o.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi hôm đó, Win khóc nhiều đến mức khàn cả giọng. Tôi cũng thấy làm lạ, bởi từ trước đến nay nếu có đụng chạm với người lạ nó cũng sẽ ôm tôi khóc một chút rồi thôi.

"Sao hôm nay mày khóc dữ vậy ?"

"Thì ... Tao sợ ... À tao nhát người đó giờ mà mày"

Nó ấp úng, đảo mắt hệt như những người muốn che giấu điều gì đó.

"Hay mày thấy có lỗi ... Vì chuyện tao chia tay ?"

"Ừmmm à không không ... Không phải mà"

Rõ ràng là nó gật đầu thừa nhận xong nhận ra điều gì đó, nó huơ huơ tay lắc đầu liên tục.

"Nhìn mày đáng nghi lắm luôn đó Win"

"Ừm thì ... Tao cũng thấy có lỗi tao trong đấy"

"Win, nghe tao nói"

Tôi lắc đầu, dùng hai tay nâng mặt nó lên đối diện mặt tôi. Bóp hai bên má để môi nó chu ra, lộ hai chiếc răng thỏ.

"Mày không có lỗi gì cả. Tất cả là tại tao tồi tệ, tao vô tâm với Dream"

"Đã hiểu chưa ?"

Win không nói gì, mở to hai mắt ngây thơ nghe tôi giải thích rồi ngoan ngoãn gật đầu ý đã hiểu.

Lúc này, tôi mới thả lỏng được đôi chút. Tay theo thói quen, xoa đầu nó.

"Ngoan, thôi ăn bánh đi"

À, tôi và Win đang ở bãi đất trống gần nhà - nơi mà tôi với nó lúc nhỏ hay chơi cùng nhau. Vì mắt nó thì đỏ, giọng nó thì khàn nên tôi chở nó đi mua bánh ở Souri rồi ra đây ngồi, để Win ổn hơn rồi mới về nhà. Tránh cả 2 bố mẹ phải lo.

Tôi nhìn nó ăn bánh một cách ngon miệng và hạnh phúc như vậy, lòng cũng thấy vui lây. Sự hồn nhiên của Win và nụ cười của nó, tôi đã tự nhủ với lòng sẽ dành cả cuộc đời này để bảo vệ.

Việc tôi chia tay Dream, à phải nói là tất cả những mối tình từ trước đến giờ của tôi đều bắt nguồn từ cảm xúc của tôi dành cho Win.

Khi ở bên họ, tôi có vui đấy. Nhưng lúc nào hình ảnh nó cũng hiện lên trước mặt và rồi bản thân lại thấy trống rỗng ngay trong chính những buổi hẹn hò của mình.

Người ta thích ăn bánh mặn, tôi lại thấy không quen. Vì Win thích bánh ngọt.

Người ta thân thiết với nhiều người, tôi cũng thấy khó chịu. Vì Win trước giờ toàn dính lấy một mình tôi.

Người ta nghe theo ý tôi quá, tôi cũng thấy lạ. Vì Win nó hay chống đối, ghẹo gan tôi lắm.

Nói chung là, tôi bị ám ảnh Win đến mức không thể hẹn hò với ai cả. Nên tôi quyết định sẽ làm nó yêu tôi.

"Mày, mày"

"..."

"VACHIRAWIT"

Tiếng gọi của Win kéo tôi khỏi những luồng suy nghĩ trong đầu.

"Hả ?"

"Nghĩ gì mà suy tư vậy ?"

"Không gì"

"Chắc không đó ?"

Nó kề sát tôi, truy hỏi. Nhưng mà nói thật nhé, Win cứ dễ thương thế nào ấy. Ngắm riết nghiện.

"Không gì mà cái thằng này"

Tôi đẩy nó ra.

"Đút tao miếng bánh đi aaaaaaa"

"Dọng họng hết đi nè"

Nó đút miếng bánh vào miệng tôi, một cách dằn mặt.

"Chứ mày ăn còn có một miếng, không lẽ không hết"

"Ủa rồi sao ? Mày mua cho tao bộ"

"Ủa rồi cũng phải chia sẻ chứ ?

"Ủa mua cho người ta rồi đòi chia sẻ ?"

"Ủa bạn bè ?"

"Đụng vô đồ ăn là không có bạn bè gì hết á"

"Vậy thôi, mai mốt mình mua mình ăn một mình"

"Cho tao nữa chứ"

"Đụng vô đồ ăn là không có bạn bè"

"Mình là gia đình mà bạn Bright đẹp trai"

"Thôi đi về được chưa ?"

"Mắt tao đỡ đỏ chưa ?"

"Hết rồi"

"Vậy về nhà hoy"

Win đứng lên, phủi phủi bụi ở quần. Rồi đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi cũng nắm lấy tay nó, cả hai cùng nhau ra xe đi về.

Hôm nay mẹ nói có nấu món Win thích nên cả hai sẽ ở nhà tôi. Mà ngộ ha ? "Mẹ tôi" nấu món "Win" thích ?

"Bố mẹ, con mới về"

Cả hai đồng thanh chào.

"Hôm nay về trễ vậy hai con ?"

"Dạ có bài tập"

"Thôi lên tắm rồi xuống ăn cơm"

"Dạ"

Thế là hai đứa nhanh chóng lên phòng. Nhưng mà tắm thì không nhanh lắm, mọi người hiểu mà phải không ? Bọn tôi đâu có tắm không.

"Ê cái thằng này chơi dơ"

Tui chét bọt đánh răng trên miệng lên mặt nó. Win chửi tôi xong cũng cố gắng chét lại.

"Cũng dơ y chang mà nói ai"

"Tại mày trước bộ"

"Ủa ai kêu làm theo ?"

"Ủa mắc cười ?"

"Ủa cười đi ?"

"Ủa đánh răng sao cười ?"

"Ủa mắc gì không cười được ?"

"Khùng"

"Khùng"

"Tao nói mày á"

"Mày á thằng quần"

"...."

Rống cổ cãi nhau đủ điều thì tụi tôi cũng tắm xong. Nhanh chóng thì nhau chạy xuống ăn cơm.

Bố thì hỏi chuyện học trên lớp, mẹ thì liên tục gắp thức ăn vào dĩa cho cả hai.

"Mẹ ơi đủ rồi mà"

"Ăn nhiều mới tốt chứ"

"Dạ"

"Sao rồi tụi con ? Học hành ổn chứ ?"

"Dạ ổn lắm"

"Ừm phải giúp đỡ nhau nghe chưa ?"

"Không cần anh nhắc đâu, hai cái đứa này tự biết lo cho nhau mà"

"Dạ đúng đúng"

Win nó đang ăn, nghe vậy cũng cố gật đầu. Xong hậu quả là sặc cơm.

"Nuốt xong rồi hả nói chứ mày"

Tôi đưa nước rồi vuốt vuốt lưng cho nó.

"Đó anh thấy không ? Win con mới sặc thôi cũng có đứa chăm sóc rồi"

"Em nói phải ha"

Rồi cả nhà cùng cười, lúc nào bố mẹ cũng trêu sau này tụi tôi sẽ lấy nhau. Nhưng mà tôi nghĩ là, sự thật đấy. Không còn là trêu cho vui nữa đâu.

Căn bản là tôi không thể vui vẻ được nếu thiếu Win và càng không yên tâm giao nó cho ai cả. Mà nó cũng chẳng yên tâm ở với ai ngoài tôi mà.

Chỉ có chúng tôi - BrightWin ở bên nhau, thì mới có thể an tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro