W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright, dậy đi" - Win

Win lung lay người Bright, gọi mãi mà anh ta chẳng chịu dậy nên cậu đã lấy chân đạp anh một cái thật mạnh

"Ây, đau vãi" - Bright

"Dậy nhanh đi, trễ học bây giờ" - Win

"Ờ, ờ...mà đồ đâu mà tao thay?" - Bright

"Lấy đồ tao đỡ đi, nhanh lên" - Win

Sáng sớm mẹ Win đã đi chợ mua đồ dùng cá nhân cho Bright để sáng anh đánh răng, rửa mặt

"Tối qua mày có gọi về cho người nhà chưa?" - Win

"Tao gọi rồi" - Bright

Hai người đánh răng, tắm rửa, thay đồ xong thì đi xuống nhà để ăn sáng do mẹ Win nấu, phải nói đồ ăn mẹ cậu nấu là ngon số một luôn

"Cảm ơn bác đã cho con ngủ nhờ đêm qua, lại còn chuẩn bị đồ ăn sáng như vậy nữa. Bác làm con ngại quá" - Bright

Win ở bên nghe mấy lời đó từ miệng Bright mà ngứa cả tai, bĩu môi nhại lại anh

"Bác làm con ngại quá, ngại quá cơ" - Win

Thấy dáng vẻ cười cợt của Win làm anh muốn đấm cậu một cái nhưng vì có mẹ ở đây nên anh đành lấy chân đạp cậu một cái

"A" - Win chừng chừng lườm mắt nhìn Bright, nổi giận đùng đùng

"Không có gì đâu con, đều là bạn bè của Winnie mà con đừng ngại, AJ với JJ cũng thường đến chơi rồi ngủ lại nhà bác suốt" - Mẹ Win

"Winnie?" - Bright

Anh ngạc nhiên vì nghe mẹ Win gọi cậu như vậy, thật dễ thương và dịu dàng làm sao. Có mẹ thật tốt, được mẹ nấu ăn cho, được nghe mẹ gọi. Đây là điều anh mơ ước bấy lâu nay mà không có được

"À là tên ở nhà của Win nhà bác" - Mẹ Win

"Mẹ... Hôm nay mẹ không đi làm hả?" - Win nhăn nhó giận dỗi vì từ nhỏ cậu không thích cái tên đó lắm

"Được rồi, hai con ăn nhanh rồi đi học nhé! Mẹ đi làm đây" - Mẹ Win

Thấy mẹ Win ra khỏi cửa, anh quay sang nhìn Win với ánh mắt ngưỡng mộ có chút gì đó tủi thân

"Cái tên đó thật hay, tao thích" - Bright

Win khó hiểu đưa tay búng anh một cái trên trán làm đỏ thành hình tròn ngay giữa

"Ăn nhanh lên còn đến trường nữa, ở đó mà nói nhảm" - Win

"Winnie"

Win đang đưa muỗng cơm lên mà đột nhiên dừng lại, cả người cứng đờ, tim đập nhanh, dồn dập, cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim ngày một nhanh, cậu hồi hộp, lòng bàn tay đầy mồ hôi, hai tai đỏ lên, cảm giác ngượng ngùng cứ thế đổ dồn vào cậu

"Đừng...đừng có gọi tao bằng cái tên đó. Tao không thích, mày mà gọi tao như vậy nữa là mày tàn hình xương mạn với tao đấy" - Win

"Nhưng mà tao thích" - Bright

Cả hai bốn mắt nhìn nhau trìu mến, không khí bỗng trở nên lãng mạn, yên ắng mà không lạnh lẽo, nghe rõ thấy tiếng gió qua cửa sổ thật êm tai, cả căn phòng bây giờ được bao trùm bởi sự ngọt ngào

Metawin quay mặt đi, né tránh ánh mắt của anh, hai má cậu ửng hồng như hai trái đào trên làn da trắng trẻo ấy, trông thật đáng yêu

"Mày ngại hả?" - Bright cười hô hố, hai tay nắm lấy vai kéo cậu quay mặt lại nhìn mình

"Có...có đi học không?" - Win lắp ba lắp bắp ngại ngùng trả lời anh

Anh và cậu dạo bước mà không ai nói một lời hay nhìn nhau lấy một cái, chắc vẫn còn ngượng chuyện ban nãy, nên chưa ai cảm thấy thoải mái khi ở cùng nhau như vậy

"Bright, hình như tao để quên điện thoại ở nhà rồi. Mày đợi tao ở đây tao về nhà lấy cái nha" - Win tìm cớ để tránh mặt nhau một lúc cho đỡ ngại

Sau khi Metawin đi thì đột nhiên một chiếc xe đen dừng lại ngay cạnh Bright. Từ đâu ra 3, 4 người đàn ông xuống xe chặn đường rồi túm lấy tay kéo anh lên xe, nhưng anh đã đấm cho mấy cú và cố luồng lách để chạy trốn. Nhưng không ngờ trên xe vẫn còn đồng bọn, chống trả được vài phút thì anh đã bị bao quanh bởi 6 tên đàn ông cao to, vạm vỡ

Lúc này anh đã kiệt sức và không thể cầm cự được nữa, đến hơi thở cũng ngày một khó khăn. Anh thở hổn hển và thật sự không còn một chút sức lực nào

"Bright Vachirawit" - Win

Anh quay sang hướng Win đang đứng gọi anh

"Chạy đi, mau chạy đi" - Bright

Ngay lúc này bọn chúng đã thấy sơ hở và bắt lấy anh thật nhanh, họ đã chùm đầu rồi lôi anh lên xe. Win nhìn thấy hoảng loạn mà vớ lấy đại một cái cây ven đường, cứ thế lao đến không chút do dự

Cuối cùng cả hai bị trói chặt và bắt lên xe. Vì bị trùm đầu bằng vải đen nên hai người không biết là chúng đang đưa mình đi đâu

"Ê, mày biết tụi này là ai không" - Win

"Sao mà tao biết" - Bright

"Hay là đồng bọn của tên theo dõi mày mấy hôm trước" - Win

"Hai đứa tụi mày thì thầm to nhỏ gì đó, muốn tao cho mỗi thằng một nhát là đi tây thiên luôn không" - tên ngồi cạnh vì nghe thấy tiếng xì xầm của hai người tức giận hét toáng lên

"Rốt cuộc tụi mày muốn gì" - Bright nghiến răng nghiến lợi

"Muốn gì thì phải đợi thằng cha già của mày biết chuyện con trai của mình bị bắt cóc, rồi tụi tao sẽ nói thôi. Hahaha" - X

"Mày ngồi yên dùm tao cái đi, chết tới nơi bây giờ" - Win cả người run rẩy, sợ hãi, lo lắng mà mồ hôi chảy nhễ nhại như suối

Bright nhận ra sự khác lạ ở cậu nên đã cố ngồi sát vào Win

"Đừng sợ có tao đây, tao sẽ bảo vệ mày" - Bright

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro