/5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win cau mài vì hôm nay cái con người này còn dám để cậu là người nhắn tin cuối cùng thì cửa phòng chợt mở ra. Chưa kịp phản ứng thì Dew đã khoá cửa và phóng vội lên giường, nằm cạnh cậu.

"Bày trò gì nữa vậy ?"

"Về phòng mày ngủ đi chứ ?"

"Không được. Ngủ ở đây thì sáng mới gọi mày dậy nổi chứ"

"Nhỡ bị phát hiện thì trả lời làm sao ?"

Dew nhìn cậu thản nhiên.

"Đâu phải lần đầu ?"

Rồi giật lấy điện thoại trên tay Win để xuống bên mình, đẩy người cậu xuống và đắp mền cho cậu.

"Ngủ sớm thì dậy sớm mới không bị mệt"

"Ao. Tự nhiên quá mức cho phép rồi nhé"

"Kêu tao chăm sóc giúp mày mà, tao đang làm đây"

"Cái này như mày chăm con thì đúng hơn"

"Ngủ đi. Đừng làm ồn nữa"

"Ê phòng tao mà ?"

Cả hai lúc nào cũng bí mật như thế, tưởng chừng chẳng ai nhận ra nhưng những gì họ làm vẫn có một người luôn để tâm đến.

Win mệt mỏi không biết phải làm sao với con người này, tuỳ tiện bấm vào cái vòng tròn màu đỏ ngứa mắt kia.

"And I don't understand baby, why can't you wait for me.."

Tiếng nhạc trong đoạn story có chút lớn khiến cậu có chút giật mình liền tắt điện thoại. Dew nằm bên cạnh quan sát cậu từ nãy đến giờ, nhìn sự thay đổi sắc mặt cũng có thể phần nào đoán được Win vừa cãi nhau với ai.

Dew giả vờ không biết gì, tự nhiên xoay người vòng tay qua ôm lấy cậu. Giọng ngáy ngủ.

"Ngủ thôi nào"

"Ừ ngủ ngay đây"

Win cũng bỏ điện thoại lên bàn rồi vòng tay qua đáp lại cái ôm của Dew.

"Ngủ ngon, Winnie"

Nhìn người bên cạnh khi ngủ trông đáng yêu hơn biết bao nhiêu cái dáng vẻ leader nghiêm khắc hằng ngày, liền chịu không được mà hôn lên tóc Dew một cái.

"Ngủ ngon nhé"

Đột nhiên nhận được cái hôn đầy ấm áp của Win nên Dew cũng thích thú mà môi cong lên một vòng bán nguyệt mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro