Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi tỉnh dậy Win mới được xuất viện. Em không hề thích ở lại chút nào, cảm giác ngột ngạt và tù túng trong bệnh viện khiến em thấy buồn bã khó chịu. Em chắc rằng nếu Kavin mà ở đây nhất định cậu ấy sẽ điên lên mất khi bị mất đi tự do của mình. Đặc biệt là đồ ăn trong bệnh viện lúc nào cũng khó nuốt dù có người mua đồ cho em thì ăn ở trong bệnh viện chỉ làm khẩu vị tệ hơn . Mà cái lý do cho việc này không cần nói cũng biết là do ba tên nào đó lạm quyền và đưa ra những lý do hết sức vô lý để em ở lại nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng này.

Em cố gắng làm mọi thứ để được xuất viện sớm hơn nhưng mấy người kia cứ đe dọa sẽ tung hình ảnh xấu của em ra cho người khác, không phải ai xa lạ đâu, chính là hai cô gái quen thuộc với bọn họ, Kaning và Gorya đấy. Đúng là những người bạn tốt. Và làm sao Win có thể để chuyện ảnh hưởng đến hình tượng này xảy ra được, dù nó có là hình tượng của em hay Kavin đi chăng nữa. Cuối cùng thì em vẫn phải chấp nhận thỏa hiệp với bọn họ vì tương lai của mình hay chính xác hơn là tương lai của Kavin mới đúng.

Một điều nữa, may mắn cho em là trong lúc em nằm viện thì bố mẹ của Kavin đã ra nước ngoài từ trước đó vẫn chưa thể trở về ngay được. Nếu họ có hỏi em cũng không thể giải thích cho việc tại sao mình lại ở trong bệnh viện được đâu. Từ lúc Win tỉnh dậy ở nơi này em đã phải chịu cơn đau thấu xương rồi đấy, làm sao em có thể chịu thêm cả áp lực từ gia đình quyền quý của Kavin nữa chứ. Tuy họ không bỏ công việc mà chạy về thăm em nhưng cũng không đến nỗi bỏ rơi người thừa kế của mình không lo. Ren nói rằng họ đã nhắn tin cho cậu ấy hỏi về tình hình sức khỏe của em vì điện thoại của Kavin đã bị vỡ nát trong vụ tai nạn. Em phải cảm thán rằng mạng của Kavin thật sự rất lớn khi chiếc xe đã bị hỏng khá nghiêm trọng mà cậu vẫn chỉ bị mất vết thương như thế này. Dù có thế nào thì em cũng không thể trốn tránh mãi và sắp phải đối mặt với sự việc nghiêm trọng rồi vì khi trở về nhà ba mẹ của Kavin đáp xuống máy bay nhất định sẽ đến hỏi tội em, tuy rằng có lá chắn là cái đầu quấn băng nhưng em vẫn thấy sợ lắm đấy.

Xe đến trước cổng, em nhìn ra từ cửa kính, Win tưởng rằng mình sẽ không quay trở lại đây nữa thì chỉ mới gần chục ngày sau em đã quay trở về. Mọi người thường trêu đùa nhà của em là một dinh thự nhưng sự thật thì so với nơi này nó vẫn chỉ là một ngôi nhà bình thường mà em vẫn nói thôi. Để miêu tả thì chỗ để xe nhà Kavin thôi cũng xây được cả một sân golf cỡ trung luôn rồi đấy. Nhưng càng rộng lớn thì lại càng cảm thấy cô đơn, trong nhà chẳng thiếu người mà lại không có ai nói chuyện cùng với em. Kavin ở đây giống như con búp bê ở trong nhà gỗ, mãi mãi mắc kẹp một mình không thể thoát ra.

Lúc em bước vào nhà, người hầu trong nhà đều được gọi đến xếp ngay ngắn thành hai hàng để chào đón em. Sự khoa trương của giới thượng lưu là một thứ gì đó quá mức so với em, đặc biệt còn quá hơn khi em đang ở trong cuộc sống của cậu. Vì ba mẹ của Kavin đều đã về đến nơi, họ không đến thẳng bệnh viện đón em mà đồng ý để ba người còn lại đưa em về. Điều đó thuận lợi hơn cho em bởi hai người ấy sẽ không làm gì đó quá đáng trước những người bạn này và hơn hết là có Ren ở đây nói giúp em. Ít nhất đó là những gì em nghĩ. Ba tên nhóc kia thế mà vứt em ở ngoài cổng rồi lên xe đi mất để em tự đối phó với tất cả.

"Kav, mấy ngày nay tao trông mày kĩ càng còn ngồi xe đưa mày về tận đây rồi nên tao không vào đâu về trước đây nhé."

"Tao có hẹn với Gorya, tạm biệt."

Trong đầu em bây giờ xuất hiện đầy dấu hỏi chấm. Mấy ngày trước em đuổi mãi còn không đi cứ dính chặt lấy em trong bệnh viện mà bây giờ đột nhiên trở mặt. Hai tên kia cố ý chọc em tức lên có phải không?

Quay sang nhìn người duy nhất còn lại, Win nhận được vẻ mặt hối lỗi của đứa bạn thân này. Chờ đợi cậu ấy nói rằng mình sẽ ở lại với em nhưng lại nhận được vẻ mặt hối lỗi.

"Tao không ở lại được đâu, phải quay về trình diện."

"Sao mấy ngày trước mày còn sống luôn ở bệnh viện mà không nói thế đi, giờ cả ba đứa chúng mày đều bỏ lại tao?"

"Haizz, tao không có bỏ mày. Bọn tao là do hai người kia ép thôi. Họ muốn nói chuyện riêng với mày, mày cũng đừng có tranh chấp với hai người ấy làm gì."

Em đâu có muốn tranh chấp với bọn họ, em là muốn trốn đi thật xa thì có. Ai mà biết được đã bị tai nạn còn phải bị tra hỏi kiểu này trong khi đám bạn thì bỏ chạy hết, em quá là xui xẻo rồi. Vẻ mặt của em bây giờ quả thật rất khó coi khiến Ren không nhịn được mà hắng giọng kiềm chế lại tiếng cười của mình vỗ vai an ủi em. Đúng là bạn tồi.

Tiễn Ren đi về, em chầm chậm lê bước chân nặng nề của mình vào trong phòng khách gặp hai vị đã sinh ra 'mình'. Em thừa biết tính cách họ ra sao đối với con trai của mình. Bản thân Kavin có tính yêu thích hoàn hảo thì toàn là do di truyền của gia đình cậu ấy. Để dạy dỗ một đứa con trai như thế ba và mẹ của Kavin chắn chắn càng có những yêu cầu cao hơn, khắc khe hơn, họ không hề muốn nhìn thấy bất cứ khuyết điểm nào của cậu, mọi thứ phải đạt đến mức độ cao nhất của nó.

Đi qua hàng dài người giúp việc, em cuối cùng cũng đến được chiếc bàn lớn ở trong phòng khách. Ba mẹ của Kavin đã đợi em trở về từ sớm để nói chuyện, Win biết mình không thể thoát được nên em đành tự trấn an nỗi lòng đang dậy sóng của mình rồi cúi chào hai người họ.

"Ba, mẹ."

"Con mau lại đây."

Mẹ của Kavin vừa nhìn thấy em đã trở nên hơi sốt ruột, bà lo lắng cho em nhưng dường như phép tắc lại không cho phép bà đứng lên kéo em về phía mình. Dù cho có nghiêm khắc lạnh lùng cỡ nào thì hai người họ vẫn luôn yêu thương em, chỉ là cái cách bọn họ thể hiện ra không được rõ ràng thôi.

Em nghe lời tiến lại bên cạnh mẹ của Kavin ngồi xuống. Bà hơi quay người lại phía em đưa mắt những vết tích trên người của con trai. Mẹ đưa tay chạm vào vết thương trên đầu em rồi nhíu mày khó chịu.

"Sao con cứ không nghe lời thế Kavin. Con có biết mẹ với ba con hoảng thế nào khi nghe tin không? May mắn là lúc đấy báo chí không ở đó đưa tin với lại được MJ dọn dẹp hộ. Không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi đấy."

Ba cậu bỏ máy tính bảng xuống ngẩng đầu lên nhìn em. Ánh mắt ông ấy cứ như đang trách móc lỗi lầm không đáng có do đứa con gây ra và đang chờ đợi một lời giải thích. Sự yêu thương luôn đi kèm với lợi ích và cấm đoán này làm cho em thấy khổ sở, đồng cảm với Kavin.

"Con xin lỗi. Sẽ không có lần nữa đâu."

Vì sự ngoan ngoãn nhận sai của em lúc này mà cả hai người lớn trong nhà đều bớt căng thẳng hơn. Mẹ xoa nhẹ đầu em còn ba thì tiếp tục cầm máy tính lên để làm việc. Mấy chuyện này đối với họ cũng chẳng có gì to tác cả, với cái gia tài quyền lực nhà này có ai lại không ghen ghét cơ chút, việc Kavin bị thương hay đánh nhau đã không còn quá mới lạ nữa rồi, họ cảm thấy em vẫn ổn nên chẳng còn cần hỏi han gì nữa. Chỉ cần em giải quyết tốt mọi việc đừng làm ảnh hưởng đến nhà của họ thì họ sẽ chẳng quan tâm đâu.

Win ngồi ở đó một lúc mà không hề nói chuyện với hai người, chỉ yên lặng nghe họ nói chuyện đôi lúc bị nhắc nhở đến thì phản ứng lại một tí. Làm tròn bổn phận của một đứa con ngoan trước mặt cha mẹ nhưng trong lòng em không hề thấy thoải mái. Làm cách nào để một người sống trong cảnh này đến gần hai mươi năm cuộc đời mà vui vẻ được. Những dòng cảm xúc của Kavin hỗn loạn như thế cũng là do cậu ấy có tâm lý vững vàng không gục ngã.

Cuối cùng thì em cũng được phép đi về phòng của mình không cần phải tiếp tục ngồi lại với bọn họ nữa. Sau khi xin phép em nhanh chóng đứng dậy bước lên tầng. Phòng của Kavin em đã từng ở qua nên chẳng có gì khó tìm trong cái mê cung này cả.

Căn phòng vẫn thế, mọi đồ vật trong này đều toát lên vẻ sang trọng và quyền quý chói mắt. Đến gần chiếc kệ sách bên trong, những cuốn sách dành cho cấp bậc đại học lại được đặt ở đây, em biết rằng chủ nhân của mấy cuốn sách này đã đọc chúng đến hàng ngàn lần nhưng lại được giữ gìn cẩn thận trông như mới. Mấy thứ chuyên ngành này em đều đã đọc qua, dù sao thì cả gia đình em hay Kavin cũng đều làm về kinh tế. Cạnh những cuốn sách đó là các khung ảnh nhỏ, dường như mấy tấm ảnh này là thứ duy nhất đem lại ấm áp cho căn phòng.

Người trong ảnh đều là những người thân thiết đối với Kavin, có ảnh F4 bọn họ chụp cùng nhau, có ảnh của cậu và Mona lúc trước, có cả ảnh mà Kaning và Gorya cùng góp mặt. Nhìn Kavin trong tấm ảnh này từ đầu đến cuối đều nở một nụ cười chân thật. Cầm lấy một tấm ảnh của Kavin và Thyme lúc còn bé, em mỉm cười. Họ hẳn phải hạnh phúc lắm, trong cái thế giới đầy rẫy những con người chỉ biết đến tiền và quyền, họ tìm được nhau. Người bạn tri kỉ luôn luôn đứng cùng mình mà không màng đến tổn thất của bản thân, một người chỉ cần mình gọi đến sẽ xuất hiện ngay bên cạnh.

Chạm vào khuôn mặt của hai đứa trẻ, em lại có những suy nghĩ buồn cười. Không biết nếu người trong tấm ảnh đổi lại thành em và anh liệu hai người có nắm tay nhau cùng nhìn vào máy ảnh và mỉm cười được như thế này không. Thật khiến em tò mò.

"Mong rằng anh và em có thể giống như họ. Sẽ bên nhau mãi mãi về sau."

Ngậm ngừng một lúc, em đặt lại tấm hình về vị trí cũ của nó.

"Cũng mong rằng đừng chỉ như họ, cả đời chỉ có thể là bạn thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro