Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win bị MJ giữ lại không cho em chạy theo xem hai người kia có chuyện gì. Em không thể hiểu tại sao Ren đột nhiên tức giận như vậy càng không thể hiểu khi MJ lại đau lòng nhìn mình đến như thế. Hai bó hoa vẫn được đặt trên bàn gần đó nhưng chúng là lý do của sự việc ngày hôm nay. Đúng là chuyện Thyme tặng hoa em vô cùng khó hiểu và không có mục đích.

Trong lúc em còn đang định nói chuyện với MJ thì chuông điện thoại lại vang lên. Là Kaning gọi đến, chắc hẳn là cô bé muốn hỏi về mấy bông hoa mình đã mang đến vì không thấy em nhắn tin cho cô bé. Tạm gác lại mâu thuẫn trong lòng, Win cầm lấy điện thoại lên nói chuyện cùng với cô nhóc.

"Alo, Kaning."

"P' Kavin."

Lời chào hỏi vừa cất lên thì MJ đang ở bên cạnh em cũng đi ra ngoài mất, Win không kịp bắt lấy cánh tay của cậu ấy giữ lại.

"Anh...anh đã nhận được bó hoa chưa?"

"Bó hoa nào cơ?"

"Em đã nhờ P' Thyme mang đến cho anh khi anh ấy ở đây mà? Anh ấy chưa về sao?"

Bật cười vì sự dễ thương của Kaning khi em cuống quýt lên chỉ vì một bó hoa chưa đến tay em. Em chỉ là muốn chọc ghẹo cô bé một chút thôi, không ngờ phản ứng lại thú vị đến mức này, thảm nào Kavin lại thích em ấy đến như vậy.

"Anh chỉ đùa thôi. Bó hoa của em anh đã nhận được rồi."

"Anh làm em hoảng đó."

"Cho anh xin lỗi nhé. Cũng cảm ơn em vì bó hoa Bé Con."

Lời cảm ơn dành cho Kaning là sự chân thành mà Win muốn gửi đến em, cảm ơn vì em ấy đã luôn là một cô bé tốt bụng ngọt ngào đến như thế. Đồng thời em cũng muốn thay Kavin cảm ơn vì tình cảm mà cô nhóc đã dành cho cậu ấy, vì chưa từng bỏ Kavin lại một mình. Nhưng lời xin lỗi lại khác. Em xin lỗi vì đã làm Kaning phải hoảng hốt vì trò đùa của mình, mà cũng là xin lỗi vì không thể tìm ra cách nào đó đáp lại tình cảm của em ấy hay cũng như khiến Kavin thật sự yêu em. Win mong rằng Kaning có thể sớm nhận ra rằng bọn họ không thể có một kết cục đẹp như chàng hoàng tử và lọ lem giống như người bạn thân của em ấy được. Bởi tất cả chỉ là cổ tích không thành thực được. Kavin không phải là chàng hoàng tử mà em ấy cần và Kaning cũng không giống nàng lọ lem ngốc nghếch kia. Sẽ có một ngày em nhận ra rằng cuộc sống của bọn họ đôi lúc sẽ không như những gì mình mong muốn, không phải cứ chờ đợi thì người ta sẽ quay lại nhìn em. Trước khi Kaning nhận ra được những điều đó, em sẽ chấp nhận đóng vai một kị sĩ ở bên cạnh bảo vệ nàng công chúa nhỏ tìm được hạnh phúc của mình.

Win cùng với Kaning trò chuyện rất vui vẻ cùng nhau, cuộc trò chuyện của hai người còn có thể cả chú Ga cùng với Gorya đang ở đó. Hai người ấy chỉ ngó vào một chút để hỏi thăm tình hình sức khỏe của em thôi rồi nhanh chóng biến mất trả lại thế giới hai người cho bọn họ. Được nói chuyện cùng với cô bé sóc chuột khiến Win cảm thấy tốt hơn cuối cùng chỉ dừng lại khi em ấy có khách vào tiệm.

Sau khi chào tạm biệt Kaning, em liếc đến bó hoa vẫn còn đang được đặt trên bàn. Choáng váng khi nhận ra rằng màu sắc rực rỡ ấy của những bông hoa mang cho mình ý nghĩa như thế nào. Bên cạnh những bông hoa tulips nhỏ nhắn xinh đẹp là những đóa hồng vàng kiêu sa. Sự ghen tuông tràn ngập trong ánh mắt của người ấy khi nhìn thấy Kaning mỉm cười với em, sự tức giận khi nhìn em ấy cẩn thận mỉm cười gói một bó hoa thật đẹp nhờ mang đến cho em. Sự mập mờ giữa hai con người ấy cuối cùng cũng bị em phát hiện ra, hình bóng quen thuộc ngày ấy thế mà lại là chính người bạn thân này. Nhưng sự mập mờ này bắt đầu từ đâu em vẫn chưa rõ, tình cảm của Kavin đối với Thyme mà em biết chỉ là tình bạn bình thường mà thôi, cũng có đôi lúc họ quan tâm nhau nhiều hơn một chút, để ý nhau nhiều hơn những người khác một chút và ở nhìn nhau lâu hơn một chút. Sự tĩnh lặng trong đáy lòng của Kavin những lúc ấy khiến em nghi ngờ về cảm xúc mập mờ này giữa cả hai. Và thậm chí Thyme đã có cả Gorya bên cạnh rồi, cậu ta từng nói sẽ yêu em ấy mãi mãi, vậy những thứ này rất cuộc từ đâu mà ra.


Ren cùng MJ bước vào phòng thì đã thấy Kavin của họ ngủ gục từ bao giờ. Đến gần chỗ của cậu ấy, họ thấy ngay cả khi ngủ mà đôi chân mày của Kavin vẫn không chịu dãn ra, Ren đau lòng mà quỳ một chân xuống đúng tầm mắt của cậu. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt hai hàng chân mày thẳng lại rồi chỉnh lại những lọn tóc phía trên cho gọn gàng. Ren quay lại nhìn MJ đang chứng kiến tất cả như dò hỏi và nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu ấy. Cậu đứng dậy khẽ khàng vòng tay qua người Kavin định bế lên thì đôi mắt lại đột nhiên mở ra nhìn cậu. Sự mơ màng ấy thu vào trong mắt của Ren khiến cậu ấy nhanh chóng thả tay xuống. Trong một khoảnh khắc lúc cậu ấy mở mắt ra Ren cảm nhận được sự xa lạ khiến cho cậu ấy giật mình. Rõ ràng là trông Kavin như thế mà trong lúc Ren nhấc cậu ấy lên lại thấy nhẹ vô cùng. Bạn của bọn họ rốt cuộc đã trải qua những thứ gì.

"Chúng mày đi ra ngoài hết làm gì đấy. Không đánh nhau với thằng Thyme chứ?"

Câu hỏi phía sau rõ ràng là dành cho Ren. Hai người bọn họ không hiểu vì lý do gì lại luôn chống đối nhau như thế, từ bé đến tận bây giờ.

"Không."

"Nó đâu rồi?"

Cả giọng nói lẫn bộ dáng của em bây giờ đều toát ra sự mệt mỏi khiến cho hai người kia phải nhíu mày. MJ nhìn Ren không chịu rời mắt khỏi em liền biết tay chân cậu ấy đang ngứa ngáy đành chủ động nhận nhiệm vụ đi gọi Thyme trở lại.

"Nó vẫn đang ở phòng bên cạnh, để tao đi gọi."

"Ừm."

Lúc em định nhắm mắt nghỉ thêm một lát thì Ren ngồi xuống trước mặt em rồi ôm chặt em vào lòng khiến cơn buồn ngủ của Win bay đi mất. Rõ ràng là cậu ấy hành động như đang an ủi em nhưng em lại cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Ren. Cậu ấy siết chặt vòng tay của mình làm cho cả hai dính chặt vào nhau và em còn cảm thấy hơi đau.

Mặt của cậu ấy chôn vào bả vai của em không chịu đi ra, cánh tay thì đặt lên đầu em giữ chặt trong lòng của cậu ấy. Chui đầu ra khỏi đó, em bắt chước mà tựa cằm lên vai của Ren, cánh tay đang buông thõng cũng dơ lên vỗ lưng an ủi cậu ấy. Không biết họ đã nói và làm những gì mới có thể khiến một người như Ren ủy khuất đến độ như thế này. Không còn giống một người anh cả nữa mà giờ đây Ren giống như một đứa em nhỏ cần sự dỗ dành của người mà cậu ấy tin tưởng hơn. Nhìn Ren mạnh mẽ vậy thôi nhưng có lúc còn mềm yếu hơn cả cậu em nhỏ Dew của Win nữa kìa.

"Nó bắt nạt mày hả?"

Ren gần như không thể cất tiếng để trả lời em, cậu ấy chỉ siết chặt hơn vòng tay của mình và lắc đầu khi vẫn còn ở trên vai em. Win nhận ra rằng mình không nên hỏi thêm gì nữa mà chỉ ôm lại cậu ấy như vậy.

Tình cảm mà Ren và Kavin dành cho nhau có điểm tương đồng. Cả hai đều đau lòng cho đối phương. Như Ren thất tình Kavin sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện nắm lấy tay của cậu ấy và khi Kavin mệt mỏi Ren cũng sẽ là người đầu tiên đi đến làm bờ vai cho cậu dựa vào. Trong trái tim của họ, đối phương đã chiếm lấy một phần quan trọng không thể thay thế.

"Mày đừng làm tao đau nữa được không?"

"Cái gì? Tao làm gì mày được hả thiếu gia?! Mày mới là cái đứa đang làm tao đau đấy."

Em buồn cười đập nhẹ vào lưng của Ren khiến cậu ấy phải ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào em. Mái tóc gọn gàng bị MJ xoa rối lên còn dụi thêm vào cổ em càng thêm loạn. Win dùng tay chỉnh lại những lọn tóc sai vị trí đến khi chúng gọn gàng hơn rồi mỉm cười tiện tay véo mặt Ren một cái. Em vẫn luôn muốn thử làm như vậy với Ren vì lúc nào em cũng có thể ghẹo Dew như thế.

"Kavin, đừng nghịch."

Ren bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt của cậu ấy, không bỏ xuống mà nắm lấy nó luôn.

"Tao không nói đau kiểu đấy. Mày hiểu ý tao mà."

"Kav, tao đau lòng, đau muốn chết."

Thở dài trước khuôn mặt chân thành của Ren, cậu ấy đã lo cho Kavin đến như vậy rồi, em còn có thể làm gì hơn bây giờ. Có khi nào bình thường mà cậu ấy gọi Kav thôi đâu.

"Được rồi P' Ren, 'em' biết rồi."

"Tao sẽ không khiến mày đau lòng nữa đâu, đừng như vậy nữa nhé."

Quay lại vào trong vòng tay của Ren, em mỉm cười ngọt ngào vì tình yêu thương của cậu ấy dành cho Kavin. Cũng như em, Kavin sẽ xót xa lắm khi thấy một Ren như vậy. Hãy để Kavin thật sự được quay trở về, tự mình nhận lấy cánh hồng vàng kiêu sa và được chìm đắm vào trong sự ấm áp hiện tại của người cậu ấy yêu thương. Và cũng như để Win một lần nữa được quay về với vòng tay cùng mùi hương quen thuộc nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro