Chapter (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh" - chỉ cần một tiếng đó thôi cũng đủ biết là ai ghé thăm Victory Coffee rồi.

"Ờ, ngồi đi anh mang nước ra cho" - Bright tự nhiên lựa một vị trí đẹp mà ngồi xuống, Win cũng mang tách bạc xĩu nóng ra cho cậu.

Là Win đã làm sẵn cho Bright. Canh chính xác thời gian thằng nhóc sẽ đến mà hoàn thành tách bạc xĩu kia. Phải, anh ta đúng là trông chờ sự xuất hiện của cậu từng phút, từng giây.

"Có sẵn luôn hả anh ?" - vừa ngồi xuống ghế đã có ngay nước để uống. Thử hỏi ai mà không ngạc nhiên ?

"..."

"Vẫn ngon như ngày nào"

"..." - Win từ đầu đến cuối không nói câu nào. Anh ngồi im ngắm nhìn cậu nhóc trước mặt, từ lúc nó cầm tách bạc xĩu đến lúc nó thưởng thức rồi khi nó đặt lại xuống bàn. Gương mặt anh ta nhớ nhung 2 tuần nay, giờ đã được gặp lại rồi.

"Anh, mê em rồi đúng không ?" - Bright nãy giờ cũng nhận ra sự im lặng của Win. Biết đối phương đang nhìn mình chằm chằm, nó còn cố tình đưa mặt sát hơn vào người ta. Ranh ma.

Như phát hiện ra điều gì đấy kéo anh khỏi sự u mê, vội rút mặt ra xa. Vờ nhìn xung quanh quán, gãi đầu ngại ngùng.

"Em đừng có mơ"

"Sao ? Chịu bỏ việc đến chơi với anh rồi à ?"

"Đâu em đến đây làm việc"

"Hả ? Em vẫn không bỏ chụp ảnh một buổi được sao ?"

"Không anh, tiền cả đấy"

"Người chụp ảnh cho em đâu ?"

"Đây nè" - Bright nhìn Win.

"Anh ?" - Win nhìn xung quanh rồi lấy tay chỉ vào mình.

"Thôi chụp nhanh nhanh em còn chỉnh cho kịp thời gian lên bài"

Khi anh mình còn ngơ ngác thì tên nhóc đã kéo người ta ra background đằng kia mà chụp rồi.

Tên lớn cứ bấm chụp, còn tên nhỏ hơn cứ đi qua đi lại, nhìn lên nhìn xuống. Rảnh quá kéo ghế ngồi, không thích thì đứng lên. Win cứ thế mà nháy nháy, nhưng xem lại ảnh thì có vẻ không hài lòng lắm. Cau mài rồi

"Em cười lên anh xem nào"

"Khi không kêu cười sao em cười được ạ ?"

Bất lực, anh tiếp tục chụp. Nhưng hình như nghĩ được gì đó, trên gương mặt Win nở một nụ cười ẩn ý.

"Anh yêu em"

Đó có tác dụng ngay. Tên nhóc đó cười rồi kìa, híp cả mắt luôn cơ.

"Anh nói thật không á ?"

Trong khi Win vẫn còn say sưa ngắm nhìn thành quả anh vừa chụp thì Bright đã đến trước mặt từ bao giờ.

"Em làm anh giật mình" - Win mau chóng lùi lại, quay mặt tiến về chỗ ngồi lúc nãy. Bright cũng theo bước mà về lại chỗ ngồi.

"Tại anh biết nói vậy em sẽ cười"

Bright bĩu môi. Làm tuột hứng ghê, thằng nhóc đang sống trong hạnh phúc đó anh có biết không Win ?

"Chụp ảnh rồi nè, vậy tối em được rảnh không ?"

"Không anh, chụp tiếp nữa mới kịp hạn lên bài cho khách"

"Tối anh mời em đi ăn, cứ mặc đồ của khách gửi đi anh chụp cho em"

"Mê em rồi kìa"

"Đi ăn một mình chán thôi"

Win Metawin nói chuyện không ai tin được. Rõ ràng là anh ta nhớ tên nhóc đó đến phát điên, bây giờ vì muốn bên cạnh mà tự nguyện làm phó nháy cho cậu ta luôn rồi kìa. Chẳng là biết nói thế nào Bright cũng không chịu bỏ việc chụp ảnh nên anh đành phải dùng cách này thôi. Người nhỏ thì được làm việc, người lớn hơn được bên cạnh. Đỡ nhớ nhung.

"Việc mời band nhạc vào chơi mỗi tối sao rồi anh ?"

"Em vẫn nhớ chuyện đó hả ?"

"Anh nói gì em đều nhớ mà"

"Nịnh bợ"

"Anh đang chờ người thiết kế sân khấu rồi tiếp đến sẽ chọn band nhạc"

"Cố lên, em tin anh thành công"

"Ờ anh cảm ơn"

"Dạo này học hành sao rồi ?"

"Cũng bình thường à anh, nhưng mà đi học đông người ồn ào hơn"

"Em thích tự học ở nhà yên tĩnh"

"Ồn ào hả ? Mấy bạn thấy em rồi hú hét đúng không ?"

"Vâng"

"Ai mượn em đẹp trai"

"Đẹp tới vậy anh cũng có yêu em đâu"

"Tội ghê"

Hai người cứ thế mà nói đủ mọi chuyện trên đời. Chỉ có 2 tuần không gặp mà cứ như mấy người bạn mấy năm liền không gặp ngồi ôn lại chuyện cũ vậy. Em hỏi công việc của anh, anh lo việc của em. Quan tâm nhau như vậy, không yêu nhau thì còn là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro