Chương (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ánh mặt trời len lỏi qua chiếc rèm cửa, chiếu vào mắt. Bright khẽ nhíu mài rồi mở mắt thức dậy.

Nhưng cơ thể anh bỗng nặng trĩu như có cái gì đó đè lên. À ừ, tên Thỏ con cao 1m85 tập gym đô như Trâu nhỏ của anh chứ ai nữa.

Win nằm sấp lên toàn người anh, mặt thì úp vào lòng ngực. Ngủ no say luôn.

"Winnie ?"

Anh khẽ đánh thức em dậy bằng cách xoa đầu với vuốt má.

Nhưng hình như điều đó giúp người này ngủ ngon nay còn ngon hơn.

Thỏ con rục rịch, dụi dụi mắt rồi dang tay ôm chặt anh hơn.

Anh thấy vậy cũng không nỡ đánh thức, muốn cả hai nằm như vậy để ngắm em cả ngày.

Nhưng còn công việc nữa...

"Winnie dậy đi nào"

"Winnie"

Anh vỗ vào phần lưng em, nhẹ nhàng.

Em lười nhác, rên một cái nhẹ.

"Ưmmm"

"Còn sớm mà anh"

"Tụi mình còn phải đi làm mà"

"Thôi khỏi làm, anh nằm yên cho em ôm. Em nuôi anh"

Nói rồi, lại ôm anh ngủ tiếp.

Bright bật cười: "Em có mà nuôi cái bụng không đáy của mình ấy"

"Nào dậy, dậy, dậy, dậy"

Nhẹ nhàng mãi không được, anh quyết định đổi cách khác.

Chủ động nhướng người dậy và bước ra khỏi giường. Nhưng cũng không quên dùng tay để người đang đè lên mình không ngã.

Thấy hơi ấm của mình mất đi, Win bực dọc ngồi dậy theo. Nhìn người đang đứng trước mặt, bĩu môi.

"Thôi không có nhõng nhẽo. Đi đánh răng với anh"

Đương nhiên là anh kéo con Thỏ ấy đi rồi chứ sao mà ẻm tự đứng lên đi được.

Đang đánh răng thì anh chợt nhớ ra.

"Này, sao em đang ngủ phòng anh ?"

"Không biết"

Trả lời bằng giọng ngáy ngủ.

Nhưng thật ra chuyện đêm qua là thế này, Win nằm lăn lộn trên chiếc to tổ bố nhưng không có lấy một cái gì đó để ôm.

Thật ra là có nhưng mà không phải cái gối ôm ẻm cần.

Nên là tầm 1 giờ sáng, con Thỏ này mới lén lút rình rập đi sang phòng anh ngủ.

Nhìn thấy người cái bờ ngực rắn chắc của anh nào đó, ẻm liền nhảy xuống úp mặt lên đấy mà ngủ.

Đêm hôm qua cũng là đêm duy nhất ẻm được "nằm trên" anh thôi.

"Chắc là chân em nhớ anh, nên tự đi sang ấy"

"Dẻo miệng"

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Win lại lén lút trở về phòng mình lấy quần áo và thay. Anh đứng ở cầu thang đợi em, rồi cùng nhau bước xuống nhà.

"Chào buổi sáng, bố mẹ"

"Chào buổi sáng, hai đứa"

"Sao ngủ có ngon không ?"

"Con còn bị lệch múi giờ"

Bright chạy lại ôm mẹ, làm nũng.

Win đứng đấy chề môi, nghĩ thầm: "Đêm qua anh ngủ say như chết ấy"

"Còn Win thì sao ?"

"Con lạ giường"

Bright ngồi nhìn em, ghẹo gan.

Cả hai dùng ánh mắt giao tiếp với nhau.

"Vậy giường nào em mới quen ?"

"Giường nào có "sầu riêng" ấy"

"Ồ hổ"

"Nào Win, đi đến công ty với bố"

Tiếng gọi của ông khiến cả hai có chút giật mình, rời khỏi thế giới tâm giao của họ.

"Dạ"

"Bright, con có muốn đi chung xe không ? Hay là lái xe riêng"

"Dạ con đi riêng, hai công ty ngược đường nhau mà bố"

Nói rồi cả ba người đồng loại đứng lên, tạm biệt vợ/ mẹ của mình rồi đi làm.

Vừa chắp tay chào bố xong bước vào xe của mình, điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

Thỏ con: anh phải đến đón em tan làm đó có biết không ?

Tan làm thì nhắn cho anh

Thỏ con: yêu anh nhất

Khuôn miệng anh cong lên một nụ cười rồi lắc đầu.

Anh bỏ điện thoại sang một bên rồi cũng nhanh chóng đạp ga chạy đi.

Đứng trước toà nhà cao chót vót, anh nắm chặt lấy hồ sơ trong tay mình.

Nhất định mình sẽ làm được.

Bright bước vào nhà đài, đi đến đâu ánh mắt đều ngước nhìn anh đến đó. Đẹp trai mà, mọi đường nét trên gương mặt đều không có chỗ nào để chê cả.

Tiếp tân chỉ đường cho anh đến phòng giám đốc, Bright chăm chú lắng nghe rồi chắp tay cảm ơn cô. Sau đó mới rời đi.

Cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ.

Đấy vừa được nhận là phải báo với em đầu tiên. Mãi vẫn không thấy em trả lời, nghĩ là em còn đang bị bố tra tấn bằng hàng đống cái nội quy trong công ty. Nên Bright quyết định chạy xe qua chỗ của Win luôn.

Đúng như Bright nghĩ, em đang phải vừa đi vừa lắng nghe bố "giảng bài" từ nơi này đến nơi khác.

Muốn gục ngã.

Nội tâm Win bây giờ chỉ có thể là đang gào thét cho Bright đến với mình ngay thôi.

Cầu được ước thấy, điện thoại Win vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến.

"Mine" - là cái tên em dùng để lưu tên anh.

"Bố ơi P'Bright ảnh gọi con"

"Đi nghe máy đi"

"Dạ"

Như bắt được vàng, Win hớn hở đi ra chỗ không có ai nghe máy anh.

"Anh đa-"

"P'Bright em mệt muốn chết luôn á"

Bright chưa kịp nói hết câu thì cái giọng mè nheo quen thuộc ở đầu dây bên kia đã cất lên.

Chỉ biết lắc đầu cười rồi nghe em nói hết thôi.

"Bố bắt em đi từ tầng trệt đến tầng thứ  à đấy tầng thứ mấy em cũng không biết nữa"

"Nói chung là em mệt lắm"

"Anh có nghe em nói không hả ? Em mệt lắm"

"Anh đang nghe mà"

"Thế anh làm gì đi chớ"

"Đến ôm em có được không ?"

"ĐƯỢC"

"Xuống đón anh"

"Anh đến rồi á ?"

"Ừm"

"Anh đang đâu vậy ?"

"Quầy tiếp tân ấy"

Không thấy em trả lời, nhìn điện thoại thì đầu dây bên kia đã ngắt.

Trong lúc đợi Win thì anh có lấy đại một tờ báo để đọc, tự nhiên ở đâu lại có một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ồ hổ ai đây, ai đây ?"

Bright ngẩng mặt lên, là Day. Người anh trai "yêu quý" của mình.

"Có phải là thằng sao chổi bị đuổi ra khỏi nhà không nhỉ ?"

Bright nhếch mép cười nhạt rồi quay trở lại đọc báo. Kệ mẹ hắn.

Cảm thấy mình bị ngó lơ, Day nhíu mài.

Rồi hắn ngồi xuống phía đối diện Bright, tiếp tục tìm cách đả kích.

"Tao nghe nói mày đi du học mà nhỉ ?"

"Sao giờ lại ngồi đây ? À ... Chắc bị đuổi phải không ?"

"Hay là mày xui xẻo đến mức làm trường người ta bị gì rồi ?"

"À không, mày lại giết người rồi chạy về đây trốn tội à ?"

Bright gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn. Anh nhìn hắn, khó chịu.

Không phải khó chịu vì bị Day trêu chọc, mấy câu nói này anh nghe đến mức thuộc lòng rồi. Bright khó chịu là vì hắn ồn ào, nói nhiều quá.

"Lâu ngày không gặp"

"Anh nói nhiều hơn thì phải"

"Mày-"

"Em đây"

Bright nhìn Day với gương mặt thản nhiên, giờ thì xem hắn tổn thương anh bằng cách nào ?

Lâu rồi mới có cảm giác này anh nhỉ ? Cảm giác nhìn thẳng vào mắt họ mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì.

"Xem ra đi du học về cũng mạnh miệng phết ấy nhỉ ?"

"Sao anh cứ nhắc về chuyện du học ấy nhỉ ? Không được đi nên cay à ?"

"Im đi cái thằng ăn bám, mày cũng chỉ là đứa xin tiền người khác để đi thôi"

"À thế à, thế anh thử đi xin người khác xem nào. Họ có cho anh hay không ?"

"Xin được tiền người khác thì có gì đáng tự hào chứ ?"

"Thế cũng ăn bám bố mình thì có gì đáng vênh váo ở đây chứ ?"

"Mà-"

Day đứng dậy, tiến đến nắm lấy cổ áo Bright.

"Anh đánh tôi một cái, tôi trả lại anh hai cái. Dám thử không ?"

Nắm đấm Day đang dơ ra giữa không trung thì bị lời nói và cả ánh mắt của Bright làm cho khựng lại.

Thấy đã một lúc rồi hắn vẫn không đánh, Bright đẩy hắn ra. Chỉnh lại áo của mình.

Vừa hay Win cũng vừa hớt hải chạy ra khỏi thang máy tìm kiếm anh.

Chẳng qua là do Win bị bố giữ chân lại học cho xong hết rồi mới được đi.

Bố cứ nói "Xíu nữa là hết rồi" mà cũng gần 30 phút chứ ít ỏi gì đâu. Em nhớ anh muốn chết.

"Winnie, anh ở đây"

Nghe thấy anh, em liền chạy lại. Nhìn sang thì thấy cả tên đáng ghét kia nữa.

Theo bản năng lúc nhỏ, Win đẩy Bright ra sau lưng mình. Đứng ra bảo vệ anh.

Anh thấy vậy cũng phì cười.

"Nè anh còn sống mà cứ như cô hồn vậy hả ? Đi đâu cũng ám là sao ?"

"Đây là công ty của gia đình tôi đấy nhé, tôi đuổi cổ anh được đấy"

"Nè, lâu ngày không gặp. Không định chào hỏi anh một câu à ?"

"Cái đồ mơ tưởng"

Đang nói thì bố của hắn cũng bước vào.

Hôm nay cả hai bố con hắn đến đây bàn chuyện hợp đồng vì lúc nãy có gặp đối tác ở trước sảnh, nên ông ấy kêu hắn vào đây ngồi chờ.

Thấy bố của mình, Bright vẫn theo lễ nghĩa chắp tay chào. Nhưng nhận lại là cái nhìn đầy phán xét của ông ta.

"Sao mày không đi khuất mắt tao luôn cho rồi. Còn về đây làm gì ?"

"Về làm gì thì chưa rõ nhưng chắc chắn là không phải để gặp bố và anh rồi ạ"

Win định nói gì đó thì anh đã nói trước rồi. Em bị bất ngờ và quay lại nhìn anh đầy từ hào. Bright cũng nhướng mài đùa với em.

Như bị câu nói của Bright làm cho cứng họng, ông nhanh chóng kéo con trai yêu dấu của mình rời khỏi đó.

"Day đi nhanh nào con, chúng ta còn hợp đồng"

"Vâng"

Hắn rời đi nhưng không quên để lại một cái liếc mắt.

"Nè nè, dạo này anh giỏi quá ta"

"Còn phải nói hả ?"

"Xứng đáng được dẫn em đi ăn kem"

"Em là cái đồ cơ hội"

"Đi mà, dẫn em đi ăn kem đi. Cả sáng nay bố hành em một trận tả tơi rồi"

"Đi"

Nói rồi, anh nắm tay em ra khỏi công ty.

Lúc trên xe, em mới có thời gian rảnh cầm điện thoại và thấy tin nhắn của anh.

"Chà, ai đẹp trai quá ta ?"

"Có phải cái giường "sầu riêng" của em không ta ?"

"Đẹp trai quá luôn nè"

Người đang lái xe bị em chọc đến đỏ cái tai rồi, miệng cười không đóng lại được luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro