Chap 2: Sự tồn tại bây giờ mới biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vừa đến trường, trước cửa lớp đã chật kín người. Tôi không biết bảng tin lá cải của trường đã gây đả kích gì đến đại não của vị hoa khôi kia mà sáng bảnh mắt ra đã chạy đến lớp tôi, muốn dùng sức nặng của dư luận mà bắt ép crush hẹn hò với mình.

"Này này này...có cho người khác vào lớp không hả?"

Tôi chen qua đám đông, vừa vào tới đã bắt gặp ngay cái nhìn chết chóc của Win, cảm giác có hơi chột dạ, dù sao thì rắc rối hiện tại cũng do tôi mà góp gạch mà nên. Win liếc tôi một cái rồi nói với hoa khôi bằng giọng lạnh lùng:

"Tôi không thích cậu, chúng ta không thể hẹn hò."

Người ta dù sao cũng là con gái, nó lại không thể dịu giọng một chút hay sao chứ? Cũng có thể là bị làm phiền tới phát bực rồi chăng? Tôi cảm giác thằng nhóc này nó cứ quái quái, tính cách nhiều lúc cũng không nhất quán. Rốt cuộc sự thay đổi đó đến từ đâu?

Thấy hoa khôi hai mắt rưng rưng, đám ăn dưa đứng ngoài bắt đầu nhao nhao lên, không ít đứa đang to nhỏ mắng thằng Win có số hưởng mà không thèm.

Tôi đây cũng phải thừa nhận là thằng này trông bình bình thế thôi chứ tư tưởng của nó chắc cũng phải thuộc hàng quý tộc vừa mở mắt liền thấy toàn thứ không hợp khẩu vị. Tóm lại là chảnh cún ấy.

Nhưng so với việc thằng Win khó ở, tôi cũng chẳng ủng hộ cái sự cưỡng cầu từ cô nàng hoa khôi kia. Người ta đã bảo không thích rồi còn muốn ở đây ăn vạ, đẹp thì có đẹp mà hình như đầu óc hơi thiếu minh mẫn. Đúng là người được người khác theo đuổi, bây giờ đi theo đuổi người khác mà lại chẳng như ý nguyện, khó trách cứ không cam tâm, bướng bỉnh tới mức vô lý.

"Tạo sao lại không thích mình? Mình có chỗ nào chưa tốt thì cậu cứ nói đi, mình sẽ thay đổi mà?"

Hoa khôi nức nở dụi khóe mắt, chắc là sợ trôi eyeliner, tới cả nước mắt còn chẳng rơi ra giọt nào để tránh làm nhòe đi mascara. Trong tương lai nếu chọn con đường diễn xuất chắc hẳn phải học hành nổ lực hơn mới được. 

"Tôi không thích con gái...quá xinh đẹp."

Tôi ngoáy tai hai ba lần, thực sự không dám tin câu nói vừa rồi phát ra từ miệng thằng quỷ kia bằng cái giọng điệu đều đều điềm tĩnh. Thật là có cốt cách, tới cả thầy tu còn chưa chắc tuyên bố dõng dạc được như nó.

Hoa khôi ngây người ra tại chỗ, thất vọng đến đờ đẫn, lần này thì không quan tâm mascara có chống nước hay không mà trực tiếp khóc thành tiếng. Sau đó chạy ra khỏi lớp tôi. Tội nghiệp con bé, lần đầu trong đời gặp phải một ca khó nuốt như vầy.

Được đà tôi giải tán luôn đám đông như kiến đang soi mói trên người thằng Win.

"Về lớp hết đi, ăn sáng bằng drama vậy là đủ no rồi, còn đứng xem nữa là tao thu phí bản quyền!"

Trong lớp lúc này đã đông tới hai phần ba, thằng Win ngồi vào chỗ như chuyện vừa xảy ra chẳng hề dính tới mũi giày của nó, mỗi thằng Pete chán sống quay xuống hỏi chuyện, cũng may là tôi đứng gần đó, vội vàng bịt miệng thằng trời đánh này lại.

"Ưm..ưm...~~"

Pete ú ớ kêu lên khiến cho Win cũng phải nhìn bọn tôi như hai thằng thiểu năng.

"Mày im mồm cho tao, bao nhiêu thắc mắc nuốt vô trong bụng chờ ngày tiêu hóa."

Tôi nói nhỏ vào tai thằng Pete, đợi nó hiểu ý rồi mới thả tay ra. Sau đó rút trong cặp ra một cặp sandwich kẹp trứng mayo đặt trước mặt Win.

"À..ừm...cảm ơn mày...hôm qua....cái xe đạp."

Tuy có phần không mượt mà nhưng cũng đã nói ra. Win nheo mắt, nhìn cặp bánh rồi lại nhìn tôi, sau đó kéo cặp bánh về phía nó, cũng không quên nói: "Chỉ thế thôi à?"

"Cái...còn gì thì sau hẵng nói."

Hên cho tôi là tới giờ vào lớp, lật đật xách mông về chỗ. Mỗi lần đối diện với Win tôi đều cảm thấy mất tự nhiên, hơn hết ánh mắt nó cứ nhìn tôi chằm chằm. Sao tôi không nhớ ra được giữa chúng tôi có khúc mắc nào nhỉ? Thời gian trước chưa hiểu chuyện cũng từng đi gây gỗ khắp nơi, chẳng hay là món nợ nào ngày đó tôi chưa kịp trả.

Gật gù cho hết buổi cũng tới giờ nghỉ trưa, thằng Pete nhanh như chớp nhảy tót sang chỗ tôi, ịn một nửa cái mặt bóng dầu của nó xuống bàn, thều thào:

"Hôm nay có thịt xào bông cải."

Tôi chớp mắt cười cười: "Tao ăn cơm gà kho tiêu."

Cặp sinh đôi Min và Max đứng đằng sau nghe xong liền bĩu môi.

Min: "Tụi tao cũng ăn thịt xào bông cải."

Max như thêm chắc chắn cho quyết định của Min, chêm vào: "Thằng lạc quẻ. Ăn gà nhiều như vậy có giúp mày sớm ngày đẻ trứng không?"

Tôi cười hì hì: "Tao nếu muốn đẻ thì cũng phải ăn trứng chứ ăn gà làm gì? Tới lúc đó tặng mỗi đứa bây một tá về ấp cho thỏa thích."

"Thôi mày tự giữ lấy mà ấp. Cảm ơn."

Món gà này ngày nào cơm trưa cũng không thiếu, được bữa đổi món mới tụi nó mừng muốn chết đi được. Có điều tôi là một người rất chung thủy, ngay cả ăn uống cũng vậy.

Bốn đứa tôi định bụng chạy một lèo xuống căn tin trường, không rõ khi đó trong đầu nghĩ cái gì, tôi dừng lại ở chỗ thằng Win, hỏi nó có muốn đi ăn cùng không. Trước sự ngạc nhiên của thằng Pete, Win đồng ý thật. Mà trước giờ Pete tốn bao nhiêu nước bọt cũng chưa từng rủ được Win đi ăn cùng.

Tôi cầm khay cơm đừng xếp hàng chờ tới lượt, ngay sau là Win, ba thằng còn lại thì đang xếp bên hàng thịt xào bông cải, trông cái mặt háo hức như quỷ đói bị bỏ rơi trăm năm.

"Mày không ăn món mới sao?"

Tôi hỏi Win, nhìn cái hàng ngắn củn cỡn là biết bé gà kho tiêu ế đến cỡ nào.

"Hôm nay là lần đầu tiên tao ăn ở căn tin."

Thấy tôi ngạc nhiên, nó bổ sung thêm: "Bình thường người nhà chuẩn bị cơm cho tao. Hôm nay quên mang."

Ra là vậy, thảo nào nó chẳng đi ăn chung với bạn cùng lớp bao giờ.

"Vậy lần sau có mang theo thì cũng xuống đây ăn cùng tụi tao. Mày cứ im ỉm một mình như thằng tự kỉ không tốt đâu."

"Mày chửi tao?"

Win nheo mắt, nói ở cái quãng giọng thấp nhất có thể.

Tôi vội lắc đầu: "Đây là một sự so sánh đầy thiện chí. Tao chỉ đang quan tâm vấn đề xã giao của mày thôi."

"Mắc gì lại phải quan tâm tao?"

Nó hỏi một câu mà tôi phải cứng họng nhìn trân trối, cộng thêm biểu cảm trên mặt nó như treo băng rôn bảng hiệu: miễn làm phiền tao, làm ơn hãy như chưa nhìn thấy mặt hàng này.

Rốt cuộc vẫn là năm thằng con trai tụ tập cùng một bàn ăn. Đang gặm đùi gà ngon lành thì thằng Pete mở đầu mấy chuyện không đâu. 

"Lần này mày gây rắc rồi lớn cho Win rồi đó Bright. Mày không biết nó vỗn đã có sức hút ngầm, tụi con gái cảm tình với nó nhiều lắm, bây giờ còn là đối tượng được hoa khôi theo đuổi. Thử hỏi có ai mà không thấy hứng thú? Bộ nó đã làm gì phật lòng mày hả?"

Vừa nhìn là biết Win thuộc kiểu an phận thủ thường, người sợ nổi tiếng như heo sợ béo. Thế mà sau một đêm, giờ đi đâu cũng có người đặt ánh mắt vào nó. Nhân vật phụ lại bất ngờ nổi hơn cả nhân vật chính, cái này tôi đâu kiểm soát được. 

Cái thằng trâu kia nói đúng lại còn nói to, chẳng màng đương sự đang ngồi ngay đây. Tôi giả ngu: "Mày nói gì tao không hiểu. Ai làm gì? Ai mà biết gì đâu."

"Lại còn già mồm. Thay vì đâm đầu đi viết dăm ba cái dòng tiêu đề giật gân thì chăm chỉ luyện tập hộ anh em cái. Mày có biết mày đã vắng tập bao nhiêu buổi rồi không? Tháng sau là phải đá giao lưu, hay mày muốn chuyển sang ngồi dự bị luôn hả?"

Pete vừa nói xong, hai thằng Min và Max cũng lập tức giơ tay phát biểu. 

Min: "Hết rồi, hết thật rồi. Thế không sinh cùng ngày cũng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Mới đó mà đã có đứa quên mất rồi."

Max cười cười: "Ý nó là bận gì thì bận thứ bảy cũng đừng quên online đi phá đảo với anh em chứ?"

Hai thằng sinh đôi chết tiệt, một thằng chuyển ngữ một thằng phụ đề có edit. 

"Có người ngoài ở đây, tụi bây không giữ chút mặt mũi cho tao vậy? Với cả tao bận thật mà. Chờ tao giải quyết xong việc nhà là sẽ bay đến bên anh em ngay."

Tôi vừa nói vừa lén nhìn sang Win, nó đang ăn ngon lành mà chẳng hề bận tâm đến cuộc đối thoại của bọn tôi.

Thằng Pete nhướn mày: "Ý mày nói Win hả?" 

Nghe tên mình được nhắc tới, Win mới miễn cưỡng dời sự chú ý ra khỏi phần cơm của nó.

Min tiếp lời, trực tiếp cho tôi một thông tin quan trọng: "Mày vắng tập mấy buổi chắc không biết, Win giờ cũng là thành viên câu lạc bộ, hơn nữa nó còn đang đá thay vị trí của mày."

Max gật gù: "Kỹ năng không tồi đâu."

"Hả? Gì cơ?"

Tôi ngạc nhiên đứng thẳng dậy, cảm giác bị phản bội không hề nhỏ.

"Tao chỉ xin vắng vài buổi thôi mà đã muốn thay người? Pete, Min cả thằng Max nữa, sao tụi bây không nói cho tao biết?"

Thằng Max đè tôi ngồi xuống, an ủi bảo: "Không phải là đang thông báo cho mày rồi đó hay sao? Hơn nữa chỉ là tạm thời, tụi tao đều chờ mày quay lại."

Min không quên cảnh báo : "Nhưng đừng trễ quá nhé, không thì mày phải ngồi dự bị thật đấy."

Tôi càng nghĩ đến càng không hiểu được, tại sao cứ phải là Win, trước giờ tôi còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của nó, ấy vậy mà mới có mấy ngày trôi qua, cái tên này đã xoay xung quanh cuộc sống của tôi lúc nào không hay.

Đang hậm hực trong lòng, Win đẩy hủ sữa chua qua chỗ tôi.

"Muốn gì?" Tôi hỏi nó.

"Uống làm sao?"

Trong cái không khí căng thẳng này, nó đã thành công khiến cho bốn thằng còn lại phải mở mắt to mắt nhỏ cùng một loạt dấu chấm hỏi bay ngang trên đầu. Xin hỏi bạn học thân mến, có nhận thức được bản thân đang nói cái gì không?

Tôi ngó sang khay thức ăn của nó, xong không thấy có ổng hút, chắc ban nãy thằng quỷ này quên lấy.

Bụp.

Tôi đành cắm ống hút của mình vào, đưa cho Win: "Giờ thì uống được rồi chứ?"

Thực ra bình thường chúng tôi còn chẳng cần đến ống hút, cứ trực tiếp xé rách màng bọc rồi tu một hơi là xong.

Nó rít hết một hơi, nom bộ dạng vẫn còn thòm thèm lắm, tôi lại vô thức đưa luôn hủ sữa chua của mình cho nó.

Nhìn Win uống ngon lành, trong giây lát tôi cũng phải kiểm điểm lại bản thân, rốt cuộc ban nãy vừa làm gì? Mà không, trước đó mình còn định làm gì cơ?

"Xin lỗi nhé, ban đầu còn nghĩ hai bây không ưa nhau, dè đâu quan hệ tốt hơn tao tưởng."

Thằng Pete, cái đứa chuyên suy nghĩ bằng xương cụt đưa ra kết luận. Cả Min và Max cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt cực kì hài lòng.

Min: "Mày không cảm thấy bị tổn thương lòng tự tôn là được rồi. Tụi tao phải năn nỉ lắm Win mới chịu đá thay cho mày đấy. Đừng có cái suy nghĩ nó muốn cướp công gì ở đây."

Max: "Phải phải phải, đối xử với nó cho tốt vào, gặp người khác thì chưa chắc gì mày còn cơ hội quay lại đội đâu."

Người tung kẻ hứng đại ý sợ tội sẽ bắt nạt thằng Win. Thật nghi ngờ tụi nó có thực sự là anh em thân thiết của tôi hay không? Còn thằng nhãi kia nữa, trước mặt người khác thì kiệm lời khiêm tốn các kiểu, đâu có giống cái điệu bộ giang hồ lúc đòi điện thoại đâu. Cơ mà rủ nó đi ăn cùng là tôi, mà mới vừa cắm ống hút cho nó vẫn là tôi.

Sau đó chúng tôi cùng về lớp, trừ tôi và Win ra, ba thằng còn lại đều nghĩ quan hệ giữa chúng tôi không tồi. Mà nếu thằng Win đã làm bộ tỉnh bơ như vậy, tôi cũng không muốn tỏ thái độ trước mắt mấy đứa bạn. Chờ đến giờ ra về, tôi liền phục kích sẵn.

"Win, nói chuyện với tao chút."

"Ok." Trông nó khá ung dung khi đi ngay sau tôi.

Chúng tôi rẽ vào một quán ăn nhỏ gần trường, Win để tôi gọi món, nó không phải đứa kén chọn. Miễn cưỡng cho một điểm cộng.

Đồ ăn vừa ra, nó trực tiếp cầm đũa lên ăn, tôi có hơi ngỡ ngàng: "Mày không thắc mắc tao muốn nói chuyện gì sao?"

Win nhìn tôi một cái, thành thực bảo: "Ăn đi không nguội mất ngon."

Tôi cảm thấy không có chỗ nào không hợp lý, thôi thì đợi ăn xong rồi nói gì cũng chưa muộn. Thực ra là tôi đã đói đến mờ mắt.

Bình thường câu lạc bộ chúng tôi hay ghé đây liên hoan, có thể nói là khách quen vừa đến thì bà chủ đã biết phải bưng cái gì lên. Khẩu vị ở chỗ này cũng rất tốt, topping thì nhiều mà giá cả còn phù hợp với học sinh sinh viên.

"Ngon nhỉ?" Tôi buột miệng hỏi.

"Tạm được."

"Tạm được mà mày ăn như bị bỏ đói thế kia hả?"

"Không được lãng phí thức ăn."

"Được được, cứ giữ thái độ tôn trọng ấy đi. Đến cả củ hành tây vào bụng mày rồi sẽ cảm thấy được an ủi phần nào."

Tôi bĩu môi, cái thằng nhãi này cứ nghĩ vậy là ngầu chắc. Ăn cũng sắp xong rồi, tôi nói luôn: "Ăn bữa này xong, coi như xí xóa chuyện tao chụp hình mày cùng với con bé kia nhé."

Mở lời với lòng đầy thiện ý, thế mà thằng quỷ kia lại lắc đầu, không quên gọi bà chủ làm thêm một dĩa gà mật ong nữa. 

Trước khi mày lắc đầu yêu sách với tao có thể nghĩ đến hai chữ 'khách sáo' viết làm sao không?

"Quả thật tao không nghĩ con bé ấy sẽ lấy chuyện đó để tiếp tục làm phiền mày. Mà thực ra cũng đâu có gì to tát, được người khác yêu thích mà còn vui sao?"

"Ừ, không vui." Win nói. "Thêm nước ngọt không?"

"Thêm chứ...à không phải!" Tôi vừa nhận diện sâu sắc câu hỏi của nó có gì không đúng thì Win đã gọi thêm hai chai coca. Tôi có hơi bực: "Mày có thể tập trung chuyên môn không vậy? Tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy."

Win gật đầu, vẻ mặt thản nhiên: "Sợ mày nói nhiều khát nước thôi mà. Uống đi chứ để lát nữa lại nghẹn."

Làm như tốt quá nhỉ, sợ tao nghẹn thì nói chuyện bớt gợi đòn lại.

"Tao là người rõ ràng, tóm lại chuyện gây rắc rối với mày tao xin lỗi."

"Tao sẽ chấp nhận lời xin lỗi nếu mày không để bụng chuyện tao đá thay vị trí của mày. Thế nào?"

"Hả?" Tôi không nghĩ nó sẽ lái sang chuyện này, rõ ràng là đang để sau mới tính cơ mà. Thằng tâm cơ này.

"Không chịu sao?" Win nhướn mày nhìn chòng chọc tôi.

"Cũng không phải không được." Nếu như vậy thì cảm thấy có chút không cam lòng. "Mày mà cũng để ý chuyện tao có vui hay không ấy hả? Thằng ranh như mày mà cũng bày đặt mèo khóc chuột."

"Sao lại không? Thêm bạn bớt thù là chuyện tốt mà. Tao không muốn mày có hiềm khích với tao. Hơn nữa ngay từ đầu tao cũng không có ý định muốn vào câu lạc bộ."

Cách nó nói chuyện rất rành mạch, không giống chỉ là bịa ra cho vui. Tôi thật sự bất ngờ khi biết nó lại là đứa quan tâm đến cảm nhận của người khác như vậy.

"Còn không phải tại mày, lần đầu gặp đã cười khinh tao sao? Cái lần ở sân bóng đấy?" Nghĩ lại vẫn còn tức đây này.

"Tao cười khinh mày hồi nào? Còn nữa, lần đầu tao với mày gặp nhau không phải ở sân bóng. Thằng Pete bảo chả sai, mày đúng là não cá."

Win nói một lèo không nghỉ, nó bức xúc thế này không lẽ là do tôi đổ oan nó thật sao? Nếu không phải là cười khinh vậy thì do bẩm sinh cơ mặt có vấn đề. Nghĩ đến trong lòng không khỏi áy náy, suýt chút nữa tôi đã gán cho nó cái mác không mấy thiện cảm. 

"Chuyện đã qua thì quên hết đi. Sau này mày chú ý biểu cảm hơn là được đừng để người khác hiểu lầm."

"Không ai hiểu lầm tao ngoài mày cả. Mày mới là đứa nên đi khám mắt ấy."

"Lại nói chuyện gợi đòn rồi, mày chỉ vậy với mỗi tao thôi đúng không. Thằng trâu."

Sau cùng hai đứa cũng ra về trong hòa bình. Tuy Win có chút kỳ quái, nhưng không đến nỗi đáng ghét, giữa con trai với nhau, muốn làm bạn thực ra cũng khá đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro