Chương (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông trôi qua, cũng là lúc một năm mới đến. Hai anh em nhà họ đang thu dọn hành lý để trở về nước.

Chương trình học đã hoàn thành, họ cũng đã được tốt nghiệp hết cả rồi. Giờ thì về nhà và thực hiện những dự định đã ấp ủ bấy lâu nay thôi.

"Này, lúc sang đây em thấy đồ tụi mình đâu có nhiều thế này đâu ?"

"Từ em mà ra không chứ đâu"

"Em hả ? Ủa sao em ?"

Win ngơ ngác, chỉ tay vào mình.

"Một tuần tụi mình đi trung tâm thương mại 2 lần. Mỗi lần em đều năn nỉ anh ghé vào mấy shop quần áo "em chỉ vào xem thôi không mua đâu" mà lúc sau ra là tay xách nách mang"

"Còn nữa, mấy dịp lễ em cũng lấy cớ là "thôi lễ mà anh, cho em mua đi" rồi sao ? Lại cả đống bỏ tủ không dùng"

"Đây này"

Dang hai tay ra, miêu tả sự khổng lồ của đống quần áo đang ở trên sàn nhà.

"Chiến tích của em đó"

"Ủa vậy đó hả ? Hehee"

Biết nói gì nữa đây, anh nói đúng quá mà. Nên em chỉ biết cười trừ thôi.

"Lớn rồi, phải ra xã hội kiếm tiền. Em đó, phải biết tiết kiệm lại có nghe không ?"

"Sau này muốn mua gì đắt, phải suy nghĩ thật kĩ xem là có thật sự cần hay không ? Rồi hãy mua có biết chưa ?"

"Rồi nhé, đi học việc ở công ty của bố. Có cực quá cũng phải cố gắng lên, đừng có bỏ ngang người ta sẽ khinh thường em đó. Nhưng mà nếu có ai vậy thật, thì nói anh. Anh xử đẹp họ cho em"

Rồi Bright cứ ngồi đó, vừa gấp đồ cho vào vali vừa luyên tha luyên thuyên căn dặn em từng chút một.

Ủa rõ ràng là họ về nước vẫn ăn chung bàn, sống chung nhà với nhau mà nhỉ ? Chỉ là chia ra hai con đường đi làm thôi, mà sao nghe anh nói cứ như họ sắp xa chia xa lắm vậy.

Nhìn dáng vẻ của anh lúc đấy, Metawin không kìm được mà bật cười thành tiếng.

"Anh nghiêm túc mà ở đó còn cười được"

"Nghe anh nói giống như mình sắp xa nhau không bằng ấy"

"Ừ nhỉ ? Hahaha. Chắc anh bị khùng thật"

Không phải anh bị khùng đâu. Là do anh lo cho người ta quá đó, do từ bé đến lớn ẻm cứ dính lấy anh không rời nên giờ người ta đi lập nghiệp, anh lo lắng đó.

Win đảo mắt một chút, rồi tự nhiên em nhướn người lên bò đến sát gần anh. Bright cũng theo đó mà bò lùi lại, đến khi lưng chạm vào tường không di chuyển được nữa.

"Lại bày trò gì đây ?"

"Anh lo cho em phải không ?"

"Đương nhiên là lo rồi, em là em tr-"

Em trai hả ? Em không để anh thốt ra cái từ đáng ghét đó lần nào nữa đâu.

Metawin lấy môi mình đè lên môi anh, ban đầu Bright có hơi ngỡ ngàng chống cự nhưng sau đó không hiểu vì gì lại phối hợp rất ăn ý.

Anh còn chuyển người, thay đổi vị trí nữa. Giờ người đang bị áp vào tường là Win, còn anh thì vừa hôn vừa giữ lấy hai tay em đặt trên tường.

Metawin nhếch mép cười, giờ thì anh lại hôn em trai của mình đấy à ?

Sau khi cơ lưỡi của hai người họ hoạt động hết năng suất, quyến luyến buông đổi phương ra. Vừa hít lấy hít để Oxi, vừa nhìn nhau bịn rịn.

Người nhỏ hơn đương nhiên không muốn dừng lại ở đó rồi, em lấy tay vuốt nhẹ lên vai anh rồi đi từ từ đến cổ. Bright theo phản xạ co lại định nắm lấy tay em dừng lại thì đã muộn.

METAWIN CHẠM LÊN YẾT HẦU CỦA VACHIRAWIT.

"Winnie... Chỗ đó không được"

"Nhưng nó câu dẫn em"

"Là em... Câu dẫn anh!"

Nói xong, Bright nâng người em lên quăng nhẹ lên giường.

Win thích thú trước sự mất kìm chế của anh, nhướng mài thách thức.

Em thách thì anh làm.

Vachirawit lao vào người em như một con sói hoang lâu ngày không có gì để vào bụng. Từng chỗ trên cơ thể em đều được môi của anh ghé thăm. Nơi để lại nhiều dấu vết chính là chiếc cổ trắng nõn nà ấy. Anh đã từng nói rồi, anh thích chiếc cổ của em ấy lắm.

Giờ thì nó là của anh và cả con người em cũng đều là của anh.

"P'Bright... Từ từ thôi nào"

"Từ .. từ.."

"Là em chọc tức anh!"

"Em kh..ô.. không c..ó"

"Chết tiệt, sao em có thể tuyệt vời như thế hả ?"

Anh nhìn ngắm cả cơ thể trần như nhộng của em và phải buông ra một câu chửi thề. Đúng rồi, con người tuyệt vời như vậy mà anh còn dám kêu "em trai" thì có mà mơ cũng không được thưởng thức đâu nhé.

"P'Bri..g..hht...."

"Gọi là Daddy"

"Dadd..ddyyy tha cho e..e.mmm"

"Thỏ con, đêm nay em chết chắc"

Vachirawit nói không sai, đêm đó có một con Thỏ bị một tên Sói già "xử đẹp"

Cho đến sáng hôm sau, Metawin hoàn toàn không thể bước nổi một chân xuống giường. Làm cái người kia phải cơm bưng nước rót tận giường đến việc tắm... Cũng là anh giúp em.

"Em đã nói anh dừng lại rồi mà!"

"Miệng em kêu anh dừng nhưng mà gương mặt của em thì khác"

"Mặt em thì làm sao chứ ?"

"Mặt em quyến rũ anh!"

"Như là "P'Bright tiếp tục đi" vậy đó"

"Tự suy diễn"

Win giận dỗi, đẩy anh ra. Xoay mặt qua hướng khác.

"Dỗi anh hả ?"

"Ai thèm"

"Dẫn em đi ăn kem có được không ?"

"ANH LÀM EM ĐI XUỐNG GIƯỜNG CÒN KHÔNG ĐƯỢC MÀ RỦ EM ĐI ĂN KEM HẢ ? CÓ ĐIÊN KHÔNG ?"

Quá trời bất mãn.

"Rồi rồi, xin lỗi em. Lỗi anh hết"

"Chứ không lẽ lỗi em ?"

"Rõ ràng em khơi-"

Win liếc mắt nhìn anh.

"À không, tất cả là tại anh. Em không làm gì hết, em vô tội. Là anh tồi tệ"

Em gật đầu hài lòng.

"Thế... Anh đi mua kem về cho em. Chịu không ?"

"Chịuuuuu á"

Vachirawit nhìn em cười rồi xoa đầu em một cái thật yêu thương.

Metawin nhìn theo bóng lưng anh, tự nhiên thấy trong lòng dấy lên một sự hạnh phúc.

Cuối cùng cái chuyện tình cảm này, em cũng không cần giấu nữa rồi.

Nhưng... Mọi chuyện không lẽ lại đơn giản vậy sao ? Thôi thì cứ tận hưởng khoảng thời gian này đi đã... Còn chuyện sau này là của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro