/17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôm nhau được vài phút thì Win chủ động đẩy nhẹ người Bright ra. Né tránh ánh mắt đang dán chặt vào mình của người đang đứng trước cửa phòng.

"Sao vậy ? Cái ôm xin lỗi hả ?"

Win hỏi cậu.

"Không phải"

"Vì mày nói rằng mày nhớ tao và tao cũng nhớ mày nên là.. ừ, vậy đó"

Bright ấp úng trả lời rồi lại thở dài một cái thật mạnh, kết thúc câu nói.

"À, thế hả ? Thế đã đỡ nhớ chưa ?"

Win nhận ra mình vừa hỏi một câu rất ngốc nghếch và sẽ làm bầu không khí khó xử hơn nữa nên liền tặc lưỡi, đánh vào đầu mình một cái.

"Chưa"

"Hả ?"

"Chưa đỡ"

Người đứng trong phòng cũng không ngờ người đứng ngoài phòng có thể trả lời dứt khoát và không ngại ngùng tí nào như thế này cả.

"Thế thì tệ thật nhỉ ?"

Trời má nay mày hỏi cái quần què gì không vậy Win !?

"Ừ, tệ thật"

"Thôi mày về phòng đi nhé. Khuya rồi"

Bright đứng nhìn Win chần chừ rồi cũng luyến tiếc trở về phòng. Đợi một lúc sau, Dew cũng giả vờ bắt gặp thấy Win một cách vô tình.

"Ao, đứng trước phòng làm gì đấy ?"

"Không biết nữa.."

"Đợi tao à ?

Dew thân mật tiến đến ôm eo Win, cậu nhẹ nhàng đẩy người trước mặt vào phòng rồi đóng cửa lại. Win cũng theo đó mà vòng tay qua cổ Dew.

"Chắc thế"

"Trong người mày sao rồi, có đau không ?"

"Hừmmm.."

Win đưa mắt lên trên trần nhà suy tư.

"Đau lắm luôn cho đến khi được ai đó ôm"

Câu trả lời khiến Dew có chút khựng lại.

"Ai đó ở đây là ai nhỉ ? Vì lúc nãy cũng đã có người ôm mày rồi mà.."

"Là tao đúng chứ ?"

"H-hả ?"

Win tự dưng có chút chột dạ.

"Mẹ cái cảm giác tội lỗi gì thế này ? Tức chết được"

"Đương nhiên là mày mà. Chỉ có mày thôi"

Thấy thanh niên trước mặt vẫn còn buồn bã, Win mỉm cười nhón nhẹ chân lên hôn trán cậu.

"Yêu Dew naaaaa"

Sau đó, cũng đổi lại nụ cười của cậu ấy.

"Lên giường ngủ thôi, ngày mai dậy ăn sáng nữa"

"Không thích dậy sớm tí nào"

"Cũng không sớm lắm đâu, tao nấu ăn xong hết thì mới gọi mày dậy nhé ?"

"Thế đã được chưa, nhóc con"

Dew xoa đầu người đang gật đầu lia lịa bên cạnh, rồi kéo chăn cho cả hai và chìm vào giấc ngủ.

Phía bên phòng Bright thì vẫn có người thao thức vì cái ôm lúc nãy.

"Aisss phải làm sao đây nhỉ ? Tự dưng lại ôm làm gì vậy trời ?"

"Nhưng mà tại sao em lại không đẩy anh ra ?"

"Win ơi, phải làm sao thì mới đúng đấy nhỉ ? Anh lại tham lam muốn được nhiều cái hơn là một cái ôm rồi.."

Thế là có cậu thanh niên thường ngày lầm lì lại nói chuyện một mình suốt cả đêm. Cái ôm vừa rồi đúng là làm người ta thao thức thật mà.

Sáng hôm sau, Metawin lười biếng cựa quậy sau tiếng gọi dịu dàng của Dew. Nhìn người trước mặt đang cuộn tròn trong chăn cùng hai chiếc mài khẽ nhíu lại vì ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ khiến cậu không thể chịu nổi mà bật cười, lắc đầu cưng chiều.

"Nàoooo, dậy thôi Winnie"

"Dậy ăn sáng ngoan nào"

"Tao đã nấu bằng cả tình yêu đấy"

"Không động lòng thức dậy thật sao hả ?"

Cậu ghé vào tai Win thủ thỉ khiến khoé môi người đang nằm trên giường cũng cong lên.

"Thôi được rồi, để xem tình yêu của mày ngon đến thế nào"

Một lúc sau, trong lúc cả hai đang vui vẻ ở phòng bếp thì Bright đi đến.

"Ao! Hôm nay dậy sớm thế ?"

"Có mày ngủ đến trưa ấy"

Bright đi đến tủ lạnh, tuỳ tiện cốc đầu Win một cái.

"Đau tao! Cái thằng này!"

Dew dù đang ăn những tay vẫn đưa lên xoa đầu Win. Điều này khiến Bright vừa xoay qua bắt gặp nhưng Dew có vẻ cũng không muốn dừng lại việc mình đang làm.

"Ngồi xuống ăn cùng đi"

"Khỏi đi, tao chuẩn bị đưa Ame đi dạo"

"Ừ"

"Ừ"

Dew thấy vậy rồi thì cũng thôi, sau sự việc cậu đánh Bright vì nổi nóng với Win thì cả hai dường như vẫn chưa thể bình thường với nhau được.

"Hớiii! Hai cái thằng trẻ trâu này, giận nhau suốt vậy"

Win giả vờ nổi nóng đập bàn khiến cả hai cũng im bặt.

"Xin lỗi đi"

"Hả ?"

"Xin lỗi tao lần nữa đi"

Bright ngơ ngác nhìn Win nhưng cũng nghe lời mà nói xin lỗi với cậu.

"Mày nữa, xin lỗi đi"

Dew cũng ngơ ngác chỉ tao vào mình.

"Ừ, mày đấy. Xin lỗi Bright vì đã đánh nó đi"

"H-hả ?"

"Nhanh"

Win trừng mắt với Dew.

"Xin lỗi"

"Đấy được chưa ? Ai làm gì sai với ai thì cũng đã xin lỗi cả rồi. Đừng có dùng cái bộ mặt lúc nãy của hai thằng mày trước mặt tao nữa!"

"Làm gì làm cũng phải nghĩ đến những người khác nữa, tụi mày có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Nani không ?"

Nani đứng trong phòng dường như cũng nghe được câu chuyện đang xảy ra, thấy không khí có vẻ im ắng nên cũng nhanh chóng chạy ra kéo tâm trạng mọi người lên.

"Hôm nay Metawin dậy sớm vậy ? Trời hôm nay chắc mưa cả ngày quá"

"Kệ tao, dậy ăn sáng cho vừa lòng bọn mày"

"Ừ ừ su su naaaaa"

"Vào ăn sáng luôn không ? Tao làm cho một phần"

Dew hỏi Nani.

"Ừ cũng được, lâu rồi không ăn cùng nhau"

Thấy Bright vẫn chưa ngồi xuống bàn, Nani liền tìm cớ dí người đó ngồi xuống.

"Ngồi xuống đi cái thằng này! Đứng hoài làm gì vậy ? Ăn lẹ còn đi stream"

"Ờ- tao phải dắt Ame"

"Ngồi xuống, nhanh!"

Metawin chỉ tay mình vào chiếc ghế cạnh Bright và gằng giọng với cậu, khiến cậu như chú cún ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống.

Thế là cả bốn người đã có một buổi ăn sáng cùng nhau vui vẻ và nói chuyện thân thiết lại như xưa. Win và Nani nhận thấy điều này thì rất hạnh phúc ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro