Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright lái xe một mạch từ công ty về nhà, hôm nay anh đi dự tiệc mừng thọ ông nội của Park. Là đối tác làm ăn lớn, thân quen với Off anh họ anh nên làm gì cũng phải nể nang.

Hôm qua đưa cậu từ tòa án về liền nghe First báo lại Win cũng nhận được thiệp mời, do xảy ra mấy chuyện ồn ào kia nên First bây giờ mới nhớ lại mà nhắc Win. Anh thấy vậy liền chở cậu đến studio của Gun Atthaphan để lựa vest cho phù hợp. Trước đó còn nhắn tin cho Gun cố ý lựa đồ sao cho cả hai đồng bộ.

Vừa xử lí mấy chuyện này vừa phải giải quyết đám truyền thông ồn ào đang đào bới tin tức của Tun lẫn người yêu anh. Chẳng biết từ đâu mà bọn họ có được sấp ảnh anh cùng Win hôn nhau ở Night bar hôm đó. Nếu bình thường anh sẽ chẳng quan tâm đến nhưng trước ngày phiên toà diễn ra anh không muốn có điều gì gây cản trở việc Win li hôn.
Cũng may không có clip quay lại nên dễ xử lí. Để bảo toàn thanh danh cậu anh đành giải thích rằng do Win say, do góc chụp, rồi quăng một đống tiền kêu người đi dẹp loạn mấy tay săn tin. Kể cả chuyện Tun ngoại tình mấy năm nay cũng bị xới lên. Ở công ty lo lắng gọi cho cậu không biết Win có thấy những tin tức kia không nhưng cậu không hồi âm, liền dời cuộc họp chạy về nhà.

- Vợ ơi, anh về rồi.

- Vợ cái gì mà vợ, còn chưa có kết hôn đâu. Anh mau thay đồ rồi xuống ăn nè.

Tay nhập mật khẩu mở cửa chưa bước vào nhà thì miệng đã lên tiếng gọi cậu, ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng lạnh khiến anh có chút xao động.
Chưa từng có ai đợi anh tan ca, ngoài mẹ anh chờ cơm lại duy nhất chỉ có cậu chuẩn bị bữa cơm gia đình cho anh.

Lo lắng trong lòng tan bớt, anh cứ lo sợ cậu sẽ không chịu đựng được mà bỏ anh đi. Không nghĩ người yêu vẫn bình thản nấu cơm chờ anh về.
Trong lòng vang lên vài tiếng kẻng của hạnh phúc, mặc kệ bão tố sau cánh cửa nhà. Nếu thời khắc này luôn tồn tại mãi mãi thì hay biết mấy, anh ước gì điều này sẽ thành hiện thực.

Đi vào phòng bếp, bóng dáng người thương chuẩn bị bàn cơm gia đình cho mình. Bright cảm thấy mũi cay xè, muốn rơi nước mắt nhưng không được, anh tự nghĩ bản thân có lẽ chưa từng được yêu thương đến vậy, có chút không quen.

Vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau khiến Win giật mình, cậu nghĩ anh đã lên lầu thay đồ ai mà biết còn đứng đây với âu phục đi làm.

- Coi chừng bỏng, em còn chưa xào thịt bò xong đây nè.

- Tôi nghĩ tôi với em không kịp ăn bữa cơm này đâu.

- Sao vậy ???

Win trợn to mắt nhìn anh, có chút hoảng loạn cùng lo âu. Không phải có chuyện gì nữa chứ ?

- Em nghĩ đi đâu vậy, First không nói với em lát nữa mình sẽ đến tiệc mừng thọ ngài Park ư ?

- Không hề nói với em luôn, cậu ta hôm nay còn xin nghỉ phép đi chơi cùng người yêu kìa.

- Ôi thôi thôi đừng giận, chắc cậu ấy quên mà.

Nhìn cậu xoay hẳn cả người sang nói với anh, môi bĩu bĩu ra bày tỏ bản thân đang cực kì bất mãn. Cười yêu chiều hôn hôn lên chóp mũi cậu, đáng yêu chết mất thôi, ư...tim anh.

- Nhưng mà em nấu rồi mà.

Kéo dài giọng còn lắc đầu ý muốn không chịu đâu. Thật là mang cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bình thường trong công việc Win vô cùng nghiêm túc, có khi còn mặt lạnh nói chuyện với đối tác. Phiên toà nào của cậu anh cũng không bỏ qua, ánh mắt sắc bén, khí chất ngút trời cao ngạo tự tin. Khiến anh có chút bỡ ngỡ với người đang làm nũng trước mặt mình. Cũng thật vui vẻ khi trước mặt anh cậu không che giấu những mặt đáng yêu này.

- Vậy ăn luôn trong bếp khỏi dọn bàn, ăn xong tôi đưa em đi chọn đồ ở chỗ Gun, được không ?

- Vâng.

- Nói aaa nào.

- Aaa...ừm.
Win cười khì khi đút một muỗng cơm to vào miệng anh, khiến hai má Bright phồng lên trong rất đáng yêu. Tiếng cười giòn tan xen lẫn vào không gian.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ ăn chung một cái muỗng, một tô cơm. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên đôi tình nhân đang cười đùa trong bếp.

- Để tôi rửa tay cho em.

Ăn xong đến đoạn Win đang đứng rửa tay để ra ngoài cùng anh thì Bright lên tiếng. Ở phía sau đưa tay vòng lên trên nắm lấy hai tay Win. Chỉnh vòi nước chảy nhẹ lại rồi cầm tay cậu đưa vào dòng nước. Bọt xà phòng trắng xoá, Bright chầm chậm rửa từng ngón tay cho đến lòng bàn tay cậu.
Thấy Win quay qua nhìn mình cười mỉm anh liền hôn lên đôi má ửng đỏ của cậu.


Khung cảnh đầy tình, lòng người sắc son.
Tim hướng về nhau, quên hết đi muộn sầu.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro