/11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win nhìn Bright cứ tủm tỉm cười thì thắc mắc hỏi "Hôm nay ăn trúng cái gì vậy ?" nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai tỏ ý không biết gì của gã.

"Nhìn sợ ma ghê, cái bộ mặt lúc nào cũng hầm hầm sát khí của mày đâu rồi"

"Không hiểu sao luôn đấy, cứ suốt ngày nhăn nhó nói chuyện thì khó nghe với mọi người"

"Thế tao có bao giờ như vậy với mày chưa ?"

Win đảo mắt một vòng rồi chề môi với Bright.

"Này, mày không bao giờ thắc mắc rằng nếu tao cứ luôn xấu xa như mày nói thì tại sao tao với mày lại chơi với nhau được 6 năm hả Win ?"

"Tao không quan tâm, chắc có lẽ cũng là vì bạn bè nên tao nên mới bỏ qua những cái tính đó của mày"

Ánh mắt tha thiết của cậu dần chuyển sang thất vọng. Bright cúi mặt xuống che đi và tiếp tục ăn cho xong phần của mình.

"Lại làm sao ?"

Bright lắc đầu rồi gắp thức ăn sang đĩa người ngồi bên cạnh.

"Ăn nhiều vào, gầy nhom rồi"

"Có gầy lắm đâu chứ ?"

"Trước đáng yêu hơn"

"Thế giờ không đáng yêu à ?"

Win dùng tay xoay mặt Bright sang đối diện mặt mình trong sự bất ngờ kèm theo lúng túng của cậu. Tai của Bright đỏ và nóng bừng bừng vì nụ cười của người đối diện.

"C- không đáng yêu chút nào"

Win chán ghét buông mặt cậu ra.

"Thế nếu được chọn mày sẽ chọn Metawin ngày xưa à ?"

"Nói tao nghe xem, lúc đấy tao đáng yêu đến mức nào"

Bright nghe cậu hỏi như vậy thì cũng không ngại ngừng việc đang ăn dang dở mà luyên thuyên kể cho cậu nghe.

"Metawin lúc đấy hả, có một nụ cười tươi đến mức ai nhìn vào cũng sẽ bất giác cười theo"

"Metawin lúc đấy đáng yêu, bám người lúc nào cũng sẽ khẽ níu tay hay áo ai đó khi đến nơi đông người hoặc sợ việc gì đó"

"Metawin lúc đấy.. là liều thuốc chữa lành của tao. Cho nên là dường như ở khoảng thời gian đó, tao với Metawin là hai người chẳng thể tách rời"

Win đang say sưa nhìn người trước mặt kể chuyện thì thoáng có chút sững lại. Hoá ra, mối quan hệ của cả hai đã từng tốt đẹp như vậy.. Cậu ước gì, cậu nhớ được một chút gì đó về khoảng thời gian tươi đẹp ấy.

"Thế có nghĩa là bây giờ, tao không còn chữa lành được cho mày nữa sao ?"

"Win.."

Đối diện với đôi mắt long lanh của Win khiến Bright bị yếu lòng. Thật sự đã phải kìm nén bản thân lắm mới không kéo cậu vào người lòng mình ôm chặt.

Sau khi cả hai ăn xong thì cũng có chút muộn, Bright và Win vừa bước vào căn hộ thì trùng hợp thấy Dew từ trong phòng bước ra.

"Về rồi à ?"

Bright khẽ gật đầu còn Win thì đi sang chỗ Dew. Nhìn hai người trước mặt mà cậu chỉ cảm thấy ganh tỵ biết bao nên liền tìm cớ và đi vội vào phòng mình.

Cả hai đợi Bright đi khuất xong cũng kéo nhau vào phòng Dew. Cậu ôm Win từ phía sau, cằm đặt vai Win xong rút mặt vào hõm cổ người trong lòng, làm nũng.

"Về muộn quá nhé.. nhớ chịu không nổi luôn"

Win thầm cười, xoay người vòng lại dùng hai tay ôm lấy cổ cậu.

"Thế à ? Thế bù đắp cho nhé, chịu không ?"

"Định bù gì đây ?"

Dew nhướng mài nhìn cậu, ghẹo gan.

"Thì bù.."

Cậu vừa nói lấp lửng vừa cởi hàng cúc áo của Dew ra, người trước mặt thấy vậy liền thích thú bế cậu lên giường.

"Ao, từ từ thôi"

"Không nhịn nổi nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro