Em Yêu Tôi? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ căn phòng nhỏ lập lòe một ánh sáng mờ. Metawin ngồi trong bồn tắm ôm gối khóc nức nở đến đáng thương.. .. Cô ta có cái gì hơn cậu chứ sao P'Bright lại cưới cô ta..

Ờ thì người là con gái nhỏ con hơn cậu dịu dàng hơn cậu.. p'Bright thích là phải rồi.. Gã thì làm sao yêu người như cậu được..

Đột nhiên dạ dày co thắc khiến cậu trực tiếp nôn ra sàn một đống nước, phần bụng giữa cũng được dịp mà tạo ra cơn đau âm ỉ. chắc là khi nãy cậu uống hơi nhiều, muốn đứng dậy nhưng lại bị chợt ngã xuống bồn, Win nằm trong bồn tắm thở dốc do bị ngợp nước cậu cố ngượng dậy bước ra khỏi. Nhanh tay mặc chiếc áo choàng tắm của mình vào khập khiến tiếng lại cửa.

Ơ... Mở không được >_<

Cậu cố gắng vặn khoá và đập cửa nhưng đều vô dụng. Win mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Tay ôm lấy cái bụng đang dần héo úa theo thời gian, cơn đau thì một dữ dội đến gần như không thở nỗi.

Chợt nhớ ra một điều gì đó

Cậu mò dậy tiếng lại chiếc kệ lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ. Do tính cách hậu đậu, và còn trẻ con nên ba mẹ thường căn dặn cậu để vài chiếc điện thoại nhỏ ở mấy căn phòng trong nhà có chuyện gì liền lấy mà gọi họ

Nhưng hiện giờ Ba mẹ cậu đều đang ở changmai không về ngay được, P'Prim lại càng không thể gọi, trên danh bạ Chỉ còn.. Một người thôi

Mặc dù biết gã không bắt máy đâu nhưng cứ thử còn hơn là chết ở đây, Bất ngờ thật! Không như cậu nghĩ, chưa đến 3 hồi chuông đã có người trả lời.

mừng chết đi được!

- em gọi tôi có gì không?

"cứ..a em.. Đau.."

- em bị làm sao!? Mau nói tôi biết em đang ở đâu!?

Giọng người bên dầu dây trở nên khẩn trương hơn. Không Biết có phải là do cậu ảo tưởng không mà Win lại cảm nhận được sự lo lắng chất chưa bên trong đó:'>

" em ở...Căn Hộ.. Em đang bị kẹt.. trong phòng tắm..

- tôi đến ngay! Nhớ gọi cho tôi nếu cảm thấy không ổn!

Bright ngắt máy ngay sau đó, dù mệt thật nhưng Win vẫn không kiềm được mà nở một nụ cười hạnh phục, gã quan tâm cậu.... Dù không biết trong lòng gã cậu có bao nhiêu phần quan trọng
....nhưng vậy là quá đủ rồi

Nghe thấy tiếng gõ cửa lộc cộc bên ngoài nghĩ chắc là Bright đã tới. Song cơn đau ngày càng dữ dội khiến miệng cậu cứng đờ dường như không thể thốt lên được lời nào.

Mật khẩu cửa cậu để là ngày sinh của Bright, đứa trẻ tiểu học ngốc đến đâu chắc cũng đoán ra được..

- Metawin có ở trong không!?

"S..ếp"

Sau đó thì cậu chẳng biết chuyện gì sảy ra nữa, mọi thứ đều tối sầm lại. Khi tĩnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau rồi. Đầu cậu đã như búa bổ lòng thầm hứa từ nay sẽ không đụng đến bia rượu nữa đâu.

Mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng phát ra từ hướng nhà bếp. Cậu ngượng dậy chao đảo ra khỏi phòng. Cả người ê ẩm dựa vào cửa nhìn người đang ông mặc một chiếc tạp dề trắng đang nấu ăn.

Không ngờ chồng cậu giỏi dữ biết nấu ăn nữa chứ hỏi sao không mê cho được. - ^-

- Còn đứng đó làm gì vào bàn ngồi đi

Chất giọng trầm ấm mang chút vẻ lạnh lùng vang lên, Win như bị ai điều khiển mà nhanh nhẹn đi vào bàn. Bright bưng từ bếp đến một tô cháo nóng hổi thơm phức.

"Hôm qua sếp ở đây ạ..

- ừ tôi nằm bên cạnh trông em ngủ

Win ngại đến hai má ửng đỏ cả lên. Cậu với Crush ngủ chung giường luôn cơ á>< trời ơi tin được không!!​

Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó sắc mặc lại trở nên trầm ổn mang theo vẻ thất vọng. Người ta sắp kết hôn rồi cùng lắm chỉ là ngủ cùng cái giường thôi....:<<<

- Hôm qua tôi nghe nói...

Bright đột nhiên đưa mặt lại gần. Mũi của cả hai gần như chạm vào nhau. Win mở to mắt nhìn thẳng vào mắt gã. Lộ vẽ run sợ. Đôi mắt ấy thật mãnh liệt hệt như một con sói đang ngắm thẳng vào còn mồi.

".."

- Em yêu tôi?
_________________

mục đích là viết chuyện ngọt, ngược dành cho truyện khác=)) đừng có dụ tui





(Với lại không biết viết ngược:<)


Ủa quạo nha đi khiếu nại Wattpad mới đượccccccc 😠😠😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro