o.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang sấy tóc, còn thằng Bright thì tìm quần áo mặc. Tối nay bọn tôi sẽ đến Souri, đương nhiên là nó khao rồi.

"Ê mày, thấy cái áo kiểu thế này thế này của tao đâu không ?"

Tôi đứng nhìn nó diễn tả một hồi thì ... Cũng không biết là cái áo nào luôn.

"Tả vậy bà nội tao hiểu á"

"Ủa tả vậy còn không hiểu trời ?"

"Chứ mày hiểu không ?"

"Hiểu, thì là cái áo có cái kiểu này này này"

"Ờ vậy tự kiếm mày"

"Ờ không thèm mày"

"Ờ"

"Ờ"

Gì vậy ? Thi nhau xem ai "Ờ" lớn hơn hả ? Có thể nào bớt khùng lại được không trời ?

Tìm một hồi, cuối cùng nó quyết định mặc đại cái áo tôi tặng nó hồi sinh nhật luôn. Nó thuộc hiệu Velence vì thấy nó hay xu cái áo màu đen của tôi mặc nên tôi tặng Bright cái màu trắng.

Ờ cũng không liên quan lắm ha ? Nhưng mà kệ đi. Cái vấn đề chính là hôm nay tôi cũng mặc cái áo đó, khác nào áo đôi đâu trời ? Còn đi vào tiệm bánh ngọt nữa, trời ơi bị đồn yêu nhau chưa đủ hả gì á ta ơi.

"Định làm anh em sinh đôi hả gì ?"

"Ai thèm"

"Vậy ai mặc áo giống tao vậy ta ?"

"Vậy ai tặng tao cái áo giống mày vậy ta ?"

"Ủa tặng thì tặng"

"Ủa tặng thì mặc"

"Ủa rồi mắc gì mặc chung ngày ?"

"Ủa rồi mắc gì không được ?"

"Ủa rồi gặp ai trong trường cái người ta đem lên diễn đàn nữa rồi sao ?"

"Ủa làm như lần đầu ?"

"Ủa vậy là muốn nhiều lần ?"

"Ủa ủa ? Nói nhiều quá vậy ?"

"Ủa ủa ? Ai nói nhiều hơn ?"

"Ủa rồi đi không ?"

"Ủa thấy đang sấy tóc không ?"

"Ủa sấy mấy năm rồi chưa khô nữa ?"

"Ủa chọc tao chửi hoài sao tao sấy ?"

Tôi liếc nó, xong quay lại tập trung sấy khô tóc mình thì thằng Bright bước lại, giật cái máy sấy trên tay tôi.

Tôi xoay người lại thì nó giữ vai tôi, ngồi yên.

"Ngồi yên, tao sấy cho nhanh"

Rồi tôi cũng không xoay lại nữa, để yên cho nó làm. Lúc đó, lòng tôi như mở hội vậy cứ giật đùng đùng ở trỏng. Nhìn vào chiếc gương trước mặt, gương mặt nó tập trung sấy tóc cho tôi làm tôi muốn ĐÈ NÓ RA HÔN.

Từng ngón tay lòn vào mái tóc tôi, thích lắm luôn.

"Phải sấy tóc nhanh chứ mày, nhỡ bệnh thì làm sao ?"

"Tại mày bộ"

Tôi định quay lại thì lại bị nó giữ yên tiếp, đành ngồi yên phụng phịu. Chắc nó nhìn vào gương cũng thấy được.

"Rồi tao xin lỗi, lỗi tao"

"Mày cứ như đa nhân cách á"

"Sao vậy ?"

"Nè nhé, lúc thì như hồi nãy cãi tay đôi với tao mới chịu cơ. Còn có lúc thì như bây giờ nè, dịu dàng quá trời luôn"

Tóc cũng khô, nó xoay ghế của tôi lại. Ngồi khụy xuống, mặt đối mặt.

"Thế mày thì lúc nào hơn ?"

Nó hỏi một cách rất nghiêm túc luôn, mà mọi người biết không ? Cái mặt thằng Bright nó bị đẹp trai á, mỗi lần nó hỏi gì nghiêm túc là hai mắt mở to, long lanh hết lên. Chịu không nổi, trời ơi là trời.

"Tao..."

"Sao ?"

"Tao thích mày"

Tao muốn nói vậy đó thằng quần. Tao thích mày nên là dù có là mày ở lúc nào đi nữa tao vẫn sẽ thích, có cục súc hay là dịu dàng thì tao đều thích.

"Tao thích lúc mày khao tao đi ăn bánh Souri á"

Nó bĩu môi, lườm tôi. Xong đứng dậy, lấy chìa khoá xe chuẩn bị đi.

"Mất hứng dễ sợ"

"Ghét"

Nói rồi nó đi luôn. Tôi cũng nhanh chóng chạy theo.

"Mẹ con đi"

"Bright đi sớm về sớm nhé con"

Nó gật đầu xong mở cửa đi một mạch luôn, không một cái quay đầu đợi tôi.

"Mẹ con đi luôn nha"

"Hai đứa giận nhau hả ?"

"Nó dỗi con mẹ ạ"

Tại bình thường nó có gì cũng sẽ đi đợi tôi hay là đứng ở cửa càm ràm chứ không đi một mạch như hôm nay.

"Suốt ngày luôn, hai đứa lớn rồi cứ như trẻ con"

"Nó trẻ trâu mẹ ạ"

"Thôi con đi nha, xíu nó bỏ con đi luôn giờ"

"Đi sớm về sớm nhé"

"Dạ"

Tôi hôn mẹ một cái rồi nhanh chóng chạy ra mở cổng lớn, cho nó chạy xe ra ngoài tôi mới đóng lại rồi mới lên xe ngồi.

Bright thấy tôi đã lên xe, nó im lặng cho xe chạy đi. Tự nhiên căng ghê, sợ thấy mẹ.

"Dỗi hả ?"

"Ai thèm"

"À vậy hả ?"

"..."

"Thế thôi, định dỗ người ta mà người ta không có dỗi nên khoẻ"

"Mày thấy có ai dỗi mà nói là mình dỗi không ?"

Hiểu vấn đề, Metawin lập tức tung chiêu.

"Thôi nhá, xin lỗi nhá"

Tôi vịnh lấy cánh tay nó, đẩy đẩy. Còn nhướng người sang để mặt mình gần mặt nó nữa.

"Nhá nhá nhá"

Trời, hôm nay cứng dữ. Vậy thì chiêu thứ hai.

Tôi lùi người lại, giả vờ quay mặt nhìn ra ngoài xe. Nói thỏ thẻ nhưng đủ nó nghe.

"Thế là người ta không muốn chơi với mình nữa rồi"

"Vậy mà hứa chơi với nhau tới già"

"Vậy mà nói tao sẽ luôn bên mày"

"Vậy mà nói.."

"Rồi rồi rồi, tao nghỉ dỗi"

"Ok chưa ?"

Nghe vậy, tôi quay cái mặt hớn hơ qua nhìn nó. Đưa ngón cái lên.

"Bright là số một"

"Nịnh bợ"

"Vậy số hai"

"Không, số một"

"Rồi rồi, số một"

Đến nơi, tôi với nó bước vào quán. Vẫn hai người chủ quen thuộc và những bát cơm chó miễn phí.

"Aoo, đến ăn bánh à ?"

P'Off đang đứng ở sau P'Gun ôm ấp, thì miễn cưỡng ngước mặt lên hỏi thăm bọn tôi.

"Không lẽ đến ăn cơm chó hả anh ?"

Thằng Bright ghẹo gan.

"Ganh tỵ hả ?"

Buông nhau ra, hai người bước lại bàn ngồi nói cùng bọn tôi.

"Vâng vâng"

"Vậy kiếm ai đó đi, đừng có dính lấy nhau như thế nữa"

"Khiếp, còn mặc áo đôi cơ đấy"

"Bọn mày yêu nhau à ?"

Ổng ngồi xuống tuông một tràn ra và không để ai đáp lại câu nào.

"Anh, từ từ thôi. Để tụi nhỏ nói nữa"

Đấy, uy lực nóc nhà là vậy. Giờ thì coi ai im bặt luôn rồi kìa. Nhưng mà bọn tôi cũng không biết trả lời sao nữa.

"Rồi không đứa nào nói hả ?"

"Yêu nhau thật à ?"

"Đó em xem, cũng tới ngày này rồi kìa"

P'Gun nhìn cả hai, mừng rỡ hỏi lại.

"Có thật không ? Hai đứa em hẹn hò sao ?"

"Không có ạ"

"Thế cái áo ... ?"

"Tại trùng hợp ạ"

P'Off chề môi xong còn nhại lại tôi.

"Tại trùng hợp ạ"

"P'Off !!"

"Rồi rồi ngồi đây đi, tụi tao đi vào làm bánh với nước cho"

Rồi đôi tình nhân mặn nồng quay trở lại quầy, nói làm bánh làm nước vậy thôi chứ họ vẫn rù rì với nhau miết.

"Bọn em thấy hết đó nhé"

"Bọn anh không quan tâm nhé"

Thằng Bright thấy vậy, cũng phải trêu một câu.

Thấy vậy chứ nó ngưỡng mộ hai người đó lắm. Lúc nào từ quán Souri về, ở trên xe nó cũng luyên thuyên là muốn có một tình yêu đẹp như họ.

"Sao ? Ganh tỵ hả ?"

Tôi hỏi nó.

"Ừm, ganh tỵ lắm"

Trả lời thì trả lời đi, còn đưa hai tay đặt lên mặt người ta xoa xoa nữa.

"Má mềm ghê"

"Cắn không ?"

"Cắn"

Nó như muốn vồ lấy cái mặt tôi thì tôi rút mặt lùi lại. Rồi tự nhiên thằng Bright đưa tay ra sau tôi, à cái tường. Nó sợ tôi bị đập đầu.

Thề cái không khí lúc đó, hơi kì kì. Tay nó thì đặt sau tôi, mặt nó với mặt tôi thì sát như chưa tường được sát. Cái môi của nó, tôi muốn hôn quá.

"Win, tao..."

Trời trời, tao gì ? Tao cái gì vậy ? Tôi đang ngượng muốn chín mặt thì P'Off đem bánh và nước ra.

"Shiaaa, hai đứa mày định hôn nhau hả ?"

Giật mình, tôi đẩy nó ra. Hai đứa mới ngồi ghế ngay ngắn lại.

"Tụi em giỡn chút"

"Giỡn gì mà mặt sát mặt vậy ? Chỉ đi để tao giỡn với em Gun"

"P'Gunnnn, ổng chọc tụi emmm"

Tôi bí quá, nên mách P'Gun cho lẹ.

"Papii"

Đấy lại lọt tót chạy vào với người yêu.

"Thôi ăn bánh đi mày"

Nó thấy tôi ngại, nên giục tôi ăn bánh.

Đang ăn thì tôi nhìn qua nó, thấy Bright cứ nhìn cái bánh của tôi mãi. Mà mặt căng thẳng lắm kìa.

"Sao vậy mày ?"

"Ăn không ? Há miệng ra"

"Không, mày ăn đi"

Tôi khó hiểu nhìn nó, xong cũng ăn tiếp. Đang ăn thì tôi thấy có cái gì đó cứng cứng trong miệng.

Tò mò lấy ra thì có một chiếc nhẫn. Ủa không lẽ P'Gun đang làm bánh thì rớt vô hả ta ?

Đang định kêu P'Gun thì Bright nắm tay tôi lại. Lắc đầu.

"Sao vậy mày ?"

"Chiếc nhẫn đó là của tao"

Nó đưa tay nó lên, Bright cũng đang đeo một chiếc nhẫn giống chiếc này.

"Hả ?"

"Tao xin làm người yêu mày nhé Win"

"Bright..."

"Tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao không thể đối xử tốt với một cách trọn vẹn như khi ở bên mày. Lúc nào cũng có người đến tỏ tình tao xong vài hôm lại có ai đó đến nói yêu mày. Tao không thích, tao khó chịu. Hãy chấm dứt việc đó nhé Win"

Tôi bật cười, tôi không biết phải làm gì nữa. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tôi và tôi chỉ biết cười và gật đầu liên tục thôi.

"Tao sẽ làm người yêu mày nhé Bright"

Tôi cũng đeo chiếc nhẫn trên tay vào.

Nghe xong, Bright ôm chầm lấy tôi.

"Cảm ơn mày, cảm ơn Thỏ con"

Đang ôm nhau thì có tiếng vỗ tay chúc mừng, là P'Off với P'Gun.

"Chúc mừng hai đứa nhé"

"Đấy tao nói rồi, tụi mày chỉ có thể yêu nhau thôi"

Hai đứa tôi bật cười, chấp tay cảm ơn hai người họ.

Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của tôi và đó cũng là chiếc bánh ngon nhất tôi từng ăn.

Thế là tụi tôi hẹn hò từ đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như trước giờ. Chỉ là từ bạn thân chí cốt thành người yêu của nhau.

Những tấm ảnh của bọn tôi trên Instagram cũng đủ công khai cho mọi người biết BrightWin là của nhau. Nên từ đó cũng không ai đến tỏ tình nó hay là tôi nữa.

Còn về gia đình, bọn tôi không nói gì cả. Chỉ là đợi họ nhận ra thôi. Cho đến một ngày, hôm đó là Giáng Sinh nên hai nhà quây quần bên nhau.

Đang ăn ngồi trên bàn ăn thì mẹ của Bright mở lời.

"Bright"

"Win"

"Dạ mẹ ?"

Hai đứa tôi đồng thanh.

"Hai đứa đang hẹn hò đúng không ?"

Tôi nhìn nó, nó thì nắm lấy tay tôi. Cả hai cùng nhau nhìn mọi người rồi gật đầu thừa nhận.

Vậy là xong, bố mẹ bọn tôi không sốc mà ngược lại còn ghẹo hai đứa rất nhiều.

"À hồi nhỏ đòi cưới Win, giờ thì định bao giờ cưới hả con ?"

"Baaaa"

"Đúng rồi, hai đứa mà không lấy nhau mẹ cũng không tưởng tượng nỗi cảnh hai đứa tách nhau ngủ riêng nữa kìa.

"Mẹ à"

"Còn ngại nữa"

Rồi cả nhà bật cười vì bọn tôi, bình thường nghịch phá như hai thằng khỉ nay lại ngồi ngại ngùng, e thẹn.

Vậy đó, chuyện tình yêu của chúng tôi là vậy. Chúc các bạn đang dính Friendzone sẽ hoá giải được nhé, nhất là bạn tác giả đang viết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro