Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gorya đã mất nhiều công sức hơn em nghĩ chỉ để đưa Thyme cùng hai người còn lại ra ngoài vì tính nóng nảy chưa từ bỏ được của cậu ta. Win đã nghĩ rằng nếu Gorya lên tiếng Thyme sẽ bớt cáu gắt và chiều theo cô ấy mà nghe lời đi ra để lại không gian cho em và Kaning nói chuyện với nhau. Nhưng sự thật thì cậu ta lại ngoan cố đến mức trở nên vô lý khi cả Ren cũng phải vào cuộc để lôi cậu ta ra ngoài và hai người đó thiếu chút nữa thì đánh nhau ngay trong bệnh viện. Kết quả thì vẫn là em xuống nước trước dỗ dành cậu ta bớt nóng giận rồi để Gorya dẫn ra ngoài. Em không biết Kavin đã làm thế nào để đối phó với một tên nhóc như này suốt mấy chục năm qua trong khi thậm chí bây giờ tính cách của Thyme đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng Win không biết rằng Thyme tức giận như vậy chỉ là vì Kavin của cậu ta thôi.

Trong phòng còn lại mỗi em và Kaning như em mong muốn. Việc trực tiếp hỏi cô bé về tình hình của chính bản thân mình hiện tại thì thật khó hiểu, em phải tinh tế hơn và nghĩ ra thứ gì đó phù hợp vừa có thể tránh đi nghi ngờ của Kaning mà vẫn có thể giúp em đạt được mục đích của mình.

"P' Kavin, anh bị làm sao thế?"

"Bé Con, anh cũng không biết nói thế nào với em nữa."

"Anh cứ nói đi, anh bị làm sao vậy?"

Cô bé nhìn em bằng ánh mắt đầy lo lắng khiến Win cảm thấy ấm áp hơn bởi đã có một người luôn nhìn em như thế, em biết ơn rằng khi bản thân em chỉ có một mình anh đã bước đến bên em. Cũng biết ơn cô gái nhỏ này đã chấp nhận một Kavin mang trong mình đầy những quá khứ không thoát ra được và bầu bạn với cậu ấy. Không nhịn được trước sự đáng yêu, em đưa tay lên mái tóc của cô bé xoa nhẹ và mỉm cười.

"Anh ổn mà, mấy vết thương này chỉ là ngoài da thôi. Đừng quá lo lắm nhé."

"Vâng..."

"Nhưng Bé Con này, giờ anh thấy choáng lắm. Anh cứ nhớ rằng Gorya chỉ mới đến thôi nhưng sau đó lại thấy cô bé với Thyme cãi nhau. Mọi thứ cứ loạn hết lên."

Kaning nghe anh nói càng đau lòng hơn, cứ muốn nắm tay anh an ủi lại rụt rè không dám. Win còn nhớ rõ trong bản gốc, kết thúc của bọn họ là một cái kết buồn còn trong phim cả hai vẫn chưa đến với nhau. Đối với Kavin, Kaning có thể đặc biệt hơn rất nhiều so với những người con gái khác, cậu dành cho cô bé một sự quan tâm đặc biệt. Hỏi Kavin rằng cậu ấy có thích cô nhóc dễ thương này không, Win có thể chắc chắn câu trả lời sẽ là có, nhưng hỏi Kavin có yêu cô ấy không thì em lại không thể trả lời được. Tình yêu của Kavin đôi khi rất dễ dàng nhìn thấy nhưng cũng có lúc lại khó hiểu không thấu.

Nụ hôn ở cuối bộ phim chỉ là Kavin muốn Kaning có thể thực hiện được mong muốn của mình, cô bé xứng đáng nhận được nụ hôn đó vì những cố gắng của mình với Kavin. Nhưng cậu ấy lại không muốn Kaning hiểu lầm về mối quan hệ hiện tại của bọn họ nên chỉ tặng nó cho cô bé khi chắc chắn rằng em ấy đã ngủ say. Kavin chưa thể chấp nhận bước vào một mối quan hệ chính thức với bất kỳ ai, kể cả cô nhóc sóc chuột xinh xắn ấy. Kaning đặc biệt hơn người khác nên Kavin không muốn làm tổn thương cô bé với thứ tình cảm không rõ ràng của mình. Win hiểu và tán thành với điều đó nên em sẽ cố gắng không để Kaning buồn bã khi em còn ở đây.

"Anh đừng lo, em đã nghe P' Ren nói rồi, chỉ là rối loạn một chút ký ức thôi. Anh sẽ khỏi nhanh lắm."

"Anh biết, nhưng anh không nhớ nổi cả những chuyện gần đây."

"Không sao, em kể lại cho anh."

Em đã đạt được mục đích của mình. Kaning là một cô gái nhỏ thông minh nhưng em ấy lại quá ngây thơ khi đối diện với Kavin, chỉ cần một chút tinh ranh là Win đã có thể làm em chủ động giúp đỡ mình tìm hiểu tất cả. Mặc dù sự lo lắng của Kaning dành cho Kavin khiến em thấy tội lỗi lắm khi làm vậy với cô bé. Biết sao bây giờ, chỉ còn cách này thôi, trong lòng em đang hướng đến Kaning ngàn lời xin lỗi.


Sau khi từng thuật lại từ Kaning, em đã xác định được thời điểm mà chính mình xuất hiện là lúc nào đồng thời em cũng bất lực trước tình huống này. Hiện tại là quãng thời gian nằm trong cái được gọi là "hạnh phúc mãi mãi về sau" của cặp đôi chính trong phim, tiếp nối tất cả mọi thứ mà em từng trải qua chứ không phải lặp lại. Điều đó cũng có nghĩ là Win không thể biết được những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo và phải tự mình đối mặt với tất cả.

Win vẫn thắc mắc, em cứ nghĩ mình sẽ xuất hiện ở một khoảng thời gian khác, khi mà mọi chuyện còn đang dở dang để thay đổi một điều gì đó. Nhưng em lại ở hiện tại, khi mọi chuyện đều đã kết thúc tốt đẹp, chẳng còn cần em phải làm gì khác. Em nghĩ đến Kavin, việc em bị đổi đến đây chắc chắn phải liên quan đến cậu ấy, hay do chuyện của Kavin và Kaning chưa thành nên em đến để giúp họ?

Quan sát cô bé bên cạnh, em cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Thật ra em luôn nghĩ hai người sẽ không thể đến được với nhau, em cam đoan rằng sự yêu thích của Kavin dành cho cô bé này mãi mãi không thể phát triển thành hơn nữa được đâu. Tình yêu của Kavin chính em là người gần nhất lại không hề cảm nhận được gì. Chẳng lẽ em đến đây để giúp Kavin tìm được kết thúc của mình.

"Cảm ơn em, Kaning. Anh đã nhớ lại rồi."

"Anh còn đau không?"

Bàn tay nhỏ bé của cô bé chạm vào vết thương trên trán của em, cẩn thận và rụt rè. Win bắt lấy bàn tay của cô nhóc, cẩn thận đặt nó lên băng gạt trên đầu mình. Em cảm nhận được Kaning thoáng giật mình muốn rút lại khi chạm vào nó, em ấy sợ rằng mình có thể làm em đau hơn. Rồi lại không nỡ buông tay mà trở nên luống cuống như thế. Win nhìn em ấy mà mỉm cười dịu dàng an ủi cô nhóc trong khi chính em mới là người nằm trên giường bệnh.

"Không sao đâu mà. Đừng lo lắng nữa nhé."

"Vậy anh có thể hứa với em sẽ không có lần sau không? Em sợ lắm."

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Kaning, em ấy hẳn đã mạnh mẽ kiềm nén từ khi nhìn thấy em trong phòng bệnh. Win muốn đồng ý với em ấy nhưng lại không thể làm điều đó. Em chấp nhận nghĩa là lời hứa đó của em, em phải có nghĩa vụ thực hiện nó nhưng lời hứa này lại thuộc về Kavin, chỉ có cậu ấy mới có quyền đồng ý với Kaning.

"Đừng khóc, anh đảm bảo rằng anh ổn mà."

Thay vì nữa với cô bé thì em chọn câu trả lời mà cả Win hay Kavin đều sẽ chọn. Em đảm bảo rằng em ổn và Kavin cũng vậy, chỉ có như vậy mới tạm thời bỏ qua những bước ngoặt nhỏ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người sau này và khiến cho Kaning bình tĩnh hơn.

Kaning gật đầu với em rồi đưa tay lên lau đi nước mắt của bản thân. Em ấy không muốn Kavin phải lo lắng thêm cho mình khi anh ấy đã quá mệt mỏi như này.

"Ngoan quá, em ra ngoài gọi họ vào cho anh được không?"

"Vâng."


Lúc nhìn thấy Thyme, em nhận thấy cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều và tất cả có lẽ là nhờ công của cô bé đang bám vào tay của cậu ta. Thyme có thể đã nhẹ nhàng hơn kể từ khi gặp được Gorya nhưng quá trình trưởng thành của cậu vẫn còn dài lắm.

"Giờ thì mày mới nhớ tới bọn tao hả, Kav?"

Biết được tình hình khiến em cảm thay thoải mái hơn, em không còn quá khó chịu trước những lời nói ghen tuông trêu chọc của MJ nữa mà hùa theo đáp lại.

"Thôi nào MJ, đừng có ghen với Bé Con chứ, đến đây để tao ôm mày cho."

"Ghê quá, tao không cần. Ren, nó đáng sợ quá mày xử nó đi."

Em bật cười lớn khi thấy MJ lùi hẳn ra xa khi thấy em dang tay hướng đến cậu ấy. Quên mất trên bụng mình cũng đang bị thương nên nụ cười em tắt ngấm và ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau ở bụng nhói lên. Mọi người thấy em ôm bụng cũng lập tức phản ứng lại mà đỡ lấy em.

"Đau hả? Bỏ ra để tao xem nào."

"Trời ạ, mày có phải chán sống rồi không?"

"P' Kavin anh có sao không?"

Được chăm sóc như thế khiến Win cảm thấy ấm áp, họ lo lắng cho Kavin còn nhiều hơn chính cậu ấy lo lắng cho mình. Ren cuống quít gỡ tay em để xem vết thương, Kaning vẫn luôn bên cạnh thì ngồi xuống để nhìn em còn Thyme thoát ra khỏi tay của người yêu cùng MJ lao đến chỗ em. Em đã luôn cảm nhận được một sự lạc lõng khó hiểu ở Kavin trong F4. Nhiều lần khi đang diễn, Win cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm trào lên trong lồng ngực của mình, cái cảm giác xa cách khi đang được vây quanh này đến từ nhân vật của em. Tự hỏi rằng tại sao Kavin lại luôn có những cảm xúc mâu thuẫn đến thế khi cậu lúc nào cũng nhận được sự quan tâm mà mình cần.

Mọi người nói rằng em đã nắm bắt tâm lý phức tạp của cậu ấm Kavin rất tốt trên màn ảnh khen diễn xuất và khả năng nắm bắt nhân vật của em càng ngày càng tốt hơn nhưng sự thật lại không giống như những gì nó thể hiện ra. Chính em mới là người đang lạc giữa bến bờ cảm xúc vô tận của nhân vật, nơi mà cả em và Kavin đều không có cách nào thoát ra nổi. Tình yêu, tình bạn đan xen vào nhau, lẫn lộn không thể nào phân biệt được. Yêu mà tưởng chừng như không yêu, thương mà tưởng chừng như chán ghét, bạn mà đôi lúc lại vượt quá lên cả tình yêu. Những thứ cảm xúc mâu thuẫn đối lập nhau cùng tồn tại song song trong một con người kín đáo. Em diễn được vai Kavin tốt như thế là vì em hiểu cậu ấy, nhưng là hiểu hơn những người khác thôi. Trong biển cảm xúc và suy nghĩ mênh mông của nhân vật, em và Kavin có thể nhìn thấy nhau nhưng lại không thể nói chuyện và chạm đến người còn lại. Thứ mà ngay cả Kavin cũng không thể biết được thì dù em có đào bới thế nào cũng chẳng thể tìm ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro