Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Bright vừa đặt Win xuống giường, chuẩn bị "ăn sạch" thì đột nhiên điện thoại hắn lại một lần nữa reo lên. Bright tức giận ném di động xuống đất rồi tiếp tục cúi đầu hít thật mạnh hương thơm nhàn nhạt trên cổ Win. Lúc này, điện thoại lại tiếp tục reo không ngừng. Bright mới bực mình miễn cưỡng mà nhặt nó lên, bấm nghe rồi bật loa ngoài, còn bản thân vẫn bận rộn cởi đồ.

"Bright, sao mình gọi cậu thật lâu mà cậu không nghe máy? Đang bận làm việc ư? Đúng là Bright không bao giờ thay đổi nhỉ? Lúc nào cũng cuồng công việc. Cậu vừa nói chuyện với mình mà một xíu sau gọi lại đã không nghe rồi, làm mình lo muốn chết." Giọng nói này...Win sững người.

Nghe tiếng người gọi tới là Liesel, Bright bỗng chậm lại động tác, nhưng vẫn là có chút không kiên nhẫn:

"Chuyện kia không phải là đã bàn rồi sao? Còn muốn nói gì nữa?"

"A, nãy cậu đã hứa là khi nào mình trở về sẽ đón mình tại sân bay còn gì? Bất ngờ không, lúc lén gọi cho cậu là máy bay đang hạ cánh, giờ mình đã xuống khỏi máy bay rồi. Lần này trộm về không ai biết, ví tiền cũng làm rơi mất, cậu không tới cứu, mình chính là đói rét ở sân bay mãi mãi mất. Anh mình mà biết em gái hắn trộm về, liền mắng xối xả rồi tống về Mỹ tiếp đó. Cậu không thương mình sao huhu..." Giọng Liesel làm nũng tới Win còn cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, tất nhiên nếu là Bright...

"Ngu ngốc, đứng im ở đó rồi gửi vị trí đợi mình tới đón. Thật là, bao nhiêu năm rồi vẫn làm người khác lo lắng."

"Mình biết mà, Bright đúng là tốt nhất, bây giờ cậu mau tới đây, không chừng bổn công chúa sẽ vui vẻ mà tặng cậu một cái hôn đó, nhanh tới nhaaa~"

Bright cúp máy mà vội vàng thay quần áo, cầm chìa khoá xe rồi vội lao ra khỏi nhà, trước khi đi chỉ để lại một câu nói: "Đợi cháu về ăn cơm." Rồi biến mất.


Win tự mình cười khẩy một cái. Coi hắn bị ngu chắc? Đôi uyên ương tình cảm mặn nồng thế kia, Liesel vừa quay về đã làm Bright rối hết cả lên, còn tâm trí để quay lại lo cho hắn á? Nếu hắn đoán không nhầm, sẽ là Bright như hiệp sĩ vội vàng tới giải cứu công chúa của cậu, hai người tại sân bay phát cẩu lương một chút liền vội vàng đưa người về khách sạn cất đồ, buổi tối còn hẹn một bữa tối ánh nến lãng mạn. Sau đó thì...tiểu biệt thắng tân hôn chứ sao.

Ừm, nếu không nhầm lúc nãy Bright quá vội vàng mà quên khoá cửa. Bright vui vui vẻ vẻ mà hắn phải ở nhà chờ đợi buồn bã mòn mỏi á? Mơ đi. Win nghĩ nghĩ một chút liền thay quần áo rồi chuẩn bị đặt xe. Thể trạng bây giờ, hắn vẫn là có chút lười tự lái. Chết tiệt! Bright thật sự là chó hả? Người hắn chỗ nào cũng có dấu vết, phải mặc áo cao cổ mới che hết được, nóng chết hắn rồi. Nhìn lại bản thân một lượt trước gương, quần dài áo cao cổ, sao lại trông có chút cấm dục thế này. Thôi kệ, hắn chính là đi vui chơi, không phải đi tìm hoan.

Bright sau khi đón Liesel, thành thực mà đưa cô về khách sạn rồi rời đi, đến phòng cũng không bước vào, vội vội vàng vàng từ chối rồi tới siêu thị mua đồ về nấu ăn. Việc này, cậu đã làm tới thành thói quen, ngày nào cũng nấu ăn cho Win, sớm đã thuộc lòng khẩu vị của hắn. Trước khi trở về còn không quên ghé cửa hàng rượu, tỉ mẩn chọn một chai rượu vang mùi vị tinh tế cho bữa tối. Đúng là hầu hạ Win đến quen, rõ ràng bản thân giờ đã là tổng tài, điều hành cả một công ti, là hình mẫu đáng mơ ước của bao người mà đến giờ lại rối rít về nấu cơm dọn dẹp.

Tự gõ gõ trán mình vài cái, Bright chịu thua trước cái thói quen này. Muốn trách, cũng đành trách Win sinh ra thiếu hụt năng khiếu bếp núc. Khi cậu còn nhỏ đừng mấy lần bấu áo hắn, muốn chú nấu cho mình ăn. Kết quả Win trực tiếp đốt luôn nhà bếp, lửa cháy trước mắt khiến Bright sợ hết hồn, may mà trong nhà có sẵn bình chữa cháy. Lần khác Bright chỉ mong Win nấu cho cậu một bát mì ăn liền đơn giản thôi, cuối cùng, để cậu đợi tới hơn 40', một tô mì trông thật đau khổ mới miễn cưỡng xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn bát mì trước mặt như bát thuốc độc, Bright cảm thấy bản thân thật sự cần phải học nấu ăn, đàn ông thì vẫn nên vào bếp thôi, dù sao tính mạng là trên hết.

Đang vui vẻ suy nghĩ về tối nay, Bright vừa mở cửa nhà vừa ngâm nga vài giai điệu quen thuộc. Sau khi đặt đồ vào trong bếp, ngó qua ngó lại vẫn thấy căn nhà im lặng trống vắng đến kì lạ, cậu mới thấy có gì đó không đúng. Giờ này mà Win chưa kêu đói muốn chết, giục hắn mau mau làm bữa tối thì chỉ có hai trường hợp: một là ông chú thất thường của cậu lại đổi tính rồi, hai là....

Chết tiệt! Bright tự vỗ trán mình một cái - Cậu thế mà quên khoá cửa nhà. Vốn định nhốt Win lại "dạy dỗ" đến ngoan hiền một chút liền thả hắn ra. Giờ đây người đã chạy mất, kế hoạch bao nhiêu năm của cậu chẳng phải là đổ sông đổ bể? Vội vàng rút điện thoại gọi cho Win, đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy. Lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên:
          
"Ngài Win đang tắm cùng thay đồ, hiện không thể nghe máy, cậu có việc gì có thể gọi lại sau..."
        
"Địa chỉ?"
        
"A...cái này..."
         
Bright phẫn nộ mà gằn giọng lên:
         
"Tôi nói địa chỉ? Cô là bị điếc hay là đến bản thân ở đâu còn không biết? Cô là cái thá gì mà giấu giấu giếm giếm? Tôi muốn biết Win ở đâu còn đợi sự đồng ý của cô. Nói, hoặc đừng bao giờ nghĩ được mở miệng nói chuyện lần nữa."
        
Người kia hiển nhiên đã bị Bright doạ sợ, lắp bắp nói ra tên một hộp đêm. Ồ, đến hộp đêm tắm cùng thay đồ, chính là sợ nhà hắn không có nước sao? Coi cậu là đồ ngu chắc. Metawin, đáng lẽ hôm nay lại phải làm hắn thêm mấy lần, đến khi không xuống giường được mới thôi. Bright tức giận mà phóng rất nhanh trên đường, thầm nghĩ lần này, Win đừng hòng ra khỏi nhà một lần nữa, từ nay về sau, chỉ có thể nhìn cậu, trong mắt hắn, chỉ có thể chứa một người duy nhất là cậu....

Um cái kết chắc ai chả biết, Bright đến bắt người về vịt xã chao 😌 Mai mình chăm chỉ ra chap mới nha hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro