Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau thì mới tới bóng rổ cả hội trường sân chơi bóng rỗ kính mích chen một hồi thì Nani với Win mới có chỗ ngồi vừa ý
Trận đấu căng thẳng vì đây là trận cuối giữa đội 12ab và 12ae cậu chợt nhận ra người đưa nước cho cậu là bên đội kia
Tầm 30p trôi qua tiếng kèng vang lên cả hội trường cũng hét hò vì đội anh đã chiến thắng
ai cũng ra tặng cho đội anh còn riêng anh thì không nhận nước Queen đi lại đưa nước cho anh rồi lấy huy chương từ tay anh đeo vào

- cho tớ chụp chung với cậu một bức hình được không?

- nhưng mà...người khác hiểu lầm thì sao?

- không sao tớ sẽ giải thích sau

- ờm
Mấy người khác cũng xin chụp chung với anh nhưng chỉ khác là không đeo huy chương thôi
Xong chuyện thì anh và Dew đi lại chỗ Win và Nani cậu chứng kiến thấy hết mọi chuyện với tấm ảnh Queen đăng lên ig cậu càng tức giận hơn

Dew lên tiếng
- đi ăn thôi

- đi ăn lẩu đii tôi thèm quá

- được đó đi thôi
Dew khoác vai Nani đi trước còn Win thì nhìn Bright ghét bỏ đi sau

- cậu không muốn chụp chung với tôi bức hình nào sao?

- chụp chung với những người thất hứa làm gì tôi không thích!
Cậu nói rồi thì bỏ đi trước lại chỗ Nani

Trong bữa ăn Win im lặng bất thường làm cả 3 cũng hơi rén nhẹ

- Win ăn này không mày?

- tao không
Cậu được một chén thì dơ đũa xuống

- tao no rồi

- nhanh vậy? mày mới ăn có một chén thôi mà no gì ăn thêm đi

- thôi tao no rồi tụi mày ăn đi
Cậu lấy điện thoại ra lướt sẵn đọc cmt bài trên Queen coi họ nói gì
Anh gắp đồ ăn sang cho cậu - cậu ăn thêm đi
cậu chỉ nhìn anh một cái rồi nhìn vào điện thoại- không cần
Đọc cmt cậu lại càng thấy tức nữa quen hay không nói một tiếng cứ áp a ấp úng khó chịu thế nhở
Win không chịu được nữa lên tiếng muốn đi về

- ủa khoan tao chưa ăn xong

- thì mày ở lại ăn đi tao đi về

- hmmm vậy cũng được
Nói xong thì cậu bỏ đi trước còn anh thì cũng bỏ đi theo cậu trên xe buýt anh tính ngồi kế cậu thì cậu lấy cặp để vào ghế bên trên đường về nhà anh kéo cậu vào hẻm kia để nói chuyện

- sao cậu giận tôi vậy?

- cậu còn hỏi tôi? vô lương tâm
cậu hờn dỗi nhìn anh

- à.. tôi hiểu rồi

-cho tôi xin lỗi...
Xin lỗi mãi cậu không ngó tới anh lấy kẹo cậu thích từ trong túi ra dụ ngọt

- không phải vì kẹo tôi mới tha thứ cho cậu đâu
Anh lấy huy chương ra đeo cho cậu - tặng cậu luôn đó
cậu ngơ ngác nhìn anh- sao lại tặng tôi này công sức của anh mà

- nhà tôi có nhiều rồi không đủ chổ nữa

- à à
Thấy cậu ngậm kéo mút anh liều một phen hỏi ý cậu

- tôi ăn kẹo cùng cậu được không?

- là sao?
chưa tới 3s anh đã tiến tới hôn cậu làm cậu ngơ ngác trơ mắt nhìn anh tay đang cầm kẹo không vững thì bị đánh rơi
cậu cũng liều một phen hôn anh lại khi buông ra thì cậu thở dốc

- ngọt thật
nghe anh nói thế cậu xách cặp chạy đi trước để anh lại một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#brightwin