Chapter (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Victory xin ch.." - Win đang cặm cụi pha chế nước cho khách, nghe tiếng chuông cửa thì nhanh chóng theo bản năng mà ngẩng mặt lên chào. À thì ra là Bright.

"Anh, em mới đi học về" - nó nhanh chóng chạy lại quầy, ngồi lên những chiếc ghế được sắp thành hàng ngang ở đấy. Mặt đối mặt.

"Anh kêu em về nhà nghỉ ngơi mà ?" - thấy vậy lại thôi, Win quay trở về với công việc đang dang dở. Tránh đi ánh nhìn của tên nhóc kia.

"Tại nhớ anh mà"

"Ờ biết rồi"

Rồi không ai nói gì nữa cả. Win thì làm việc, Bright thì ngồi nhìn. Nếu có điều gì đó làm tên nhóc này không chán, chắc là việc ngắm Win mỗi ngày.

"Xong rồi, đến lượt em. Uống gì ?" - nói vậy thôi chứ Win thừa biết nhóc đối diện sẽ chọn một bạc xĩu nóng rồi.

"Anh biết rồi còn hỏi" - Bright làm mặt hờn dỗi.

"Sao lại thích bạc xĩu ? Một kẻ si tình ?" - Win đặt tách bạc xĩu lên, hai tay khoanh lại đặt trên bàn. Nhìn cậu nhóc đối diện thưởng thức thứ nước mình vừa làm.

Không phải nói không thích người ta sao ? Vậy mà cái không khí ám muội quá chừng. Hay là Metawin kia, đã động lòng rồi ?

"Này, anh ngắm người yêu kĩ vậy ?" - nhấm nháp được một tí bạc xĩu nóng hổi, mặt cậu hiện lên sự hài lòng rõ rệt. Đồ người mình thích làm mà, không ngon sao được.

"Ăn nói linh tinh" - như bị bắt quả tang, anh ta liền quay mặt sang hướng khác.

"Anh, hay là em đi học mỗi hôm nay thôi được không ?" - cậu nhóc kéo kéo tay áo Win, dùng đôi mắt long lanh ngây thơ mà xin xỏ.

"Được" - Bright nghe xong, mặt bừng lên  như tên của mình vậy - Sáng.

"Anh unfollow em" - nhưng đời đâu như là mơ. Đôi mắt cún con long lanh của cậu không thuyết phục được vị chủ quán này rồi.

"Aooo, không được đâu anh" - lại kéo kéo tay người ta rồi kìa.

"Anh có biết là hôm nay em bỏ bao nhiêu job không ?" - Bright bắt đầu kể ra những khó khăn khi đi học lại, nói chung là tên nhóc này ghét đến trường.

"Thì sao chứ ?" - nhưng mà đáp lại với ti tỉ những lời than vãn nãy giờ là một gương mặt thản nhiên của Win. Anh rất kiên quyết trong việc học của Bright.

Vì không phải anh chỉ biết Bright mới đây, mà Win biết Bright cũng đã gần 4 tháng rồi. Kể từ lần đầu nhóc ấy đến quán và tiếp sau đó là ngày nào cũng đến. Lần nào cũng sẽ gọi một tách bạc xĩu nóng, ngồi một tí thì sẽ có người lại chụp ảnh. Mọi ngóc ngách trong quán, tên nhóc này có khi chụp gần hết rồi ấy chứ. Nhờ nhân viên hỏi thăm thì mới biết tên nhóc này vẫn đang tuổi ăn học.

"Mất rất nhiều tiền rồi đó anh, em xót lắm" - ôi coi kìa, cái môi đưa ra làm nũng. Phải KOL ngầu lòi trên Instagram không vậy ?

"Em còn nhỏ học trước đã"

"Em muốn kiếm tiền cơ"

"Làm gì ?"

"Để t.. à thôi đi" - hình như Bright định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Rốt cuộc là kiếm tiền để làm gì chứ ?

"Để em cho anh xem bảng điểm của em nhé" - nói là làm, cậu nhanh tay mở điện thoại lên đăng nhập vào tài khoản ở trường. Bảng điểm hiện lên, liền đưa nhanh cho Win.

"Ừm điểm cao, anh công nhận" - được khen một cái là bày ra cái vẻ mặt đắc ý rồi. Nhưng Win còn chưa nói hết câu mà, đắc ý sớm quá nhóc ơi.

"Nhưng em nhìn điểm chuyên cần của mình chưa ?" - Anh đưa điện thoại về phía Bright, chỉ vào con số 2 đỏ chót dưới góc bảng.

"Cũng không ảnh hưởng gì lớn mà anh"

"Haizzz, tùy em. Trốn học sang đây tìm anh thì anh cũng sẽ trốn em luôn" - đây không phải lời hăm doạ đây là lời thách thức. Rằng nếu nhóc thử trốn học xem có còn được ngắm anh nữa không ?

"Aooo, anh xấu tính quá nha"

"Để em đi học. Bất quá sáng đi chụp nhiều hơn tí và đi thêm vào buổi tối" - gương mặt bày ra rất khổ tâm luôn.

"Vẫn không bỏ được việc chụp ảnh hả cái thằng nhóc này ?"

"Không bỏ đâu anh, em chưa đủ số tiền em mong muốn"

"Thôi em về đây, mẹ đợi cơm em ở nhà" - nói rồi lại vội xách cặp đi về, lúc về còn chọn cách đi lùi để được nhìn anh chủ. Cho đến khi ra khỏi quán, người ta vẫn thấy thằng nhóc này nhìn Win một cách say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro