2!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi bước vào trường với tâm trạng khác hẳn mọi ngày. Thay vì nở nụ cười và vài câu tán tỉnh với những cô gái thì tôi lại mang vẻ mặt mệt mỏi cùng cái nhìn vô định. Điểm dừng hôm nay cũng không phải ở lớp, tôi bước vào thang máy bấm chọn tầng cao nhất để đến căn phòng của riêng chúng tôi. Với một hy vọng sẽ thấy cả ba người họ ở đó.

Đứng trước cửa phòng, tôi nhập mật khẩu quen thuộc rồi có chần chừ một lúc. Sau khi đã hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh thì tôi cũng đã quyết định mở cửa bước vào.

Một bàn tay đã nhanh chóng khoác lên vai tôi, MJ. Cậu ta làm như thế với tôi mỗi ngày.

"Kav sao mày đến muộn vậy hả ? Lại giấu tao đi tán tỉnh em nào phải không ?"

"Em nào mà qua mắt được tài tia gái như camera của mày"

Tôi đáp lại MJ rồi bước đến ngồi ở ghế đối diện Thyme. Ren thì đang đứng cạnh kệ sách, thấy tôi đến cũng liền đóng quyển sách đang đọc dở mà tiến lại ngồi ở bàn.

"Có đau lắm không ?"

"Không sao. Chỉ trầy nhẹ thôi"

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào vết thương tôi với ánh mắt vô cùng áy náy. Chắc đêm qua cậu ấy cũng đã tự trách mình rất nhiều, vì từ trước đến nay Ren chưa bao giờ để tôi bị đau cả. Lúc nào cũng dặn tôi phải cẩn thận. Khi tôi bị thương, cũng chính Ren là người sát trùng và chăm sóc vết thương cho tôi đến khi nó lành hẳn. Tuy có trách mắng nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

"Tao đã dặn phải cẩn thận mà không phải sao ?"

"Chịu một tí nhé, sẽ hơi rát"

"Nếu không chịu được thì cứ dùng tay bấu vào tay tao nhé"

"Có đau không ? Biết đau thì ngoan một chút, đừng nghịch nữa"

Giống như vậy.

Rồi tôi đưa mắt nhìn sơ lược qua ba gương mặt đang ngồi gần mình. Người thì băng ở trán, người thì ở mặt còn không thì cũng là ở cằm.

"Còn tụi mày có sao không ? Nói với ba mẹ như thế nào ?"

"Không sao. Mấy cái cỏn con này có thằng Ren sát trùng giúp rồi, yên tâm đi. Tao nói với bố là giải quyết tranh chấp địa bàn thôi"

"Còn tao thì nói là cứu người bên đường nên có chút ẩu đả"

Cả ba chúng tôi đồng loạt đưa ánh nhìn sang Thyme, người từ nãy đến giờ không nói gì.

"À tao nói là giải quyết mấy tên ở trường thôi. Còn mày, Kav ?"

"Thì nói sự thật thôi, thấy đánh nhau nên vào ngăn"

Hỏi thăm nhau như vậy cũng đủ và sau khi biết được chính Ren là người xử lý những vết thương này cho Thyme và MJ thì tôi cũng yên tâm phần nào. Ít ra họ vẫn còn quan tâm đến nhau.

"Thế nào ? Không định nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra à ?"

Nghe tôi hỏi đến chuyện đêm qua thì không khí tự nhiên trùng xuống. Nhất là khi Ren và Thyme đều đang như né tránh ánh mắt của tôi, lại càng khiến tôi một phần nào hiểu được lí do.

"Vì Gorya ?"

Không ai bác bỏ vậy đồng nghĩa với việc suy nghĩ của tôi là đúng. Tôi nhìn họ, thở dài một cái.

"Buồn thật đấy, mối quan hệ mà tao xem trọng nhất lại xém tan biến vì một người con gái. Vậy mà trước giờ tao cứ nghĩ, dẫu trời có sập xuống thì tụi mình vẫn không buông bỏ nhau"

Tôi thất vọng vì điều đó là thật nhưng việc Thyme vì Gorya mà đánh nhau với Ren còn khiến tôi tủi thân hơn gấp bội. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta như thế cả, dẫu có nóng tính đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là với người ngoài. Nhưng chúng tôi đâu phải người ngoài.

Và vẫn còn một điều nữa mà tôi chưa hiểu.

"MJ"

Cậu ta giật bắn mình khi nghe tôi gọi đến tên.

"Sao lại giật mình như vậy ? Làm chuyện gì sau lưng tao à ?"

"Không, làm gì có. Mày kêu đột ngột vậy ai mà không giật mình ?"

"Sao ? Kêu tao làm gì ?"

"Nếu là vì Gorya vậy thì tại sao đêm qua mày cũng có tham gia vào ?"

"Thì tao.."

"Mày sao ? Đừng nói với tao là.."

Cả ba người họ cùng trở nên căng thẳng.

"Là mày cũng thích Gorya luôn nha"

Bọn họ nghe xong lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. MJ còn ném chiếc gối đang ôm trong tay về phía tôi.

"Bớt điên đi. Mày bị Ren đánh vào mặt chứ đâu phải vào đầu đâu"

"Thế tại sao ?"

Vừa lúc đó chuông vào học reng lên.

Cả ba nhanh chóng đứng dậy, gấp rút đưa đẩy tôi về lớp học.

"Chưa nói xong"

"Nói gì nữa, chuông reng rồi kìa về lớp học thôi"

"Đừng có đánh nhau nữa đó có biết chưa ?"

"Rồi rồi, không đánh nữa"

Gorya - học sinh vừa mới chuyển đến gần đây. Em ấy đã gây ấn tượng với tôi à không phải nói là cả F4 trong việc dám đứng lên chống đối lại Thyme. Tôi còn nhớ khoảng thời gian đầu, cô bé luôn làm Thyme phải tức điên lên khi mà mọi kế hoạch gây rối đều bị phá hoại nhưng bây giờ họ lại đang hẹn hò với nhau. Hai trái tim hạnh phúc nhưng cũng đã khiến hai trái tim tan vỡ.

Một của tôi, một của Ren.

Cậu ấy luôn dành cho cô bé một sự đối xử đặc biệt mà trước giờ tôi nghĩ nó chỉ xuất hiện khi cậu ở cùng chị Mira. Tôi nghĩ Ren đã phải yêu em ấy rất nhiều mới từ một người trước giờ luôn giỏi trong việc giữ bình tĩnh trở nên mất kiểm soát tối qua.

Nhưng chắc Kavin sẽ mãi mãi không biết được rằng, nguyên nhân của trận đánh nhau đêm qua là vì em. Người Ren yêu là em, không phải là Mira hay Gorya. Nhưng do nhận thấy tình cảm của em dành cho Thyme nên cậu đành phải mãi mãi chôn giấu đoạn tình cảm này. Cho đến khi cậu ấy nhìn thấy Gorya, đâu đó ở trong cô bé có những điểm rất giống em. Vậy nên Ren mới luôn quan tâm và chăm sóc em ấy như vậy.

Rồi đột nhiên Thyme thông báo rằng mình và Gorya đang hẹn hò. Nghĩ đến chuyện đó, Ren liền trở nên mất bình tĩnh mà lao vào đánh nhau vì cậu ấy biết Kavin của mình đã đau lòng đến mức nào. Cũng như gương mặt cùng nụ cười gượng gạo chúc phúc của em hiện lên làm cậu đau lòng chết đi được. Nhưng vẫn có một Thyme ngu ngốc không nhận ra điều này, sẵn sàng đánh trả lại vì nghĩ rằng cậu ghen với mình và Gorya.

"Thằng khốn! Mày bị cái mẹ gì vậy ?"

"Mày mới là người bị cái mẹ gì đấy Thyme!"

Về phần MJ, cậu cũng tức giận không khác gì Ren và cơn thịnh nộ đã lên đến mức đỉnh điểm khi Thyme liên tục nhắc đến Gorya trước mặt Ren. Cậu ta nghĩ rằng Ren thật sự vì bị cướp đi người mình thích nên mới đánh nhau sao ? Đối với Thyme, tình bạn của họ dễ dàng bị phá vỡ đến mức đấy à ? Vì không chỉ riêng Ren mà cả MJ cũng đã nhận ra tình cảm của Kavin đối với Thyme từ rất lâu rồi.

Và hơn ai hết cả hai đều có thể cảm nhận được rằng, chính Thyme cũng mang trong mình một loại tình cảm đặc biệt với Kavin của bọn họ.

"Mẹ nó! Thằng ngu"

"Cả mày nữa sao ? Việc này thì liên quan gì đến mày chứ hả ?"

"Tao cứ muốn đánh mày đấy thì làm sao hả ?"

Cậu xông vào cho Thyme một cú đấm với hy vọng có thể khiến cho con người này có thể tỉnh táo ra một chút nhưng vô dụng thôi. Vì không phải Thyme không nhận ra mà là do cậu ta không muốn chấp nhận điều này. Cũng giống như Ren thôi, cậu ta cũng ở bên cạnh Gorya vì nhìn thấy được hình ảnh của Kavin thấp thoảng ở trong cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro