21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng tối rồi, mấy đứa về đi, không người nhà lại lo lắng"

"Chúng cháu ở lại với Win thêm một lúc nữa ạ"

"Mới 9 giờ thôi mà bác, còn sớm ạ"

"Cháu định tối nay ở lại với Win"

"Mẹ tớ nói đúng đó,các cậu nên về nhà đi, ba mẹ các cậu sẽ lo lắm đấy. Còn Mary nữa,câu là con gái ở đây cả đêm với tớ sao mà được"

"Vậy tớ ở lại đây với cậu thêm lát nữa"

"ừm"

"Vậy bọn tao về trước nha mày"

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

"Tụi cháu về nha bác"

"Ừm về cẩn thận"

"Tạm biệt các cậu, cám ơn vì đã đến thăm tớ nhé"

Dew,Nani,Guft vừa rời đi thì Mary không nói không rằng mà đi ra ngoài gọi điện cho ai đó,giống như chuyện này rất quan trọng và liên quan đến mẹ con Win vậy.

Sau một lúc thì Mary cũng bước vào và nói chuyện với hai mẹ con bình thường,họ nói được một lúc thì bỗng có một người phụ nữ với vẻ ngoài vô cùng sang trọng,bà ấy toát lên vẻ quí phái,chắc là phu nhân của nhà nào đây.Bên cạnh bà cũng có người đàn ông mặc vest,vẻ ngoài khá nghiêm nghị bước vào phòng.

"Ba,mẹ"

"Con gái của ta"

"Lại đây với mẹ nào"

À,ra đó là ba mẹ của Mary,nhưng tại sao họ lại ở đây?? Để cảm ơn Win vì đã cứu mạng con họ à?

"Chào chị,chị đây là mẹ cháu Win?"

"Vâng đúng là tôi, 2 người là phụ huynh cháu Mary?"

"Đúng vậy,hôm nay chúng tôi đích thân đến đây phần là muốn cảm ơn con nhà chị đã cứu con gái của gia đình chúng tôi, phần còn lại là có chuyện muốn nói với chị và cháu nhà"

"Vậy chúng ta hãy nói về phần sau đi, có chuyện gì mà hai người lại đến đây để gặp tôi và con tôi?"

Ba của Mary lấy ra một xấp giấy tờ,hình ảnh ra đưa cho mẹ Win.

"Đây là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và cháu Win,nó hoàn toàn trùng khớp,cho thấy.....Win là đứa con thất lạc bấy lâu nay của gia đình chúng tôi"

"Vậy ra hai người là cha mẹ ruột của Win à..."

"Khoan đã! Mẹ nói gì vậy? Sao lại nói ba mẹ Mary là ba mẹ ruột của con chứ!?"

"Bé bình tĩnh đi"

"Phải đó Win à"

"Bình tĩnh? Rốt cuộc mọi người đang nói cái gì thế?

"Chuyện là thế này..."

"Lúc ấy mẹ còn trẻ,đang đi bộ về nhà thì mẹ thấy có vụ tai nạn xe,là một gia đình,họ tìm thấy người ba và người mẹ nên đưa đi cấp cứu gấp,còn người con thì kẹt mãi mới có thể cứu thoát được,người gọi cấp cứu và bệnh viện cho ba mẹ con lúc ấy đã đi theo họ để theo dõi tình hình nên mọi người ở đó không biết nên gọi ở đâu để con đoàn tụ với ba mẹ mình.Thấy nguy rồi nên ta vội vàng gọi đại bệnh viện nào  đó rồi đưa con vào cấp cứu,tiếc rằng đấy không phải bệnh viện mà ba mẹ con đang nằm,cũng không có cách gì để liên lạc cho họ nên ta quyết định nhận nuôi con..."

"Vậy mẹ..."

"Ừm ta chỉ là mẹ nuôi của con thôi,hai người này mới là gia đình thật sự của con"

Cậu ôm lấy mẹ mà khóc nức nở,có vẻ như cậu đang rất bất ngờ và chưa thể chấp nhận được sự thật.

"Sau khi tỉnh lại,ta và mẹ con đã đi tìm con ở khắp nơi nhưng không thấy,lúc bọn ta đã tuyệt vọng thì nhận nuôi  Mary,con bé có cùng nhóm máu,ngày sinh và những thứ khác rất giống con"

"Sau khi Mary kể về con, máu của con giống máu của con bé và ngoại hình,tính cách và mọi thứ về con khi con bé về trường thì ta đã thử xét nghiệm ADN và thật sự con là con của chúng ta"

"Mẹ đã nhớ con lắm đó Win..hức...hức"

Bà ôm mặt khóc nức nở.

"Chúng ta nhớ con lắm, nên hôm nay đến đây để nói cho con biết sự thật và mong sau khi suất viện con sẽ đến ở cùng với chúng ta"

"Được không con? Ta nhớ con lắm...hức hức"

Mẹ của Mary cứ khóc không ngưng mà kêu cậu đồng ý.

"Không, không ,không, đây mới là mẹ của con mà, bà ấy đã nuôi con từ bé rồi, con sẽ không đi đâu đâu"

Hai tay cậu ôm khư khư người mà cậu coi là mẹ mà khóc nố với gia đình kia.

"Bà ấy cũng sẽ chuyển đến sống cùng với chúng ta"

"Phải đó Win, mẹ nuôi anh cũng sẽ đến ở với gia đình mình mà, nên anh hãy đồng ý đi"

"Sao cậu lại kêu tớ bằng anh"

"Vì anh sinh ra trước hì hì"

"Sao nãy bác trai kêu 2 đứa mình ngày sinh giống nhau?"

"Ngày thôi chứ có tháng đâu anh"

"Ưm.."

"Vậy con về nhà với bọn ta nhé? Cả chị nữa, cám ơn chị thời gian qua đã chăm sóc thằng bé"

"Không có gì"

Mọi người vui mừng mà cười nói với nhau rất vui vẻ.

"Phải rồi Win"

"Dạ mẹ lớn"

Vì mẹ nuôi Win lớn hơn mẹ ruột cậu nên mọi người đã thống nhất với nhau ai lớn hơn gọi là mẹ lớn, ai nhỏ hơn gọi là mẹ nhỏ.

"Ước mơ đi du học Mĩ của con ấy, chắc được thực hiện rồi"

"À chuyện đó.."

"Con muốn đi du học sao Win?"

"Dạ mẹ nhỏ,từ nhỏ con đã có ước mơ này rồi"

"Vậy thì bây giờ con có muốn đi không? Ta sẽ chuẩn bị hết cho con"

"Dạ ba..con, con"

"Nếu muốn thì con cứ đi đi, gia đình ta có thể mà"

"Dạ vậy mong ba mẹ giúp con nhé"

"Ôi con tôi vẫn ngoan nhỉ"

"Au mới nhận lại anh cái quên đứa con gái này rồi"

"Thôi thôi mẹ vẫn thương con mẹ mà"

"Giận rùi"

Mọi người cười phá lên.

Nói chuyện rồi thôi, ba,mẹ và Mary cũng về nhà của họ để chuẩn bị phòng cho Win và mẹ cậu,còn có cả...giấy tờ cho cậu du học Mĩ nữa.

Bright sau khi ăn uống, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị quần áo xong xuôi thì xịt như muốn tắm nước hoa lên người rồi mới đến bệnh viện với Win=)))))

"Ủa mọi người về hết rồi hả? Sao còn mỗi bác với Win thôi vậy"

"Ừm bọn nó mới về hồi 9 giờ mấy"

"Bright lên rồi thì mẹ về giải quyết công việc nha bé?"

"Dạ, mẹ lớn đi cẩn thận ạ"

"Bác đi nha Bright"

"Dạ tạm biệt bác"

.......

"Sao lại gọi mẹ lớn gì đấy?"

"À à không có gì đâu"

"Thật không?"

"Thật mà"

"Hửm?"

"Thật- thật mà"

"Haha sao cuống lên thế? Tao trêu mày thôi"

"Suốt ngày trêu tớ thôi"

"Rồi rồi không trêu thỏ ngốc nữa"

"Ai là thỏ ngốc chứ!?"

Hắn cười phá lên, cậu vì nụ cười ấy mà cũng bất giác cười, họ tiếp tục trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Chưa bao giờ cậu vui và cười nhiều như ngày hôm nay cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro