông đi thong thả."

Cửa xe chưa kịp đóng thì có một dáng người cao lớn vội vàng chạy qua, đó là Bright. Anh ta hấp tấp như đang bị ma đuổi vì sợ rằng mọi chuyện sẽ bại lộ.

Nhận một ánh nhìn kì lạ từ Win, anh ta cũng phải cố bình tĩnh lại để chạy lại chào chủ tịch một hai câu.

"Anh đến đây làm gì?"

"À... anh... có việc ở gần đây... nên qua thăm em chút."

"..."

"Em và ngài Jumpol nói chuyện gì vậy?"


-


"Tại sao không trả lời? Rốt cuộc người đàn ông đó như thế nào? Có thời gian thì đưa về nhà, để bọn ta xem mặt."

"Không cần quá để ý đâu ạ, chỉ là mới bắt đầu yêu đương thôi."

"Có người nhìn thấy, còn nói đó không phải là kiểu quan hệ yêu đương bình thường."

"Ai nhìn thấy?"

"Thôi được rồi. Nếu không có chuyện gì lớn thì tự xử lý đi. Bố sẽ tìm cho con một người yêu tốt, con cứ đợi đó, có thời gian thì đi xem mắt." Off Jumpol lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện có phần hơi căng thẳng của con trai và vợ mình.

"Con không muốn."

"Này con sao thế hả? Con bảo muốn độc lập, nên ta mới thuyết phục bố con, giờ lại yêu đương rồi bị người ta nói này nói nọ, con như thế ta sẽ rất khó xử. Con có biết bố con giận lên đáng sợ thế nào không?"

"Con là người trưởng thành. Tôn trọng đời sống riêng tư của con một chút được không?"

"..."

"Bố."

"..."

"Bố."

"Nếu không muốn xem mắt thì dọn về nhà, con sống một mình không tốt đâu."


Nói xong câu đấy rồi hai người rời đi với vẻ mặt tức giận để lại một mình First trong căn phòng, lúc này cậu đang hơi điên đầu vì không biết ai là người đã tiết lộ chuyện của mình cho bố mẹ cậu.

Vừa hay một lúc sau, Bright đã tìm đến nơi mà anh coi là một "gia đình" khác. Mọi người có muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?

Tất cả những gì nghe được chỉ toàn là tiếng đập phá, cãi nhau.

"Em hỏi anh tại sao?"

"Anh không biết."

"Chết tiệt."

"Chuyện không phải như thế."

"Đừng nói nữa anh ra ngoài đi."

"..."

"Cút ra ngoài."

Thật ra với những kiểu người như First, vài câu đường mật là có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng cậu cũng hơi đen đủi khi gặp phải người cao tay như Bright, vài câu đường mật chẳng là gì, kĩ năng hôn của anh ta mới đáng sợ.

Lúc này cả căn phòng chỉ ngập tràn mùi vị ướt át của tình dục. Từng cái hôn, đừng cái thúc mạnh đều mang bao tức giận ban nãy đi hết. Nên gọi cậu ta là lẳng lơ hay dễ dãi đây?

Nhưng mà hai người đâu biết rằng, từ lúc hai người cãi nhau đến lúc bắt đầu làm những chuyện đáng xấu hổ thì đều có một người nhìn thấy.

Mix đỗ xe ở đối diện căn hộ cậu thuê, vì căn hộ đó chỉ có hai tầng và cửa là kính trong suốt nên kế hoạch này có chút dễ dàng. Cậu chỉnh lại hộp đen ở ô tô chếch lên phòng của First và bắt đầu theo dõi mọi chuyện. Và đương nhiên cậu đang làm việc, công việc của cậu là thu thập bằng chứng và báo có lại cho Win nên cậu cũng không thể quên nhiệm vụ này được.

Kết thúc cuộc gọi Mix cũng ra khỏi xe để về phòng nghỉ ngơi. Vừa mở được cửa xe thì có một gương mặt làm cậu sợ đến rùng mình.

Là Earth, bạn trai cũ của cậu.

"Có xe, còn có nhà."

"..."

"Thật là có sức nhẫn nại. Tìm một ông già có tiền rồi sao?"

"Anh muốn gì? Chẳng phải chúng ta kết thúc rồi sao?"

"Em thấy như vậy sao? Làm sao đây? Anh thấy vẫn chưa kết thúc đâu."

"Cút."

"Mix."

"..."

"Cái đứa điên hôm đó, thật sự là phó viện trưởng sao?"

"..."

"Thằng khốn đó à? Hai người là như thế nào vậy?"

"..."

"Có quan hệ sao?"

"Anh ấy giúp tôi chữa vết thương thôi. Cuộc sống của tôi không liên quan đến anh ta, anh không cần phải quan tâm. Làm phiền anh cút khỏi cuộc đời tôi."

Mix cứ nghĩ bỏ đi thì tên đó sẽ để yên, nhưng cậu đã nhầm.

Bây giờ hắn mới bắt đầu trò chơi muộn này.


-


"Rrr...rrr..."

"..."

"..."

"Alo."

"Em chưa ngủ sao?"

"Em thấy anh đi vội như vậy nên có chút lo lắng. Sao vậy?"

"Hmmm, đã xử lý xong chuyện gấp rồi nhưng vẫn cần chút thời gian để dọn dẹp."

"Phải qua đêm sao?"

"Chắc vậy."

"Anh nhớ nghỉ ngơi không sẽ mệt mỏi."

"Được rồi, cảm ơn em."

"Em yêu anh."

"Ừ... anh cũng vậy."

Chỉ một câu nói thôi cũng lại khiến người ngồi không mảnh vải che thân đằng sau Bright giận dỗi nữa rồi. Có nực cười không khi tiểu tam đi ghen với chính thất?

Từng hành động, từng tiếng đóng cửa đều phát ra tiếng lớn. Cứ ngỡ đầu dây bên kia sẽ hả dạ nhưng mà không, bây giờ cậu đang khóc.

Cậu cứ uống, cứ uống gần hết chai rượu thì mới lấy lại được bình tĩnh lúc này. Cậu thay quần áo ra, mặc lên mình một bộ đồ thể thao thoải mái. Cậu ra ngoài chạy bộ tập thể dục, vào lúc giữa đêm.

"Win."

"..."

"Win, em làm gì đi chạy bộ giờ này vậy. Anh gọi còn không nghe nữa." Mew vô tình gặp Win trên đường về nhà nên gọi cậu, mục đích hỏi thăm đôi chút.

"Nghĩ linh tinh thôi, anh mới đi làm về à?"

"Có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Không. Em muốn ra ngoài vận động chút thôi."

"Anh đã nhìn thấy. Win, em biết rồi đúng không?"

"..."

"Ở bãi đỗ xe hôm sinh nhật Bright."

"..."

"Bị phát hiện rồi."

"Đúng là bị phát hiện rồi, tên khốn đó."

"Em nên làm gì tiếp theo đây?"

"Em cần giúp như thế nào?"

"...Ly hôn là phương án giải quyết sao? Em không rõ nữa."

"..."

"Hình như nếu em che giấu, thì hai người bọn em vẫn có thể sống hạnh phúc. Nhưng nếu như vậy thì lại thấy ấm ức, không thể nào sống tiếp được."

"..."

"Cảm giác như em đang bị phủ định. Hình như em đã đạt đến cực điểm rồi."

"Sao có thể chứ?"

"Ha, thật khiến người khác không biết nói gì. Nói theo kiểu nói của anh."

"Nếu cần thì bao lâu cũng được. Đến gần đây uống một ly cũng được."

"Uống rượu thì để lần sau đi. Cảm ơn anh, Mew. Em xin phép đi trước."

Bên cạnh Win thì là một người đàn ông nhẹ nhàng biết lắng nghe và thấu hiểu, nhưng về đến nhà thì những cái Gulf nhận được từ Mew là những câu trả lời lạnh lùng và ánh mắt đến chán ghét.


-


"Xin lỗi, tôi muốn tìm bác sĩ Metawin, phó viện trưởng... À không cần, anh ấy đây rồi."

"..."

"Anh muốn vào phòng hay ở đây?"

"Đi vào đi."


"Cậu đến đây có việc gì?"

"Nghe nói anh đang tìm cái này." Earth rút ra từ trong túi áo chiếc hộp đen từ xe của Mix mà anh ta lấy được từ tối hôm qua. Mục đích đến đây ngày hôm nay, có lẽ là có chút đe dọa và tống tiền.

"Mix đâu?"

"Tìm cậu ta làm gì? Anh chỉ cần quan tâm cái này là được, ở đây chụp cảnh chồng anh đi vào khách sạn."

Win nắm lấy chiếc hộp đen mà giằng co, cũng không căng thẳng lắm vì Earth đưa cho cậu ngay lập tức. Lý do vì cái hộp đen chỉ là cái vỏ, chiếc thẻ nhớ quan trọng thì đang nằm trong tay Earth.

Win cũng cố lấy được chiếc thẻ nhớ trên tay Earth nhưng đã bị anh ta túm siết lấy tay.

"Giao dịch công bằng. Hiểu chứ?"

"Cậu đang làm trò gì vậy? Ở đây là bệnh viện."

"Vậy mới nói, la hét ở đây ai bất lợi hơn?"

"..."

"500 triệu."

"Sao cơ?"

"Không đồng ý sao? Vậy thì 300 triệu."

"Không có tiền cho loại như cậu đâu. Cầm cái đấy về đi."

"Chuẩn bị tiền đến tuần sau, nếu không muốn chuyện cho người theo dõi chồng bị tiết lộ."

"... Mix, không sao chứ?"

"Sao? Sợ tôi nhốt cậu ta ở đâu hả? Mix nói, cậu ta ghét anh. Muốn lấy xong tiền rồi sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Hẹn đến tuần sau."

"Hình như bây giờ anh vẫn chưa có năng lực. Cứ như vậy không phải là không muốn ly hôn mà là không thể ly hôn."

Vừa nghĩ câu đấy trong đầu càng làm Win điên hơn, tay cậu run run không thể cầm nổi cốc cà phê để mà bình tĩnh, nóng giận một chút cậu đã ném vỡ tan tành cốc cà phê trên tay mình lên chiếc cửa trước mặt.

"Cốc...cốc..."

"Vào đi."

"À, có một bó hoa gửi đến cho bác sĩ."

"Ai tặng tôi vậy?"

"Hình như là chồng anh thì phải, anh mở thử tấm thiệp ra xem."


"Vui lên nhé.

Mew."


"Rrr...."

"Alo."

"Em có thích không?"

"Tại sao lại gửi thứ này cho em?"

"Cứ xem như là quà an ủi giữa bạn bè với nhau đi. Đừng cảm thấy gánh nặng."

"Dù sao cũng cảm ơn anh."

"Lúc đầu óc suy nghĩ lung tung, anh thường không đưa ra quyết định lung tung gì. Không chỉ là không làm theo kế hoạch mà còn không có đáp án. Đây không phải là cuộc sống sao? Làm theo trái tim cũng là một cách không tồi."

"..."


-


Tối hôm đấy, là một ngày hẹn hò của Bright và Win. Đã lâu lắm rồi họ mới có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. À, đây cũng chỉ là một vở kịch chứ không ai rảnh rỗi dằn vặt bản thân đau khổ rồi quay lại yêu một thằng tồi cả.

Cả hai hẹn nhau tại một nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok, chỗ này thực sự là một chỗ lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò và bồi dưỡng tình cảm. Đây cũng không phải lần đầu họ đến đây, nói họ là khách quen ở đây thì cũng không ngoa vì nhà này đã đi theo họ từ những ngày đầu yêu nhau đến bây giờ.

"Em đợi lâu không?"

"Em vừa đến, mình vào thôi."

"Lâu rồi mình mới đi chơi với nhau, chắc em vui lắm ha?"

"Ừm."


"Ô, bác sĩ Win. Không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Chào anh Gun, chắc anh vừa dùng bữa cả con trai ra xong."

"À không, chúng tôi không đặt bàn trước mà đến hẳn đây nên họ nói không còn chỗ. Chúng tôi đang định đi về."

"À dạ vâng, thế thì..."

"Khoan đã." Bright vừa định bước đi trước vì muốn tránh khỏi tình huống chạm mặt với người tình lúc này nhưng đã bị Win chặn lại.

"Vậy thì cùng chúng tôi ăn đi, chúng tôi có đặt trước rồi."

"Làm phiền mọi người... thì có không hay lắm."

"Dù sao thì tôi cũng muốn đáp lễ chuyện lần trước. Nếu anh không phiền thì có thể ăn cùng bọn tôi."

"Vậy cũng được chứ? Cũng đúng lúc chồng tôi sắp đến, tôi cũng hơi ngại anh ấy đi lại."

"Không sao chứ anh?"

"Ừ... ừ..."

Bright lúng túng lúc này vì phải đối diện với cả hai "người mình yêu" và cũng lúng túng vì lúc đấy Win cố tình khoác lấy tay Bright chặt hơn, có vẻ có người đang rất khó chịu.


Một bàn ăn được bày ra những món ngon nhất của nhà hàng. Suốt cả 10 phút trên bàn ăn vẫn chẳng có lấy một tiếng nói chỉ toàn tiếng của dao nĩa chạm vào nhau, đơn giản vì cuộc gặp mặt này có chút ngại ngùng và hơi khó xử.

"Dạo này chuyện yêu đương ổn chứ, First?" Win lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng lúc này.

Nghe xong được câu nói ấy, người phản ứng đầu tiên là Bright. Anh ta ho như muốn phun hết thức ăn trong miệng ra, chắc là anh ta có tật giật mình. Còn First, người nhận được câu hỏi thì chỉ nhẹ nhàng bỏ nĩa và dao đang cầm trên tay xuống và đánh một ánh mắt về phía Win.

"À, First nhà tôi trước nay nổi tiếng giỏi xã giao, quan hệ lại phong phú nên thường hay bị hiểu nhầm. Nhưng nghe nói chưa quen ai cả."

"Thế à?"

"Phải phải."

"Vậy chắc tôi nghe nhầm rồi."

"Bác sĩ Win này, chồng anh đẹp trai như vậy, chắc là có nhiều người câu dẫn anh ấy lắm."

"Đương nhiên là có rồi, nhưng anh ấy vốn là người coi trọng gia đình. Nên nếu có chuyện đó xảy ra, thì với anh ấy tôi thấy chắc cũng chỉ là chuyện qua đường."

Mỗi câu, mỗi chữ mà cậu nói ra đều hướng đến một người, First. Chắc chắn cậu ta sẽ để tâm, những lời nói ấy đau đến thế cơ mà.

"Con xin phép về trước, mọi người cứ dùng bữa tự nhiên."


-


"Alo."

"Bác sĩ Win, làm ơn giữ mồm giữ miệng đi. Anh không biết bảo vệ đời tư của bệnh nhân sao?" Vừa về đến nhà lại còn mang theo cục tức trong mình, First chẳng kịp làm gì đã vội gọi điện cho Win với giọng tức giận, vừa nói vừa vứt thẳng cái túi xuống sàn nhà mà trút giận.

"Tôi nghe cậu nói người đàn ông của cậu sẽ ly hôn với vợ anh ta trong vòng hai tháng, hai người còn tính đến chuyện hôn nhân. Tôi đương nhiên cho rằng hai người đã gặp gia đình hai bên rồi... nếu làm cậu khó xử, thì cho tôi xin lỗi nhé."

"Tút..."

"Nực cười. Chết tiệt. Ahhhh, thằng điên này nữa."


"Kính coong..."

"Ai vậy?"

"Là tôi, Mix."

"Cạch."

"Này, mặt cậu làm sao vậy?"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể ở đây một lát không?"


-


"Đừng nhìn tôi như thế, chỉ là bị người yêu cũ đánh thôi, ngày trước còn nặng hơn vậy nhiều."

"..."

"Tôi đã hạ quyết tâm là sẽ rời khỏi nơi đây vào một ngày nào đấy, mặc dù tôi biết tôi sẽ phải cô đơn một mình."

"..."

"Còn cậu thì tốt, có gia đình bên cạnh, lại còn sắp kết hôn nữa."

"..."

"Này, sao lại khóc vậy? Có chuyện gì sao?"

"..."

"..."

"Thật ra, người đàn ông ấy đã có vợ."

"..."

"Hức... hức... tôi phải làm sao đây?"

"..."

"Tôi sắp phát điên rồi."

"Không phải cậu nói, người đàn ông ấy sắp ly hôn rồi sao?"

"Anh ấy nói sẽ ly hôn sớm, không thể tiếp tục ở cùng nhau được nữa. Vấn đề là vợ anh ta, rõ ràng đã biết tất cả nhưng nhất quyết không ly hôn. Đúng là một người mặt dày."

"Người đó là người như nào?"

"Coi thường người khác, cực kỳ ngạo mạn."

"Người đàn ông đó chắc cũng không muốn sống cùng một người như thế."

"Anh ấy nói, vợ anh ấy không làm cho anh ấy hứng thú. Chỉ là thỉnh thoảng phải thực hiện nghĩa vụ mà thôi. Chuyện đó không phải đương nhiên sao? Con người đó chỉ biết công việc và bản thân mình."

Từ đầu đến cuối, từ lúc cánh cửa mở ra đến khi có những tiếng khóc và cho đến những lời của kẻ thứ ba nhận xét về mình, Win đều nghe được hết. Mix đã để chiếc điện thoại bên cạnh mình khi đang gọi cho Win, còn cậu thì ở nhà trên tai gắn chiếc airpod mà nghe hết tất cả, cậu vừa nghe vừa là chiếc áo sơ mi cho Bright và ngồi "ngắm" chồng cậu nhâm nhi ly rượu, đôi khi sẽ nghe phảng phất đâu đấy vài tiếng cười khẩy của Win. Lần đầu tiên cậu được nghe "nhận xét" từ một người có dã tâm to lớn như thế.

P'Mew

Đã tìm thấy đáp án chưa?

Vẫn chưa.


-


Đậu xe xuống tầng hầm của một nhà hàng Pháp tại giữa lòng thủ đô, Win bước xuống với bộ dạng khác với mọi ngày. Hôm nay cậu ăn diện hơn hẳn, bộ vest đen chỉn chu, đôi giày bóng sáng và mái tóc vuốt ngược ra sau, đương nhiên không thể quên một chút nước hoa quyến rũ mà cậu ít khi dùng.

Lý do cậu ăn diện như vậy và đến đây ngày hôm nay vì cậu có cuộc hẹn với Mew, lần đầu tiên hai người có một cuộc hẹn riêng, anh em bình thường sẽ chẳng ai hẹn riêng ở mấy chỗ lãng mạn như này và cậu cũng chẳng cần ăn diện làm gì. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó cả.

"Hôm nay em đẹp lắm. Cũng phải, em luôn như thế mà."

"Cho em một ly được không?"

"..."

"Có mơ cũng không ngờ tới."

"Hả?"

"Có thể cùng anh ngồi riêng thế này."

"Sau đó thì sao?"

"Không tồi như trong tưởng tượng."

"Chỉ tới mức không tồi tệ thôi sao? Thế thì anh phải cố gắng thêm một chút nữa rồi."

"Rốt cuộc tại sao lại ngoại tình chứ."

"Trên đời có hai loại đàn ông. Đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình bị phát hiện."

"..."

"Không thể chiến thắng bản năng được."

"Không phải ai cũng như vậy..."


-


"Đối với tên Bright đó, em..."

"...?"

"Em biết chứ? Tôi thích em."

"Cũng ngờ ngợ rồi."

"Dù thế mà em vẫn đến đây."

"..."

"Dùng cách này để trả thù Bright cũng không phải tồi nhỉ?"

"..."

"Em có thể từ chối, quyền lựa chọn nằm ở em. Tôi sẽ đi trước."

Cái trả thù mà Mew nhắc đến, chính là một cuộc ngoại tình "ông ăn chả bà ăn nem". Mew đặt xuống bàn một chiếc thẻ khóa phòng khách sạn cách đó không xa, anh rất mong chờ Win sẽ đồng ý lời đề nghị này. Nói thật ra thì, cái Mew muốn chẳng có gì ngoài thân xác của Win cả, trái tim cũng muốn có nhưng thân xác chiếm phần nhiều hơn.

Lựa chọn lần này nằm ở Win, lắc nhẹ ly rượu và suy nghĩ. Cậu cũng có chút hứng thú trong chuyện này, cậu muốn Bright trải qua cảm giác mà mình đã phải trải qua.


-


Cửa phòng khách sạn mở ra, bên trong là Mew đang nhâm nhi ly rượu. Khi thấy Win mở cửa phòng, trong lòng anh cũng có chút bất ngờ và cũng khá là vui sướng.

Cánh cửa đóng lại, hai con người tiến lại gần nhau hơn, từng chút, từng chút một. Mew muốn là người chủ động trong cuộc chơi này, nhưng lần này Win cũng muốn thử.

Khi hai đôi môi gần tìm đến nhau thì Mew đã bị một lực đẩy từ Win mà nằm xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau hiện lên một sự thèm khát,  Mew vội vàng cởi bỏ hết những thứ quần áo làm vướng víu của mình, đôi bàn tay nhanh hơn bao giờ hết.

"Cởi áo cho em đi."

Nhận được lời đề nghị của Win, Mew chẳng ngần ngại mà cởi từng cúc áo sơ mi ra, dần dần để lộ từng phần cơ thể nóng bỏng đang ẩn sau lớp áo, cơ thể này quyến rũ thật đấy. Thật đúng như những gì mà anh thèm khát bao lâu nay.

Win tiến lại gần nằm đè lên người Mew, bàn tay có phần hư hỏng đang lướt trên cơ thể của đối phương, đưa mặt mình lại gần mặt anh, lúc này cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Xin lỗi anh, chỉ đến đây thôi."

"Em làm tôi lên thế này? Giờ bỏ tôi ở đây sao?"

"Tôi không muốn giống tên khốn Bright, một người như tôi sẽ không làm trò hèn hạ như thế."

"Chuyện giữa hai ta, sẽ không ai biết đâu."

"Nhưng anh, chưa từng nghĩ sẽ chia tay Gulf đúng không?"

"Chuyện trả thù chỉ nhằm vào Bright thôi phải không?"

"Chúng tôi không ngoại tình không phải vì không biết ngoại tình, chỉ bởi vì đã là vợ chồng cảm thấy sống giữ nguyên tắc mới là đúng, nên mới tự tiết chế bản thân."

"..."

"Cho nên tốt nhất anh đừng làm mấy chuyện như này nữa."

"..."

"Ngoài trời lạnh lắm, anh đi về cẩn thận."








"Gia đình của mình, cuộc đời của mình, bất luận là thứ gì, chỉ cần là của mình tuyệt đối không thể để vuột mất. Mình sẽ xóa sạch tên khốn Bright ra khỏi cuộc đời mình một cách sạch sẽ không một dấu vết."














-

Thật ra thì tôi không ưng chap này lắm, do mạch phim tập này nó không được liền và hơi lê thê (hoặc có thể là do tôi viết như cứt=)) ) Mấy bạn thông cảm cho lần này nhaaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro