Chapter (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỏ con ơi" - như thường lệ cái thằng nhóc này tự tiện mở cửa quán rồi gọi lớn tên anh người thương của nó.

"Em muốn cho toàn bộ người ở đây biết anh chủ quán cao ráo, đẹp trai bị một thằng nhóc kêu là thỏ con à ?" - Win đưa tay lên miệng, ra hiệu nhỏ tiếng lại. Thật chứ lần đầu yêu đương, ai mà không ngại.

"Cái gì dễ thương phải show ra chứ anh" - Hôm nay còn gan to, bẹo má anh chủ quán nữa chứ.

"Chọn chỗ ngồi đi, anh đem bạc xỉu ra cho"

Bright chọn vị trí cũ, lần nào đến đây cũng sẽ ngồi ở chiếc bàn này. Vì nó khuất và sẽ chẳng ai quan tâm cậu đang ngắm nhìn anh chú quán cả. Còn bây giờ, tác dụng của nó là để che mắt thiên hạ.

Đang uống dở tách bạc xỉu nóng thì Bright vội buông xuống, cầm lên chiếc điện thoại.

"Làm gì đó ? Không ngon à ?"

"Không phải, em giúp anh làm giàu"

Win nhìn vào điện thoại, lại bị người kế bên che đi. Tỏ vẻ bí mật.

"Tí nữa anh sẽ biết"

"Hmmm, ok"

"Ting" - tiếng thông báo từ điện thoại Win kêu lên.

(metawinisme): notubright_ đã thêm vào tin của mình.

"Cái thằng nhóc này"

"Đây là lạm dụng quyền nổi tiếng đó biết không ?"

"Xì, em mặc kệ. Em cũng không còn làm KOLs nữa rồi" - buông điện thoại, nó tiếp tục thưởng thức thứ thức uống ngon lành mà anh người thương làm cho.

"Vậy là em kiếm đủ số tiền em muốn rồi hả ?"

"Dạ, em mua được món đồ em muốn rồi"

"Là cái gì vậy ? Cho anh xem đi"

"Hmmmmm" - nhìn lên trời suy tư cho đã, xong Bright cúi xuống nhìn lại mặt Win. Tự nhiên cười "Không cho xem"

Win bĩu môi, rút mặt ra xa mặt Bright. Người nhỏ nhìn người lớn bên cạnh, cười cưng chiều.

Ngồi nói chuyện, ghẹo gan nhau cũng đã đến giờ diễn. MC mời Bright lên, tiếng vỗ tai vô cùng lớn. Quả thật sức hút nhóc này ghê thật, lượng khách nhiều hơn thấy rõ.

"Bài này mình muốn dành cho một người mà mình rất thích. Cũng là người đã bị mình thất hứa, đôi lúc bỏ rơi họ vì công việc. Nhưng mình muốn nói rằng, mình yêu người đó rất nhiều"

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, Bright bắt đầy gãy từng nốt nhạc đầu tiên. Rồi như thả hồn vào bài hát, từng câu hát đều rất gần gũi. Như một lời tỏ tình thật sự.

Cuối cùng, bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngừng. Ánh mắt của Bright hướng về Win, sau đó gật đầu ra dấu muốn anh lên sân khấu với mình. Người lớn hơn hiểu ý, chầm chậm bước lên.

Win nghiêng đầu, khó hiểu. Tên nhóc này định làm gì vậy nhỉ ?

"Ngày hôm nay, em nói là ngày đặc biệt. Không phải đặc biệt vì đến đây hát một bài như thế này đâu mà là vì hôm nay, em muốn tỏ tình với anh"

Người ngồi ở dưới hú hét, người đứng trên này thì bất ngờ không nói lên lời. Bright lấy ra một chiếc hộp, rồi tiếp lời vừa nãy.

"Anh hay hỏi em kiếm tiền để làm gì ? Cần nhiều tiền như thế làm gì ? Thì đây là câu trả lời của em"

Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn của Catier - là mẫu nhẫn cưới 1895.

"Em biết em vẫn chỉ là một thằng nhóc, nếu chỉ ở đây nói "em thích anh" thôi thì chưa chắc chắn được điều gì cả"

"Em muốn chứng minh rằng, vì anh em có thể làm tất cả. Em sẽ luôn cố gắng học thật chăm chỉ như anh muốn, sau này sẽ tìm một công việc thật t.."

Bright đang nói thì có một vật cản ở môi mình, là môi của Win. Anh dường như không thể đứng yên nữa mà phải chạy đến hôn cậu thật nhanh.

Anh biết Bright yêu mình, là yêu đương một cách nghiêm túc. Tình yêu của Bright dành cho anh, anh cảm nhận được hết. Chưa bao giờ anh khinh thường tình cảm của Bright cả.

Nhưng hôm nay, mọi thứ thật bất ngờ. Anh vẫn cứ nghĩ Bright tích góp tiền mua một chiếc máy ảnh đắt tiền nào đó vì thằng bé này rất thích chụp ảnh. Vậy mà, nó đi làm từng ngày là để mua nhẫn.. là vì anh. Tất cả là vì thỏ con của nó.

Cả hai hôn nhau một lúc lâu, sau đó cũng chịu tách ra trong tiếc nuối. Nhưng hôn mãi sao được ? Còn phải nghe Win đồng ý rồi đeo nhẫn nữa chứ.

"Thỏ con, làm người yêu em nha ?"

"Ừm, anh làm người yêu em"

Win cười, nụ cười tươi nhất từ trước đến nay. Bright cũng vui mừng lắm, lật đật đeo nhẫn vào tay anh. Chiếc còn lại, là anh đeo cho cậu. Cả hai nắm chặt tay đối phương, nhìn nhau như thể thế giới này chỉ còn lại duy nhất hai người.

Thấm thoát BrightWin đã yêu nhau được 2 năm. Từ một cậu nhóc cấp 3, Bright bây giờ đã thành sinh viên đại học năm 2 rồi. Quán cà phê của Win thì ngày một nổi tiếng vì người ta truyền tai nhau về đêm tỏ tình ấy, ai nấy đều ngưỡng mộ tình yêu của họ.

"Thỏ con ơi" - Bright bước vào quán, như mọi khi vẫn sẽ gọi lớn anh người thương của mình.

"Về rồi hả ? Lại đây uống bạc xỉu cho đỡ mệt nè"

Bright lật đật đi lại, từ vị trí ngồi ở ngoài quầy hoặc là bàn cho khách. Bây giờ thằng nhóc này ngang nhiên bước vào quầy pha chế nước của tiệm luôn rồi.

Bright ôm Win từng đằng sau, ghé vào tai anh.

"Như vậy là hết mệt rồi nè"

"Em chỉ được cái giỏi nịnh thôi"

Win xoay người lại, tay ôm lấy Bright. Dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào môi cậu, xong lại đưa mắt lên rồi lại nhìn xuống môi.

Đến khi Bright chịu không nổi nữa định hôn anh, thì anh ta lách mặt sang hướng khác.

"Thỏ con, anh quá đáng !"

"Tại em chịu đựng kém"

"Tại anh khiêu khích em mà"

Nhóc con phụng phịu, giận dỗi. Win chỉ biết phì cười, anh cởi bỏ tạp dề. Giao lại quán cho nhân viên và dắt cậu đi ăn dỗ ngọt.

"Xì ai thèm dỗi anh chứ"

"Vậy sang đây ngồi với anh"

"Không thèm á"

"Thôi bỏ điện thoại xuống, ăn đi"

Dỗi thì dỗi mà anh nói thì vẫn cứ nghe. Cậu lật đật bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng gắp đồ ăn cho anh trước rồi mới lo đến phần mình.

Ăn no nê, chuẩn bị đi về thì có nhân viên của quán gọi đến nói là thu chi có vấn đề nên hai người tạm phải ngồi lại ở nhà hàng đợi anh hoàn thành công việc.

Nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương nhất, với cậu anh là người kinh doanh giỏi nhất. Ai nói người cậu yêu được gia đình giúp đỡ chứ ? Từ đầu đến giờ đều là Thỏ con của cậu một tay gầy dựng nên. Nhưng sau này sẽ khác, cậu sẽ đi làm và nuôi anh từ Thỏ con thành Thỏ béo cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro