1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" metawin "

Một màu đen tối dần cuốn vào cơn xoáy lôi cuốn ánh sáng mờ ảo của những tia nắng sớm.

Đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng chịu hé mở sau những năm nghỉ ngơi dài hạn. Có lẽ đã ngủ đi quá lâu nên cơ thể dần có chút khô cứng.

Nó như là một cổ máy để lâu ngày nên hoạt động không còn thuần thuật như thuở đầu.

Win cố mở mắt nhìn người đang gọi tên mình. Những hình ảnh mờ ảo dần hiện rõ lên từng chút một.



Thật lạ!


Cảm giác gì nhỉ?


" Anh là ai? " _ Win


Phải nhỉ! Metawin đã quên mất mọi thứ rồi!

" Anh là Vachi, người luôn mong em thức giấc " _ Bright

Gã cười nhẹ, dịu dàng nâng đỡ người nhỏ dậy. Dù không biết đối phương có cảm nhận được không?

Nhưng thật sự...

Gã đã suýt khóc khi thấy em thức giấc!

Metawin, em ấy đã sống thực vật gần mười năm qua gần như không một tia hy vọng.

Bright nhớ lại ngày gã phải ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé từ dưới biển sâu lên. Khuôn mặt ấy đã tái đi bao phần, hơi thở cùng dần lặng thinh hoà vào trong làn nước động.


Đau lắm em ạ!

Người gã yêu là em!

Em lại không yêu gã!

Những thứ em làm chỉ muốn dần giết chết giết mòn trái tim không còn chỗ để vỡ của gã.

Làm bao nhiêu chuyện...

Cuối cùng em vẫn chọn cách rời xa gã để khiến người thân hối hận.

Gã đã sai sao?


Phải


Có sai


Sai vì đã không đến kịp!


Cuộc tình của gã và em dường như là một kết thúc buồn.


Thuở nhỏ chia xa, thời thiếu niên cách lòng...


Giờ lại là kẻ chờ người đi!


Đã ba mươi rồi nhỉ?


À không gần bốn mươi mất rồi!


Gương mặt gã ẩn hiện vài nếp nhăn thế mà người nhỏ kia vẫn xinh đẹp như ngày nào.

" Em mệt lắm không? " _ Bright

" Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nhé " _ Bright

Vừa dứt, gã liền quay người vội cất bước đi về phía cửa gỗ lớn. Ngay tức khắc đã bị bàn tay nhỏ nắm nếp áo kéo lại.

" Đau " _ Win

Đập vào ánh nhìn là đôi mắt long lanh rơi nhẹ vài dòng nước chảy dài xuống má.

" Emm bị đau ở đâu sao? " _ Bright

" Để anh gọi bác sĩ nhé " _ Bright

Gã lo lắng bàn tay nhẹ nhàng có chút run lay nhẹ người em.

" Đau ở đây " _ Win

Ngón tay trắng chỉ thẳng vào trái tim nhỏ. Bản thân thì oà khóc như một đứa trẻ muốn được người lớn dỗ dành.

" hức hức em đau quá hức hức " _ Win

Gã lo lắng vừa rung động ôm chặt lấy em vào lòng ôm vỗ về. Tay xoa nhẹ bờ lưng nhỏ, đôi môi hạ hôn lên phần trán như một lời an ủi.

" Anh sai rồi, em đừng khóc anh đau lòng quá " _ Bright

" hức hức ở đây với em nhé " _ Win

Win trưng vẻ mặt đầy uất ức mà níu kéo người kia.

" Em...khôngg biết anh là ai, xinn anh đừng đi " _ Win

" anh sẽ luôn ở đây ngay cạnh em nên..." _ Bright

" xin em đừng nhớ " _ Bright

" Hãy để anh là người lưu giữ ký ức hộ em, Metawin ạ " _ Bright

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro