04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah, mình uống nhiều quá rồi. Hôm qua mấy giờ anh về thế?"

"Anh ngồi xuống ăn đi."

Sáng sớm sau bữa tiệc tối qua, chưa thấy mặt Bright đâu đã nghe thấy tiếng của anh vọng từ trên cầu thang xuống.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, anh được vợ nấu cho bữa sáng với những món anh thích và một bát canh giải rượu. Trong lòng anh có chút vui.

"Em thấy trong người sao rồi?"

"Em thấy ổn rồi."

"May quá."

"Anh mau ăn và tỉnh rượu đi, hôm nay nhiều việc phải làm lắm đấy."

Win đứng lên rời khỏi bàn ăn đi lấy đồ để chuẩn bị đi làm thì bị một người đàn ông cao to chặn lại.

"Em ôm anh đi."

"Được rồi, em đi đây."

Cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Bright mà rời đi, cậu không muốn mình lại rung động trước người đàn ông này nữa. Dù nhìn Bright có vẻ hạnh phúc nhưng với Win, cậu phải gượng cười rất nhiều.





"Alo quản lý, có gì không?"

"Tôi vừa nhận báo cáo của công ty, họ bảo anh không thể nhận vai diễn trong dự án sau được."

"..."

"Phải làm sao đây?"

"Được rồi đợi tôi đến công ty đã."


"Anh nhớ giữ lời hứa đấy."

Bright chưa kịp tắt máy thì điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn. Tin nhắn đấy là của First, cậu ta đang nhắc anh đến chuyện ngày hôm qua, cậu ta cho anh một ngày để giải quyết chuyện của anh với vợ.

Và đương nhiên để tiếp tục kế hoạch ngoại tình hoàn hảo của mình, Bright đọc được tin nhắn đấy mà không trả lời, anh chỉ lập tức xóa đi. Gương mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần sau khi nhìn vào bức hình cưới được treo lại vào vị trí cũ lúc nào không biết.


-


"Cậu đã nói chuyện với Bright chưa?"

"..."

"Tôi tưởng cậu sẽ bỏ anh ta? Cậu dọn đồ hết rồi mà?"

"Tôi vẫn chưa nói với anh ta."

"Cậu định giả vờ không biết gì sao? Đến bao giờ chứ?"

"Không biết, đợi khi nào anh ta quay xong phim đã."

"Chuyện đấy có gì quan trọng sao? Hay là cậu cần thêm thời gian?"

"..."

"Cũng đúng thôi, đây là quyết định quan trọng mà, cậu nên suy nghĩ cẩn thận."

"Bệnh nhân First Jumpol, mời anh vào khám bệnh ạ."

Câu nói của y tá làm cuộc nói chuyện giữ Win và Kay phải dừng lại. Win thì chết đứng mặt không biểu cảm, còn người kia thì thực sự kinh ngạc, Kay không nghĩ được cậu ta lại dám vác mặt đến tận đây.

"Xin chào bác sĩ, bố tôi nói tôi rằng anh là người tốt nhất ở đây nên tôi muốn đến khám thử."

"Mời cậu ngồi."

Kay xin phép đi ra khỏi phòng khám của Win với vẻ sốc thật sự.

"Đây là tình huống gì cơ chứ?"


-


"Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu?"

"Tôi thấy mệt mỏi và đau nhức toàn thân."

"Được bao lâu rồi."

"Tôi nghĩ khoảng 2 hay 3 tuần gì đó."

"Đợi tôi khám cho cậu."

Nói rồi Win kéo mạnh First lại, đưa tay vào trong áo cậu ta để nghe xem có gì không rồi quay người cậu ta lại làm y như vậy. Những hành động đó khiến cho đối phương có chút khó chịu.

"Cậu có hút thuốc hay uống rượu không?"

"Tôi không hút thuốc, thỉnh thoảng có uống một chút."

"Đời sống tình dục thì sao?"

"Chuyện đó anh cũng phải biết sao?"

"Đây là câu hỏi cơ bản, cậu cứ thật lòng với tôi đi. Giờ cậu có đang để ý ai không? Hay cậu có nhiều hơn một người?"

"Chỉ một người thôi...Chúng tôi không gặp nhau mỗi ngày, tuần gặp 2 3 lần gì đó.

Người đó kết hôn rồi."

"Chồng người đó biết chứ?"

"Chồng? Tôi đang hẹn hò với đàn ông. Vợ anh ta không biết được đâu."

"Cậu chắc chứ?"

"Anh ấy nói cuộc hôn nhân của mình giống như đeo mặt nạ vậy. Anh ấy nói mình không hạnh phúc, vì hôn nhân của anh ấy chẳng khác gì vỏ bọc."

"Nếu anh ấy không hạnh phúc, tại sao anh ấy không ly dị?"

"Tôi chắc chuyện đó phức tạp lắm, ý tôi là vấn đề tiền bạc ấy. Thế nên chuyện kết hôn mới đau đầu như thế."

"Được rồi, tôi sẽ đi xét nghiệm máu cho cậu. Cậu ra phòng chờ đi, lát sẽ có kết quả."

Thực sự sau khi người đấy ra khỏi phòng Win mới lấy lại được hồn của mình. Suốt những phút vừa qua cậu đã kìm nén rất nhiều, cậu còn sốc hơn bởi những từ được nhả ra bằng một gương mặt đắc thắng của First, tại sao cậu ta lại đến đây là nói với cậu những lời này, đây có phải là những lời đe dọa trực tiếp đến hôn nhân của cậu?


-


Cầm tờ kết quả khám bệnh trên tay, Win đứng hình, thực sự đứng hình vì kết quả này có thể sẽ liên quan đến cậu.

"Cậu không dùng bao sao?"

First quay ra mới gương mặt hoảng hốt "Anh nói vậy là sao?"

"Cậu bị bệnh lây qua đường tình dục."

"Cậu chỉ quan hệ với một người thôi nên cậu cũng biết ai là người làm ra rồi đấy.

Chắc cậu cũng khó xử lắm vì anh ta kết hôn rồi, thế nên kết hôn mới đau đầu thế đấy."

Và rất tiếc cho First khi cậu đã quay nhầm vào ô mất lượt, phần thắng lần này đã thuộc về Win. Ai ở đấy chắc cũng sẽ đọc được kết quả khi nhìn vào gương mặt của hai người đang đối diện nhau. Người cười đắc thắng, kẻ hoảng hốt lo sợ.

"Tôi sẽ đến bệnh viện khác."

"Được thôi."

Không biết ván bài này Win có thắng thật sự không nhưng ngay khi người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của cậu rời đi, cậu cắn ngón tay như muốn nó chảy máu vì lo lắng xen lẫn một chút lo sợ.


-


"Cho tôi hỏi có cậu Mix ở đây không?"

"Cậu ấy đã nghỉ từ hôm qua rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi không biết, hình như có liên quan đến người yêu cậu ấy."





"Này, mày quay lại đây."

Cảnh tượng thực sự kinh hãi, Mix bị đánh bầm dập, máu tươi chưa kịp khô đã đổ máu thêm lần nữa. Sức cậu cạn kiệt không thể chạy thoát nổi, vừa thoát ra được khỏi khu chung cư cũ kĩ đến xập xệ cậu đã bị một người đàn ông cao to hơn lôi cổ về, thực sự người ấy đã lôi cổ cậu đi qua 3 tầng cầu thang.

Hắn ta ném thân xác cậu vào lại căn nhà thuê bốc mùi ẩm thấp, lúc này Mix dường như đã quá mệt cậu chẳng còn lấy sức mà kêu, cậu chỉ biết nằm im một chỗ sau khi bị tên người yêu ném không thương tiếc.

"Anh làm gì ở đây?"

Người được nhắc đến vừa rồi là Win, sau khi Win biết được chuyện của Mix ở quán rượu cậu làm đã nhanh chóng lao tới nhà của Mix với hy vọng sẽ cứu được cậu ra khỏi nơi đó.

"Mix, lấy đồ của cậu đi."

"Anh rách việc thật đấy."

"Nhanh lấy đồ của cậu rồi ra khỏi đây với tôi."

"..."

"Này, em dám đi sao?"

Vừa nói câu đấy tên người yêu khốn nạn vừa lấy tay kéo mạnh Mix trở lại nhưng cánh tay cậu ta đã bị Win đập cánh cửa vào rồi ngã lăn ra đất. Không biết do Win quá mạnh hay cậu ta yếu đuối chỉ biết hành hạ người yếu đuối hơn mình nữa

"Rối loạn nhân cách, rối loạn bùng phát gián đoạn, rối loạn kiểm soát xung động."

"Cái thứ rác rưởi ngu ngốc gì vậy hả?"

"Có rất nhiều chứng bệnh mà tôi có thể chuẩn đoán cho tên khốn như cậu, chỉ biết liên tục hành hung người yêu mình."

"Nó xứng đáng bị đánh, anh thì biết cái đéo gì chứ, đừng có xía vào chuyện của tôi."

"Cậu chắc không hiểu rồi, hãy nhớ lấy điều này. Người bị bệnh tâm thần có thể tự làm hại chính mình và người khác, có luật riêng và có thể được chuyển vào viện tâm thần mà không cần sự đồng ý."

"Thì sao? Anh định sẽ báo cáo tôi điên và đem nhốt tôi lại?"

Dù đang thật sự rất đau nhưng anh ta vẫn cố đứng dậy nắm lấy cổ áo của Win "Đừng có mà đe dọa tôi!"

"Tôi không phải là một thằng ngu, tôi là phó viện trưởng bệnh viện lớn nhất nhì cái Bangkok này, tôi có thể nhờ cấp dưới giúp và cũng có thể nhờ hàng tá phóng viên nữa. Một bài đánh giá về tâm thần trong hồ sơ của Mix đời cậu cũng sẽ tiêu tùng thôi, thằng thất bại."

"Đi thôi, tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu."


-


"Sao đột nhiên anh lại đến vậy?"

"Tôi hơi chán nên đi uống một ly. Người ta bảo cậu báo nghỉ ốm mấy hôm rồi."

"Anh đã biết người đó là ai chưa?"

"Cậu ta mắc bệnh tình dục."

"Kinh tởm, rồi cậu ta cũng nghĩ đấy chỉ là thoáng qua thôi. Chồng cô chỉ say nắng một người đàn ông trẻ, có thế thôi. Đàn ông đều vậy."

"Giờ cậu như nào đây? Tôi đã khâu cho cậu mười mũi rồi đấy."

"Chắc tôi sẽ ngủ tạm ở đâu đấy rồi sẽ quay lại."

"Cậu bị làm sao vậy? Cậu định lãng phí cuộc đời duy nhất của mình cho tên khốn đó sao?"

"..."

"..."

"Nếu như cuộc sống của anh ấy hoàn toàn dựa vào tôi thì sao? Anh ấy... ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai đoái hoài đến anh ấy. Giờ anh ấy đánh tôi vì cuộc đời quá nghiệt ngã, nhưng sâu bên trong anh ấy không phải người xấu. Tôi sẽ giúp anh ấy trở thành người tốt."

"..."

Win ngồi sát lại bên Mix, xoa mái tóc của người đối diện, đây không phải tình yêu hay sự thương hại mà cậu đồng cảm với Mix vô cùng, họ đều yêu những thằng khốn.

"Con người không dễ dàng thay đổi vậy đâu. Cậu có nghĩ đến việc anh ta có thể giết cậu không?"

"Vì tôi... yêu anh ấy."


-


"Cẩn thận đừng để vết thương nhiễm trùng đến khi tôi cắt chỉ, giờ cậu lên phòng nghỉ đi, cứ ở tạm đây vài ngày rồi tôi sẽ tìm cho cậu một căn nhà. Đừng nghĩ đến chuyện quay về đó nữa."

"Giờ anh sẽ làm như nào đây?"


Có kì không khi mà hai người hoàn toàn xa lạ lại có thể lo lắng quan tâm nhau sau khi cùng gặp chuyện như thế chứ?


-


"Sao giờ này em chưa đi làm vậy Win?"

"Hôm nay em sẽ đi muộn chút, anh ăn sáng đi."

"Ừm."

"..."

"..."

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Ngoài chuyện anh đang cố giành lấy vai diễn sắp tới thì mọi chuyện đều ổn cả."

"..."

"..."

"Anh có người khác rồi đúng không?"

"Em nói gì?"

Win đứng dậy quay lưng lại phía Bright "Em muốn anh nói cho em biết sự thật. Chúng ta đã nói về chuyện này khi cưới, rằng sau một thời gian mình có thể thích người khác. Chúng ta đã hứa nếu có sẽ thành thật với nhau. Anh có nhớ không?"

"..."

"Nếu như bây giờ... anh thừa nhận và sắp xếp mọi chuyện. Em sẽ tha thứ cho anh."

"..."

"Chẳng là, trong khoảnh khắc nào đó... anh bị ai đó thu hút. Đúng chứ?"

"..."

"Dù là bản năng của đàn ông, nhưng em cũng khó mà chấp nhận được, đời còn dài mà, em nghĩ đến lúc nào đó em sẽ buồn vì chuyện này thôi."

"..."

"Nhưng em không chấp nhận những lời nói dối. Nói dối chính là phản bội. Vậy nên anh nói thật đi."

"..."

"Anh đang... ngoại tình đúng không?"

"Em nói anh đang quen người khác? Anh lừa dối em? Anh sao?"

"Anh biết mà."

"Lần trước em cũng như vậy, em sao thế? Anh không có ai khác cả."

"Đừng nói dối, em xin anh đấy."

"Em nghĩ anh là ai chứ? Sự tin tưởng của hai ta chỉ đến thế thôi sao?"

"Đừng có nói dối em. Đừng khiến em thất vọng."

"Anh mới là người phải thất vọng đây này, sao anh có thể nói chuyện với em khi em toàn nói những lời vô lý chứ?"

Win quỳ khuỵu gối xuống nền nhà kèm với những giọt nước mắt, quả thực lần này cậu quá chán nản và thất vọng. Trong suốt những năm bên nhau hai người cãi nhau, giận dỗi không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai người hét vào mặt nhau như vậy, thực sự tiếng hét ấy còn át được những tiếng trái tim cậu đang vỡ ra.

Lần này, Bright lại trở về với hình ảnh người chồng của gia đình, ôn nhu ân cần.

"Win à, em là người duy nhất anh yêu thương. Em biết không?"

"..."

"Em làm việc quá sức và bị stress,... có vẻ như cảm xúc của em đang không ổn định."

Win cười như một kẻ điên, cười đầy đau khổ trước những câu nói đầy ngớ ngẩn của chồng cậu, cảm xúc không ổn định sao?

"Được rồi, chắc là anh đúng."

"Em không sao chứ?"

"Anh vừa nói, em là người duy nhất anh yêu."

"Ừ."

"Thế là tốt, câu trả lời thế là được rồi."

"Đồ khốn."

"Được rồi anh ăn sáng đi, em phải đi làm."


-


"Kay, cậu nói với Bright chuyện First đang mắc bệnh đi."

[Tin nhắn đã được gửi]

"Cậu muốn tôi nói sao, ý gì vậy chứ?"

"Cậu đang nghĩ gì vậy. Cậu tính làm gì vậy chứ?"

"Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện, năm phút nữa cậu hãy gọi cho Bright."

[Tin nhắn đã được gửi]


-


"Em muốn anh giữ lời hứa của mình. Sao anh không nghe điện thoại?"

"Anh đã bảo đừng có gọi vào số này mà. Anh sẽ gọi lại sau."

[Tin nhắn đã được gửi]


010-458-4896

"Anh sẽ gọi lại sau."

"Chia tay đi."

"Em đang nói gì vậy? Sao lại muốn chia tay?"

"Em cá là anh chưa nói chuyện với vợ mình, dù cho là anh hứa sẽ nói."

"Anh sẽ nói, anh sẽ nói. Nhưng mà không phải bây giờ.

Khi nào anh nhận được vai di..."

"Tút... tút... tút..."

"Alo?"








"Ai vậy?"

"Nhầm số thôi em."

"Khi nào anh ăn xong thì cho vào máy rửa bát. Em đi làm đây."


"Rrrr...rrr...rrr...rrr...."

"Anh không định nghe máy à?"

Kay

"Alo?"

"..."

"Ừ."

"..."

"..."

"..."

"Sao... sao cơ?"

"..."

"Được rồi, tôi biết rồi."


"Ahh, Win. Anh có chuyện khẩn cấp, anh phải đi luôn."

"Gì vậy?"

"Cũng không có gì quan trọng cả."

Nói rồi Bright chạy nhanh ra lấy xe, không cần nói cũng biết anh ta đi tìm người tình của mình.

Kế hoạch... mới thực sự bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro