:v PN: Who is your sugar daddy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê. Ngoại chiện đặc biệt MSD x WIYD. Tên in nghiêng là BáiQuin ở MSD nha. Còn chữ thẳng là ở WIYD nhớ kĩ cho đỡ lú đấy. Còn làm sao xuyên chiện được thì do mình thích nma lười nghĩ plot nha ☺️

_________

Bright nhìn thằng nhãi giống y hệt mình nãy giờ vẫn đang lải nhải về việc muốn đem thỏ con của hắn về như thế nào.

"Metawin lúc trẻ đáng yêu như vậy sao? Không những trông ngoan hiền mà có vẻ thực sự nghe lời nữa? Có thể bắt nạt được không? Có thể đem về luôn luôn....?"

Bright dập đầu thuốc, không thèm trả lời, chỉ liếc bản sao của hắn một cái. Hắn nhớ là lúc trẻ bản thân đâu có lắm lời như thế này đâu?

"Cứ nghĩ đến việc có thể gọi Metawin là "em ấy", chỉ nghĩ thôi cũng sung sướng muốn chết!"

"Mà ông chú già như ông không tự cảm thấy xấu hổ à? Trâu già gặm cỏ non? Lại còn là nuôi từ nhỏ nữa? Đúng là loại biến thái"

Dáng vẻ cười cợt kia khiến người kiên nhẫn như hắn cũng muốn ném gạc tàn vào đầu cậu ta.

"Già rồi thì nên nghỉ ngơi đi. Thỏ con của chú tôi sẽ chăm sóc cẩn thận nhé?"

"Ranh con"

Bright cau mày ngồi dậy, mặc kệ thằng nhãi kia mà trực tiếp mở cửa đi khỏi, sang bên cạnh tìm Win. Chứ nghĩ gặp được hai Metawin sẽ khiến tâm tình hắn vui vẻ lên một chút, ai ngờ vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kích động.

"Chú!"

Tiếng gọi đồng thanh vang lên. Thỏ con sợ hãi vội vã trèo xuống khỏi đùi phiên bản trưởng thành của chính mình, còn sói con cũng giận dỗi lao đến kéo tay chú......

Bright sắc mặt đen lại, ngàn vạn lần không ngờ được hai Metawin ở chung sẽ là cái dạng này. Ban nãy Winnie bị thằng nhãi giống hắn kia lôi ra một góc, vừa dụ dỗ vừa trêu chọc. Khiến hắn tức giận tách hai người ra, lại gọi Bright kia vào chỉnh đốn lại thái độ. Mấy phút! Có mấy phút thôi! Thế mà....!

"Chú....là cháu mà....là cháu sau này đấy! Thành thục lại hấp dẫn như thế, cháu chỉ thử hỏi bí quyết thôi!"

Win đứng trước mặt Bright, hai tay nắm lấy tay chú lấy lòng. Làm sao dám kể là phiên bản kia của cậu vừa thích thú đề nghị cậu theo hắn đây?

Mà bên kia, Bright đang dỗi vô cùng.

"Chú!!!"

"Mi lại làm sao? Này..!!!"

Nói chưa hết câu, Bright đã trèo lên đùi hắn, lại nâng cằm Win lên cắn môi hắn một cái, đương nhiên suýt bị Win đá ngay xuống đất.

"Với chú thì như nào cũng không đủ nhỉ?"

Hai mắt âm u loé lên sự nguy hiểm, bàn tay nâng cằm hắn càng siết chặt khiến Win biết được cậu lại đang âm mưu sẽ trả thù hắn như thế nào.

Để bảo toàn cho thắt lưng của mình, Win cũng chỉ đành dỗ tên chó con này mấy câu:

"Làm sao? Vào muộn chút nữa thì đã dụ được Metawin kia đi theo chúng ta rồi. Đáng yêu như thế, không thích à?"

Ngay lập tức thấy Bright đổi giọng, mắt cũng bắt đầu  long lanh:

"Thật ạ?"

"Cháu cũng định như thế, chú hồi trẻ đáng yêu quá. Mặc dù vẫn hung dữ, ban nãy giơ tay đánh cháu. Thế nhưng ít nhất vẫn biết giả vờ nghe lời....."

Nhìn thấy lão già kia đến thì lại giả vờ hoảng hốt, ngoan ngoãn chạy đến mách tội, đối với Bright kia đúng là nghe lời vô cùng.

Còn chú cậu thì chẳng thèm giả vờ hiền lành luôn.

"Ờ..."

Win thờ ơ trả lời, đảo mắt liếc qua phía kẻ mà Bright nãy giờ cứ chê vô cùng kia.

Vẫn là sói, nhưng mà không còn là sói con.

Không phải động chút là giãy nảy lên như thế này, tính tình trẻ con như thế này, mà là điềm đạm hơn hẳn.

Nhìn cái cách hắn yên lặng khiến Win kia cuống cuồng giải thích thì biết.

Thủ đoạn chắc chắn là chỉ có hơn, không thể kém.

Đột nhiên, ánh nhìn của hắn va phải ánh mắt của người kia. Một ánh mắt thôi, đủ để khiến người ta cảm thấy áp lực.

Win nhìn thấy...hắn kéo phiên bản khác của mình..... áp vào lồng ngực hắn ôm chặt, hai mắt lại chăm chăm nhìn qua đây. Bàn tay hắn trượt xuống bên dưới bóp mạnh cánh mộng kia khiến thỏ con trong lòng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Ánh mắt cháy bỏng kia khiến Win cảm thấy người hắn cũng có chút phát đau.

"Metawin!"

Sau đó thì đau thật.

Chó con bực mình đến mức to gan gọi thẳng tên hắn, gạt đầu hắn sang bắt hắn nhìn mình. Còn đâu dáng vẻ ngoan ngoãn gọi chú nữa?

"Con mẹ nó đừng có nhìn người khác! Không cho nhìn!"

"Mi lại phát điên cái gì???"

Win bực tức hất đôi tay đang chế trụ mặt hắn ra, vậy mà hất không nổi.

"Không phải đều là cùng một người sao? Cấm đoán?"

"Không phải....cháu không có già như thế mà...."

Bright cố gắng giữ lại lý trí, lại bắt đầu mềm giọng với người chú cũng đang giận kia của cậu.

"Thế nhưng cháu đang ở đây, đang ôm lấy chú, vậy mà chú lại lén lút nhìn người khác....."

Phụng phịu rũ mắt nhìn xuống dưới, tủi thân trách móc hắn. Đôi môi trái tim kia cong nhẹ, lông mi dài hơi rung động. Bright biết chắc chú cậu là ưa cái vẻ ấm ức xinh đẹp này của cậu hơn, vì thế không ít lần dùng "mỹ nam kế", lần nào cũng thành công.

Chẳng qua cái loại tính cách ác nghiệt cay độc của cậu một khi đã lộ ra thì liền trở nên khó giấu thôi, nhiều khi tức giận quá cũng chẳng nghĩ được giả vờ.

Đợi đến lúc trở về, để xem cậu ta xử lí chú như thế nào.

Rất biết cách mắng người, rất biết cách nhục nhã người khác, rất biết cách khiến người khác khổ sở. Metawin gọi cậu ta là chó con, có nghĩ đến việc nó sẽ cắn ngược mình không nhỉ?

Làm sao mà ngờ được?

Đến lúc nhận ra, có lẽ đã bị cắn đến tơi tả rồi.

"Được rồi, đừng có mà dỗi nữa"

Win vỗ nhẹ lên má Bright, so với ban nãy thì cử chỉ hành động dịu dàng hơn hẳn.

Gâu gâu nhà hắn thực sự là hay hờn hay dỗi lắm. Đã thế tức lên thì chuyện gì cũng dám làm, hắn ngăn không nổi. Với lại......nhìn dáng vẻ uỷ khuất đáng thương này đi? Kể cả là giả....đẹp thì vẫn là thật nha.

Bright được dỗ thì mặt mũi rạng rỡ hẳn lên, dựa vào người Win rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ hắn, lẩm bẩm vài câu mà Win nghe chẳng rõ.

Bởi vì nếu nghe rõ thì nhất định tên này đã ăn đánh rồi.

"Lúc làm thì luôn miệng nói không chịu nổi, nhìn thấy đàn ông mắt vẫn sáng lên? Lão già kia làm sao mà thoả mãn nổi chú chứ? Không được đâu...chỉ có thể là cháu thôi......"

Nếu như hắn mà nghe được, Bright chắc chắn chỉ có nước lại khóc lóc xin đừng đuổi cậu ra khỏi nhà.

Win ngồi trên ghế bị Bright ngồi trong lòng, gục đầu ở hõm vai hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh mấy cái, khiến hắn vẫn luôn có cảm giác bị một con cún lớn đè muốn ngạt thở. Thi thoảng Bright còn dụi đầu vào lồng ngực hắn, thậm chí là toan luồn tay vào trong cổ áo sơ mi Win mà sờ, bị đánh vào tay mới bĩu môi rụt lại.

Winnie sợ hãi nhìn "chú" hồi trẻ có thể bày ra bộ dáng làm nũng tới mức đấy, vô cùng hoảng hốt quay sang run run hỏi chú đang ôm lấy mình:

"Có khi nào......"

Nói tới đây, liền rụt rè nhìn Bright, có chút không dám nói tiếp.

"Hửm?" Bright đưa tay chà lên đôi môi đang mấp máy kia, hai mắt chăm chú như chuẩn bị hôn xuống.

"Có khi nào......"

"Cháu ở truyện khác được nằm trên không ạ?"

Bright đang nhắm mắt cúi đầu chuẩn bị hôn Win bỗng khựng lại: ".............."

Win đang ngồi ôm Bright tự dưng cảm giác được có hai ánh mắt nhìn chằm chằm qua đây: "..........."

Cũng là hắn - sau khi phát hiện hai người kia hình như là hiểu lầm: *gật đầu*

Bọn họ không biết! Bọn họ biết làm sao được? - Hắn tự an ủi mình như thế.

Win: *suy nghĩ*

"Chú ơi....thi thoảng cháu......."

"Không!"

Win vừa thử mở miệng đã bị Bright chặn lại. Ánh mắt hắn âm u quay ra nhìn cậu, giống như chỉ cần nói hết câu là cậu xong đời.

Bright vẫn không biết gì, nãy giờ ngồi trên đùi chú mình cọ qua cọ lại, thấy Win cười liền tò mò ngẩng lên hỏi.

"Chú cười gì thế?"

"Không có gì" Win lắc đầu, tốt nhiên là mi không nên biết.

"?"

"Ờ thì....đang nghĩ xem bao giờ hai người kia về lại truyện MSD"

"Tí cháu đuổi cho"

Bright nghĩ ngợi, sau đó lập tức quả quyết:

"Đuổi một người thôi, giữ lại Metawin"

"Ừ, muốn thế nào cũng được. Trẻ tuổi nên tinh lực dồi dào quá không biết phát tiết vào đâu thì sẻ bớt sang người khác đi. Trong lúc đấy thì chú của mi có thể ra ra ngoài uống rượu gặp bạn....NÀY! NÀY!!! BỎ NGAY RA!!!"

Bright hai mắt loé lên nguy hiểm, vừa nghe được câu nói của Win thì dứt khoát đứng dậy, mạnh tay kéo cả chiếc ghế lẫn người đang ngồi trên nó ra khỏi đây, khỏi cần nghĩ cũng biết là đi đâu.

"Công ti của chú phá sản hết đi! Tí cháu bán hết! Từ nay nhốt chú trong nhà, cũng không cần phải ra khỏi phòng làm gì! Miễn cho chú ra ngoài dụ dỗ người khác!"

"Mi lại làm sao nữa?! Thở thôi cũng bị nói là dụ dỗ người khác à???"

Tên này - cứ mở mồm ra là lại nói hắn câu dẫn người khác, trong khi hắn còn chưa kịp làm một cái gì?

Bright đột nhiên phẫn nộ quay ngoắt lại:

"Còn không phải? Chú cãi? Cãi thì cài ngay cúc áo vào rồi hẵng cãi! Lúc nào cũng làm ra điệu bộ như muốn cùng người khác lên giường!!!"

"Nói lại câu nữa?"

Win cũng giận rồi, cho dù biết tính cậu là độc mồm độc miệng nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó.

"Nói chú đấy! Đừng có mà........"

"Thêm câu nữa thì đừng mong gặp lại!"

"Đừng có mà.....như thế nữa....."

Giọng nói lại ỉu xìu. Cậu ta biết chú là nói được làm được, từ trước đến giờ vẫn cương quyết như thế. Nếu là người khác - chắc chắn Bright sẽ không thèm thương tiếc dù chỉ một chút. Có điều đây lại là chú của cậu - người khiến cậu nhẫn nhịn bao nhiêu năm chỉ để có thể đường hoàng ôm chặt trong lòng. Thậm chí cậu còn chắn chắn rằng tính cách mình trở nên như thế này là do chú! Vẫn luôn thích trêu đùa người khác trong lòng bàn tay để rồi phải để đứa cháu của mình trả thù. Người như thế, bảo cậu không lo lắng làm sao được?

Bright cảm thấy lúc bản thân nhìn Win lúc nào cũng giống như chú đang ngoắc tay dụ dỗ mình. Rõ ràng chỉ là vì nóng nực mà không thèm đóng hết cúc áo, vậy mà cứ như là mở phanh áo sơ mi ra để lộ cơ thể vừa rắn chắc vừa mềm dẻo, sờ vào rất có độ đàn hồi kia. Cậu ta nhìn vào còn thấy có cảm giác, người khác nhìn vào chắc chắn cũng vậy!!!

Nhiều lúc tức giận còn mạnh miệng doạ đánh gãy chân chú, thực ra chỉ là muốn chú không rời đi mà thôi.

"Nếu chú đã thích như thế thì đi theo ông già kia đi......mặc kệ cháu cũng được....Dù sao thì cháu ngoài việc trẻ tuổi khoẻ mạnh đẹp trai nắm hết cổ phần công ty mà chú vất vả xây dựng bao nhiêu năm ra thì vẫn còn nhiều thứ không bằng....."

"Ví dụ như bằng tuổi, già như thế cháu không làm được thật"

Win nhìn thấy chú mình nghe xong thì nắm chặt tay tới mức gân tay cũng nổi lên, kiềm nén hết cỡ mới phun ra hai chữ "Ranh con!"

Có điều, Bright chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm nhìn Win:

"Cháu đã cố gắng lớn nhanh đến thế rồi, đối với chú vẫn chưa đủ lớn sao?"

Win trong lòng thầm nghĩ mi vẫn còn trẻ con lắm, thế nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy bộ dạng tủi thân kia đáng thương thật. Hắn đúng là trước mắt cậu nhìn kẻ khác, nói thế nào cũng thấy sai. Vậy nên thở dài đầu hàng:

"Được rồi, không nhìn nữa, không nhìn nữa được chưa?"

Bright tỏ ra rất miễn cưỡng gật đầu, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Rõ ràng là rất lớn mà, rõ ràng chú cũng khen là to......"

"Mi lẩm bẩm cái gì đấy?"

"Cháu đang nghĩ chuyện công việc thôi. Chú có biết là dạo này công việc nhiều lắm không? Mỗi ngày đều mệt ơi là mệt, cháu cũng muốn gầy đi luôn rồi. Thế mà khi cháu về đến nhà nói chú hôn cháu một cái thì chú hôn cháu MỘT cái!"

"???"

Win nhìn qua một lượt thân hình chẳng có vẻ gì là gầy đi chút nào, tự nhiên thấy hối hận vô cùng!

Sao bản thân lại cùng tên này kết hôn được nhỉ?

Ban đầu là vì bị lừa thích dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu ta, không dám vấy bẩn thiếu niên đơn thuần trước mắt, muốn trân trọng cậu. Nào có ngờ?

À phải rồi, đẹp trai.

Thế nên rất nhanh cảm thấy cũng không tức giận đến mức đấy.

"Ờ. Ai bảo mi cướp công ti chú? Giờ thì chịu trách nhiệm với nó đi?"

"Thì cháu đã nói rồi, cháu sẽ nuôi chú, đừng đi làm nữa, công việc dù thế nào cháu cũng sẽ cố được. Bởi vì mệt đến nỗi về nhà đặt lưng xuống giường là ngủ luôn vẫn còn tốt hơn là thức cả đêm đợi chú về như trước đây....."

Bright rũ mắt, đưa tay chậm rãi cài cẩn thận cúc áo cho Win. Bởi vì hắn đã để cậu lớn lên mà thiếu thốn tình thương như thế, bây giờ nhất định phải bù lại bằng hết. Ước nguyện lớn nhất của Bright đã từng là trưởng thành thật nhanh, sau đó "trả thù" cái người cậu ghét nhất này, khiến hắn giống như đứa trẻ bị bỏ rơi mà bản thân nhận nuôi trước đây: chẳng còn lại một thứ gì.

Sau cùng, chú chỉ còn một mình cậu ta mà thôi.

Kẻ tàn nhẫn hơn sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.

"Ừ, mệt. Vậy mà vết cắn hôn trên người chú mi vẫn chi chít như bị ghẻ. Lần nào cũng không biết nặng nhẹ, lần nào cũng gấp gáp vội vã giống như kiểu bỏ đói mi ấy! Gọi là chó con không sai đâu!"

Bright cười, liếc mắt sang thấy hai người kia đã bị tác giả nhấc về MSD vì không nghĩ ra gì để viết tiếp từ lúc nào, thế nhưng lại có chút tiếc nuối, dù sao cậu cũng rất thích chú hồi trẻ nha.

"Không phải chó con đâu, chắc chắn không phải....."

"Ting"

Tiếng tin nhắn điện thoại của Win bỗng vang lên, hắn đưa lên kiểm tra một chút, phát hiện là tin nhắn huỷ hẹn của đám bạn mình.

"Có việc? Việc quái gì chứ? Rõ ràng là đã hẹn tối nay..."

Bright tỏ ra là bất bình thay chú, mắng mấy người kia vài câu, sau đó lại tươi cười ôm eo Win:

"Vậy tối nay hãy hẹn hò với cháu đi? Cháu đã đặt bàn ở nhà hàng kia rồi. Vốn định tạo bất ngờ cho chú nhưng vì hôm trước chú nói đã có hẹn nên cháu đã định huỷ. Thật may quá, tâm tư bỏ ra không vô ích rồi."

Bright đợi Win đồng ý - mà đương nhiên là hắn sẽ đồng ý thôi, sau đó híp mắt cười rồi hôn lên mặt chú.

May mắn gì chứ? Mấy kẻ kia muốn hẹn chú ra ngoài còn phải xem cảm xúc cậu ta thế nào đã. Dù sao thì bàn đặt trước kia chắc chắn sẽ không bị huỷ đâu, bởi vì chú nhất định sẽ đi cùng cậu mà?

Nếu chú biết được cậu đã đe doạ bao nhiêu người vì chú, liệu có bị ghét bỏ không nhỉ?

Nếu chú ghét bỏ cháu, cháu sẽ đau lòng, sẽ khóc đấy. Cuối cùng thì người được dỗ dành sẽ trở thành cháu thôi và sau đó - người khóc sẽ là chú.

"Được rồi, đừng hôn nữa, đúng là chó con mà, quấn người cũng vừa phải thôi chứ?"

Win vẫn không biết gì, đang nhẹ nhàng đẩy Bright đang vui vẻ hài lòng mà ôm lấy mình ra. Thậm chí nhìn đến biểu cảm mất mát trên mặt cậu còn mềm lòng mà vuốt mặt Bright một cái, trong lòng thầm nghĩ con cún lớn này đôi khi cũng đáng yêu.

Bright không nói gì, chỉ cười cười rồi lắc đầu.

Giống như câu chuyện vịt hoá thiên nga, không phải vì vịt con xấu xí cố gắng, mà bởi vì ngay từ đầu nó đã là thiên nga rồi.

Cháu cũng vậy đấy. Không phải vì cún con của chú lớn lên phản chủ, mà bởi vì ngay từ đầu, thứ chú nhặt về thực chất đã chẳng phải chó.

Vẫy đuôi vui vẻ thì cháu cũng làm được đấy.

Sói con của chú - đã săn được con mồi của nó rồi.






End.
:v đm lần trước viết hay hơn mà hôm 1/4 up nhầm hốt quá xoá nhầm luôn. Mn tưởng tôi đùa à thật đấy không có cá gì đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro