day 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé, ra đây anh biểu".

Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai ở trường quay. Lúc này mọi người đang mải chuẩn bị dụng cụ, thiết bị để sẵn sàng cho cảnh quay kế tiếp.

Win ngồi thừ người trên ghế, nghe thấy tiếng anh gọi thì ngẩng đầu. Em lê từng bước chân mệt mỏi ra đến cửa, hướng về phía anh.

"Em nghe".

"Lại đây với anh". Bright nói rồi nắm cổ tay em kéo đi. Cả hai hướng về phòng nghỉ cho diễn viên trong đoàn. Những phòng này sẽ không lắp đặt camera để mọi người có thể tự do, cũng tránh được tai mắt người ngoài.

Bright đóng cửa lại, dắt Win về phía ghế ngồi. Anh ngồi xuống trước rồi kéo em ngồi lên đùi mình.

Bright đưa tay vào túi áo, móc ra một đồng tiền xu.

"Nè, cho em".

"Ủa anh dắt người ta đi một đoạn đường hết ba cánh đồng chỉ để đưa đồng xu thôi đó hả? Sao anh hong kêu em mặc đồ vest thắt caravat để nhận đồng xu của anh cho trịnh trọng luôn đi?".

"Em học ở đâu cái thói hở ra là xù lông vậy hả? Y như con Mưa ở nhà luôn á!". Bright đưa tay khẽ nhéo mũi em, khiến Win phải chun mũi lại, đầu mũi nhỏ nhỏ hồng hồng.

"Anh đưa em đồng xu, là để em bán cho anh đó". Bright nói.

"Tui bán nghệ chứ hong bán thân! Anh tránh xa tui ra!". Win giật nảy người, bắt hai tay chéo trước ngực.

Bright bật cười rồi lắc đầu. Đứa nhỏ này luôn biết cách khiến anh phải bật cười như vậy. Mà anh ở bên em ấy như được ở bên một cái túi nhỏ, chứa đựng niềm vui và hạnh phúc trong anh. Túi nhỏ này dường như có phép thuật, để bao nhiêu điều tốt đẹp trong đó không bao giờ phải cạn kiệt.

"Đưa em đồng xu, để em bán phiền muộn cho anh. Bao nhiêu phiền não, không vui trong em cứ bán hết đây cho anh, nha?"

"Thôi đi, anh mua làm gì chứ". Win xìu giọng nói. Con thỏ hung hăng từ nãy giờ bỗng chốc hoá thành một cục bông bị ướt nước mưa, rũ xuống, khiến lòng người yêu thương.

"Anh nói thật á. Để anh mua hết. Chứ nhìn mặt em quạu đeo từ sáng đến giờ, tóc anh nó cũng xù theo luôn rồi nè". Bright nói, rồi chỉ chỉ vào mái tóc của mình.

"Thôi đi, tóc anh là do mấy chị uốn cho, anh vô lý nó vừa". Win phì cười, trong lòng em bỗng chốc thấy mềm mại không thôi.

Bạn trai của em vốn là một người khô khan. Anh ấy không kiệm lời, ở bên em cũng sẽ nói rất nhiều. Nhưng Bright không phải là người biết dỗ ngọt, cũng không hay nói mấy lời bông đùa dỗ em vui. Mỗi khi em có chuyện lo lắng, bất an, anh ấy thường sẽ tự cảm nhận được rồi đến bên em, vỗ vai em. Nếu lúc đó xung quanh hai đứa không có ai khác, anh sẽ ôm Win vào lòng rồi xoa lưng cho em.

Nhưng hôm nay, em đã ủ rũ, lo lắng từ sáng, mọi chuyện đều khiến em mệt mỏi không thôi. Ban nãy nghỉ giải lao, Win định bụng đeo tai nghe vào rồi chợp mắt một lúc để tự tiêu tan phiền muộn trong lòng. Nào ngờ đâu, Bright đã kéo em ra góc riêng, còn cố tình đùa giỡn để dỗ em vui.

"Hoi, một đồng xu hong đủ để mua cục nỗi buồn này của em đâu. Tăng giá!"

"Rồi mời em ra giá luôn"

"Một ly sữa tươi trân châu đường đen size lớn gấp đôi trân châu xì ngay ra đây chíp chíp!". Win nói rồi chìa bàn tay ra trước mặt anh, ngón tay thon dài còn ngoắc ngoắc như muốn thách thức.

Bright lấy tay ôm veo để vịn em lại, sợ đứa nhỏ này tuột khỏi người anh. Trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì ông trời con của anh cũng tươi tắn lại rồi đấy. Cả sáng cứ ủ rũ rồi xị mặt ra. Đầu thì cúi gằm, ánh mắt thì cứ tối lại, làm anh lo lắng không yên.

Mà cũng đúng thôi, mặt trời của anh bỗng dưng không còn chiếu sáng, làm sao ngày của anh có thể trôi qua tươi đẹp đây?

"Em muốn uống liền thì anh nhờ mọi người mua giúp, hay lát quay xong anh mua cho luôn?". Bright hỏi, bàn tay ấm áp xoa đầu em.

"Tí nữa anh đi với bé nha, bé muốn mua xong thì uống liền á". Win cầm bàn tay anh rồi giữ trong tay mình, ngón tay vẽ những hình thù vô nghĩa lên lòng bàn tay anh.

"Sao, thích hả?". Bright đột nhiên hỏi.

"Thích chứ! Ai mà hong thích trân châu đường đen luôn á anh hỏi gì mà ngộ". Win vừa nói tay vẫn không ngừng vẽ vời lên lòng bàn tay Bright, khiến lòng bàn tay anh cảm thấy nhồn nhột.

Không chỉ bàn tay ngứa, đến cả tâm can cũng ngứa rồi!

"Anh hỏi là hỏi em thích tay anh hả? Trong đầu em giờ chỉ toàn trân châu đường đen không luôn đó hả Metawin?"

"Hong, anh nói sai rồi, trong đầu em giờ là nhân đôi trân châu đường đen luôn á!" Win vỗ bép vào tay anh, rồi chu môi lên cãi.

"Mà ai thích tay anh làm gì, tay gì vừa thô vừa đen. Hong thèm!"

"Tay này là tay móc ví tiền mua trà sữa bánh trứng gà rán rồi chiên trứng ốp la cho em luôn đó em bạn trai? Em bụi bạc với anh vậy luôn hả?"

"Là bội bạc nha, hong có bụi bạc bụi bạc nha".

Bright bật cười rồi hôn lên má em, lại cùng em thủ thỉ những câu đùa vô nghĩa, rồi bàn nhau xem dạo này có bộ phim nào hay, kể nhau nghe Charlotte đã chịu ăn bánh ngọt rồi, mà Ame lại thêm sở thích leo tọt vào bồn rửa tay mà nằm .

Cứ thế mà giờ nghỉ giải lao chẳng mấy chốc đã trôi qua. Mọi người lại lao đầu vào guồng quay công việc. Áp lực, căng thẳng rồi cả những câu đùa ai đó vô tình thốt lên, khiến mọi người trong đoàn phì cười.

Mà ở góc trời của Bright, mặt trời nhỏ của anh cũng đã chiếu sáng trở lại, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm để có thể toàn tâm toàn ý cho công việc.
—-
Muốn mua hết muộn phiền trong em, để nguyện em một đời vui vẻ.
Bình an của em là ước nguyện lớn nhất cuộc đời tôi
—-
Hôm nay mọi người có điều phiền muộn không? Mình dùng câu chuyện này để đổi lấy muộn phiền của mọi người nhé, có được không?

---

🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro