day 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba thật sự ngu ngốc, đã ăn hết đồ ăn của người ba yêu"

---

Một buổi trưa cuối tuần, Bright tranh thủ chợp mắt, còn Win thì ngồi nghịch với cả Ame và Charlotte. Tuy không thể nào bế Ame vào lòng hay ngồi quá gần con bé, nhưng nhìn cả hai đứa chạy loanh quanh gần mình cũng là một thú vui be bé của em vậy.

"Để rồi ba lớn của tụi con giận ba rồi kìa".

Vào một buổi trưa mùa thu, khí trời không quá oi bức, bức rèm ngay cửa sổ được kéo hờ, để lại không gian trong nhà như bức tranh tĩnh lặng mờ mờ tối.

Tiếng điều hoà chạy khe khẽ, chiếc loa ngoài chạy ngẫu nhiên tới một bài nhạc không lời, cả căn phòng chỉ còn lại giọng Win rù rì với hai cô con gái.

"Giận xong nằm một đống luôn". Cố ý nói to to lên một xíu.

"Quay mặt đi luôn". Lần này thì nâng cao tông giọng lên.

"Chu mông ra luôn kìa kìa". Đến vậy thì không thèm nói nhỏ nữa!

"Metawin, anh nghe hết rồi đấy?!". Cái người vốn đang ôm gối nằm ngủ bỗng nhiên xoay người ra, lim dìm nhìn Win rồi nói.

"Em tưởng anh ngủ rồi?". Win ngạc nhiên hỏi, tay cầm lấy cần câu cá dụ dỗ hai đứa con gái.

Đúng là con nít, thật dễ dụ nha.

"Anh ngủ thì ngủ nhưng em lèm bèm gì anh nghe hết đó!". Bright chậm rì rì nói. Anh vẫn còn nửa tỉnh nửa ngái ngủ, giọng nói đều đều.

"Thế anh thật sự giận vì em đã ăn hết hộp đồ ăn mà không chừa phần cho anh à?".

Sáng nay Bright có lịch làm việc riêng. Anh vừa ra khỏi nhà, Win đã đăng ngay lên instagram, khoe hẳn một set đồ ăn gồm một hộp nhím biển đầy ắp.

Tấm hình vừa được đăng, không bao lâu sau điện thoại em đã ting ting nhận tin nhắn mới.

"Bạn cùng giường: Không được ăn hết đó!"

Em làm mặt xấu mà trêu anh, dù chỉ là cách một cái màn hình điện thoại và Bright cũng không thấy được biểu cảm của em.

Người ta sẽ ăn hết sạch sành sanh, cho tức chết anh!

Anh nghĩ anh là ai mà dám doạ cắt phần bánh bao chiên của em hả?

"Anh giận là giận em không làm anh bớt lo đó! Có nhớ lần trước một mình ăn hết cả phần rồi chuyện gì xảy ra không?".

Bright đã tỉnh ngủ hẳn, anh quơ tay tìm cặp kính cận của mình rồi đeo lên. Đây là thói quen của anh mỗi khi thức dậy, một tay tìm gọng kính, một tay quơ tìm bạn trai cùng giường.

"Đứa nhóc nào khó tiêu ư ử cả một đêm để anh phải xoa bụng cho?". Đeo kính vào rồi, anh cũng lấy lại được nhịp điệu như thông thường.

"Chưa kể em còn đang bệnh kia kìa, người không được khoẻ rồi lại ăn đồ khó tiêu như vậy?". Anh lại nói tiếp, đụng đến vấn đề sức khoẻ của con thỏ kia, Bright như trở thành một ông già muốn càm ràm cả ngày.

"Tối nay em mà có việc gì thì anh kệ em luôn đó!". Nói mãi mà người ta không chịu nghe lời, phải tung ra chiêu cuối thôi!

"Anh nỡ kệ em?". Win cao giọng mà hỏi lại.

"Anh nỡ thật?"

Anh dám nói thật xem?

"Anh chắc hong?"

Dám nói chắc luôn xem?

"Thì...Anh sẽ xoa bụng ít hơn lần trước. Nói chung là kệ em!".

Dù sao cũng không thể nào diễn tròn vai tuyệt tình được, người là người nhà anh, ra vẻ phũ phàng cũng chỉ có anh đau lòng.

"Tưởng anh dám nói anh kệ em thật em ôm hai đứa con về nhà ngoại liền! Đóng cổng 3 ngày 3 đêm! Cho anh dầm mưa tầm tã khóc ròng ròng!".

Win vung tay, quơ quơ chém chém vào không khí, như thể trước mắt em là cảnh tượng anh đang đứng ngay trước cổng nhà em chờ đợi ròng rã, dù trời mưa trời nắng cũng không nỡ bỏ đi.

"Mà tại sao em không chịu chăm sóc bản thân em vậy hả Metawin? Anh chưa thấy ai bệnh dai như em luôn ấy?". Bright giữ tay bạn trai mình lại, rồi tiếp tục hỏi.

"Em có anh mà. Có anh chăm em là được".

Em hất hàm rồi trả lời anh. Win vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, giữ phép tắc. Đôi lúc sự hiểu chuyện, tâm tư kín kẽ của em có thể khiến người khác đau lòng, cũng có thể làm cho người ta trở nên vô tâm với em.

Từ ngày trở thành người yêu của nhau, Bright dần dần muốn phá vỡ hàng rào của Win. Anh muốn em ấy vô lý, muốn em kiêu ngạo, có thể trở nên tùy hứng, trở thành một đứa nhỏ không còn phải kiêng dè, bày ra bộ mặt chân thật nhất trước mặt anh.

Dù sao cũng có anh nuông chiều em, chiều hư một chút, để sau này không xa rời được anh.

"Dĩ nhiên là anh chăm em. Nhưng còn những lúc không có anh thì sao? Hai ngày anh đi Chiangrai thì em lăn ra ốm. Anh đi làm một ngày trời em ăn uống tuỳ tiện. Rồi sắp tới anh đi Phuket nữa nè bé?".

Nhưng những lúc em ấy không có anh, anh cần phải nghiêm khắc mới được.

"Mà nói đến đi Phuket, anh còn thiếu gì nữa hong? Để em chuẩn bị cho". Win chuyển chủ đề rồi hỏi, trong đầu thầm lên danh sách những thứ cần thiết cho chuyến đi sắp tới của Bright.

"Còn, còn thiếu một thứ nè"

"Thiếu gì á? Em chuẩn bị luôn".

"Thiếu em nha". Bright mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cằm em như trêu chọc.

"Cho bé đi chung với anh ha? Bé ngồi vào vali đi với anh?". Win đặt cằm vào lòng bàn tay anh, rồi dụi dụi như một chú mèo.

Trước giờ anh tưởng mình đang nuôi thỏ, hôm nay hóa ra lại là mèo sao?

"Không cần, anh cho bé ngồi lên đùi anh". Bright bật cười. Bạn trai nhà mình sao đáng yêu thế nhỉ? Dùng bao nhiêu từ đáng yêu cũng không đủ khen thế này?

"Thôi đi ai mà thèm! Em tự mua vé hạng thương gia của em! Ghen tị chết anh luôn!"

"Em nỡ ngồi hạng thương gia rồi để bạn trai mình ngồi hạng phổ thông hả Metawin?"

"Nỡ! Không có cái gì mà thiếu gia đây không nỡ hết!"

"Metawin! Em lăn lại đây cho anh!"

Bầu trời ngoài rèm cửa dần chuyển sang màu của hoàng hôn. Âm thanh cãi nhau vụn vặt vẫn quanh quẩn đâu đó trong góc nhà.

Ở bên nhau suy cho cùng cũng là như vậy, cùng nhau trải qua những chuyện không đầu không cuối, chẳng mấy chốc đã hết một đời.

Em hỏi một đời dài không? Anh nghĩ, vì có em, mỗi ngày đều vui vẻ, một đời không dài.

Vậy một đời ngắn ngủi sao? Nhưng vì có em rồi, mỗi ngày như được chiếu sáng bằng thật nhiều màu sắc, cả đời trôi qua nhất định không ngắn ngủi

🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro