4!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi đó à ?"

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, nơi mà MJ từ trước đến giờ dành riêng để tổ chức những buổi tiệc chỉ có bốn người chúng tôi.

"Cũng ra gì đó bạn"

"MJ mà bạn"

Rượu, bánh hay trò chơi tất cả đều là những loại mà chúng tôi rất thích.

"Ren đâu ?"

Vừa hỏi xong thì đã có một cánh tay khoác lấy vai tôi rồi. Mùi hương tựa cây gỗ thông, trầm ấm như vậy chỉ có thể là Ren mà thôi. Cậu ấy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài phải nói là cực kì hoàn hảo. Đến cả mùi hương trên người cũng vậy.

"Thấy nhớ tao rồi hả ?"

"Ảo tưởng vừa. Tao đây chỉ thích hai tay hai em thôi hiểu không ?"

"Rồi rồi. Thiếu gia Kavin là nhất nhưng mà Thyme không đến cùng mày à ?"

Ừ nhỉ ? Cậu ta đâu mất rồi ?

"Tao tưởng Thyme đến đây trước tao. Lúc ở nhà, nó đã bỏ xa tao một đoạn đường luôn"

"Không lẽ lạc đường ?"

"Cuộc đời nó chỉ có việc chạy sang nhà tao, mày và Kav thì chẳng lẽ lại không nhớ đường ?"

"Mày quên con đường thứ tư rồi"

MJ nhìn tôi, khó hiểu.

"Nhà của Gorya"

Cậu ấy đập tay lên trán, bất lực.

"Để tao gọi nó"

Ren đang định lấy điện thoại ra thì bị tôi ngăn lại.

"Thôi khỏi đi. Để tao gọi"

Không biết nữa, dù nói vậy thôi nhưng tôi vẫn muốn đảm bảo là Thyme đang ổn. Ít nhất xin cậu ta hãy ở nhà Gorya thay vì một cái xó xỉnh nào đó cùng với bọn bắt cóc. Đối với những đứa con của các tập đoàn lớn như chúng tôi thì việc bị bắt cóc đã trở thành một điều hiển nhiên từ khi còn bé. Và bây giờ cũng có thể xảy ra.. cái mạng của chúng tôi cũng được giá lắm.

Kavin thay vì tìm tên hoặc bấm số như những người khác thì em chỉ việc đè vào phím "1" một lúc là đã có thể bắt đầu gọi đến Thyme rồi. Hành động này đã vô tình bị Ren bắt gặp và nó khiến cậu có chút chạnh lòng. Dù cho có làm gì đi chăng nữa thì đối với Kavin, Thyme vẫn luôn được đặt ở vị trí trên cậu như cái "phím 1" đó vậy.

"Thyme"

Giọng nói của em khi gọi tên cậu đúng là không quá khác nhưng nếu chịu để ý sẽ có chút nhúng nhường, nhẹ nhàng hơn khi gọi người khác.

"Lại đi la cà ở đâu rồi ?"

"À đi mua chút đồ, yên tâm nhé. Tao không bị bắt cóc đâu"

Giọng nói cậu pha chút đùa giỡn.

"Về nhanh nhé, tao-"

Tôi nhìn hai người trước mặt.

"Tụi tao đợi"

Sau khi ngắt máy, chúng tôi bắt đầu nhập tiệc trước. Cả ba chúng tôi cùng nhau uống chút rượu và tán gẫu với vô số chuyện trên đời. Dù dạo gần đây thời gian ở cùng nhau ít dần nhưng thật may sao, chúng tôi vẫn tìm được tiếng nói chung trong từng câu chuyện. Được một lúc thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Thyme về rồi.

"Ơi Thyme! Tụi tao nói chuyện đến khô cả cổ rồi này"

MJ là người lên tiếng đầu tiên.

"Đã nói là đi mua chút đồ mà"

"Mày mang cái gì về vậy ?"

Trong lúc Thyme vẫn có chút gì đó kì lạ thì Ren đã lên tiếng hỏi. Cậu ấy luôn để ý và quan tâm đến chúng tôi dù là những chuyện nhỏ nhất. Mặc dù không nói ra hay thể hiện quá nhiều nhưng tôi biết rằng, F4 đối với Ren cũng quan trọng như đối với tôi vậy.

"Đến đây xem đi"

Bước đến gần theo lời gọi của Thyme, cậu ta mở túi đồ đang cầm trên tay ra. Là bốn chiếc máy bay điều khiển từ xa... Chúng tôi không hẹn mà cùng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta.

"Sao ? Lượn vài vòng với nhau không ? Như lúc nhỏ ấy"

Sau đó, chúng tôi chạy xuống khu vườn dưới nhà. Mỗi người trên tay cầm một cái điều khiển cùng bốn chiếc máy bay đang ở trên không trung. Nhìn chúng hệt như chúng tôi vậy. Có thể bay lượn khắp nơi trên bầu trời nhưng suy cho cùng vẫn phải chịu sự điều khiển của người khác. F4 cũng vậy, trong mắt người khác có thể là những con phượng hoàng tự do bay lượn, tự tung tự tác, muốn gì được nấy nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi tựa như những con rối, mặc cho họ nhào nặng và vẽ vời để trở thành những đứa con toàn diện như ý muốn của gia tộc.

"A'Thyme! Mày bay sang chỗ khác đi chứ ?"

"Ao. Bầu trời là của chung mà"

"A'Ren sao mày bay cao tít lên đó làm gì hả ?"

"Còn phải hỏi hả ? Vì tao là đứa cao nhất ở đây mà"

"Ồ hổ, đợi đó đi. Tao bay cao hơn mày cho xem"

"Nằm mơ đi, tao mới là đứa bay cao nhất"

Nhìn cả ba người họ như vậy, trong lòng đột nhiên mang một cảm giác an tâm đến lạ. Tôi biết rằng không chỉ có mình tôi, mà tất cả bốn người họ đều đang cố gắng đưa mối quan hệ này trở lại giống như xưa. Từ những chiếc trực thăng của Thyme, căn phòng đã và luôn dành riêng cho chúng tôi ở nhà MJ hay thậm chí là sự bao dung mà Ren dành cho Thyme. Tất cả tôi đều có thể cảm nhận được.

Cứ mải mê nhìn họ như vậy một lúc, cuối cùng tôi cũng đã bị Ren phát hiện.

"Kav đứng đó làm gì vậy ? Mau lại đây xem ai bay cao nhất đi"

"Đúng đó Kav, đứng im đó làm gì không biết"

Tiếp đến là MJ, sau cùng là Thyme. Cậu ta nhìn sang tôi rồi mỉm cười.

"Đến đây đi"

"Tao đến đây. Nhất định sẽ bay cao nhất cho tụi mày xem"

Tôi hy vọng chúng tôi sẽ mãi mãi như thế, những đứa trẻ đôi lúc bị ẩn sau cái vỏ bọc của người trưởng thành nhưng lúc nào muốn đều có thể dễ dàng tìm lại thay vì là mất đi chúng mãi mãi. Vì tôi muốn thấy một Ren cười đến tít cả mắt, một MJ luôn bày trò và một Thyme vô lo vô nghĩ. Cũng có thể là một Thyme luôn ở cạnh tôi mọi lúc, ân cần quan tâm như ngày nào. Thật ích kỷ khi phải nói ra điều này nhưng sẽ thật tốt nếu như mãi mãi chỉ có bốn chúng tôi quây quanh nhau như vậy.

"Dạo này mày sao rồi ?"

"Tụi mình bây giờ đến mức phải hỏi dạo này sao rồi luôn hả ?

Chúng tôi kết thúc việc bay lượn, ngồi bệt xuống bãi cỏ cùng nhau trò chuyện.

"Không. Ý là mày với Kaning, tao đâu thể nào đi theo mày lúc bên cạnh em ấy nên đương nhiên phải hỏi rồi"

MJ lúng túng giải thích, thật ra tôi chỉ nói đùa thôi. Chúng tôi chưa xa lạ đến mức như vậy vì suy cho cùng cuộc sống cả bốn người dù muốn hay không cũng phải dính lấy nhau thôi. Chắc đây là sự sắp xếp duy nhất của gia tộc mà tôi mừng vì nó được đặt ra.

"Thì cũng.. bình thường thôi"

"Mày nghiêm túc với cô bé chứ ?"

Ren nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. Sau đó cả Thyme và MJ cũng dồn ánh nhìn vào tôi.

"Th-thật"

"Thật sao ?"

Giọng Thyme có chút chế giễu nên tôi cũng quay sang khiêu khích.

"Còn mày thì sao đây ? Thật lòng với Gorya chứ ?"

"Tao không phải kiểu thích cặp kè với người khác như mày nên yên tâm nhé!"

Thấy không khí có phần căng thẳng nên MJ đã lên tiếng cố gắng làm dịu lại. Sau đó, cậu ta đổi hướng sang Ren.

"Còn mày ? Đã tìm được ai chưa ?"

Đột nhiên cậu ta nhìn tôi xong lại cúi mặt cười rồi lắc đầu.

"Mày đó hả ? Muốn ai mà không được, chỉ cần lên tiếng thôi"

"Nhưng vẫn có người cả đời này tao có gọi tên họ đến khàn giọng thì vẫn không thể nào có được họ"

Không khí chuyển sang trùng xuống vì mọi người nghĩ rằng Ren đang nói về Gorya. Nhưng chỉ có cậu mới thật sự biết, người mà cậu vĩnh viễn không thể có được là ai.

"Thôi mà mày"

Kavin nhướng người lên vỗ vai an ủi Ren. Kavin của cậu lúc nào cũng dở tệ trong việc nhận thấy tình cảm của người khác cả. Điều đó đôi lúc lại khiến cậu vui vì em không biết được việc Thyme yêu mình nhưng cũng thật đau lòng khi em cũng không cảm nhận được tình cảm của cậu.

"Có chuyện gì xảy ra với P'Mira và mày vậy ?"

Thyme nhìn Ren quan tâm.

"Không có gì cả. Chỉ là chị ấy đã tìm được một người đủ mạnh mẽ để có thể cho mình dựa dẫm thôi. Mày cũng biết mà trên thế gian này, tự mình chịu đựng mọi thứ thật sự rất khó khăn"

"Mày có từng yêu chị ấy không ?"

Cậu ấy cười nhạt.

"Bây giờ chuyện tao yêu hay không yêu còn ý nghĩa gì sao ?"

Cả ba người đồng loạt ngồi lại gần và đặt tay lên vai cậu. Sự ấm áp này đột nhiên khiến Ren trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Người cậu rung lên, từng giọt nước mắt rơi xuống bãi cỏ. Tay nắm chặt áo ở phía lòng ngực bên trái.

"Tao đau"

"Đau lắm. Tại sao không phải là tao chứ ?"

"Từ đầu đến cuối đều nói tao rất tốt nhưng tại sao vẫn không chọn tao chứ ?"

"Ta-tao thật sự-thật sự đã yêu rất nhiều"

"..."

Ba người còn lại chẳng ai nói gì, tất cả đều im lặng để Ren có thể trút hết nỗi lòng của mình.

Bọn họ biết mà, sự thật rằng Ren của bọn họ không hề ổn như vẻ ngoài chút nào. Sự điềm tĩnh, cao lãnh của cậu cũng chỉ là để che đi sự bộn bề và giông bão trong lòng. Khi bị kìm nén lâu ngày thì đến một lúc nào đó cũng sẽ vỡ vụn mà thôi. Nhưng nói cho cùng cũng thật tốt khi có thể được nhìn thấy Ren khóc một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro