3. Thân chủ muốn tôi mau lớn(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới xuất viện được hơn một tuần thì Bright Vachirawit lại 'nhung nhớ' giường bệnh mà vào đó một lần nữa, mà kỳ này tình trạng còn nặng hơn trước. Gãy chân trái, tổn thương phần mềm, khâu bốn mũi ở trán, khuôn mặt đẹp trai giờ phải nhường chỗ cho những vết bầm tím.

"Chắc tao phải đi chùa giải hạn cho mày thật rồi."

Quản lý bất lực nhìn nghệ sĩ của mình, người khác tới lúc gặp thời thì nổi tiếng, còn thằng nhóc này thì nghiệp đến muốn cản cũng không kịp. Bright khá tỉnh táo nhưng đau đớn khiến anh không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ lầm lì nhìn lên trần nhà như một khúc gỗ.

"Đám người hành hung mày bị bắt đủ hết nhưng chẳng đứa nào chịu khai kẻ đứng đằng sau là ai. Thứ côn đồ mà hiên ngang cứ như tử sĩ sa trường."

"..."

"Xem ra có người ghét mày tới mức chấp nhận bỏ một số tiền lớn để đám tay sai đi tù vài năm, mà chỉ để cho mày một bài học."

Khúc gỗ trên giường rốt cuộc cũng lên tiếng: "Anh không có việc gì cần làm hả?"

"Biết mày không thích nghe nhưng tao cũng chỉ muốn nói có vậy thôi. Tao còn phải ở đây để bảo vệ mày, tưởng anh mày vui lắm chắc."

Vị quản lý cau mày, thằng nhóc này xấu tính là thật nhưng cũng rất đáng thương, lúc nào cũng thu mình lại, cứ như sự quan tâm của người khác là nọc độc với nó. Ba năm làm việc chung với nhau, chịu đựng tính khí ất ơ của nó, cũng hiểu được phần nào sự cô độc của nó, anh không còn cảm thấy Bright đáng ghét như lúc ban đầu nữa. Nhưng để thực sự yêu thương một kẻ không biết mở lòng với người khác thì đó là điều khó khăn hơn cả.

"Yên tâm ngủ một giấc đi, anh mày lớn rồi tự biết tìm niềm vui, không cần mày phải tiếp chuyện."

"Cũng có ai muốn nói chuyện cùng anh đâu."

Không có âm thanh của vị quản lý, căn phòng trở nên tĩnh lặng, Bright chớp mắt nhìn trần nhà, vừa muốn ngủ nhưng lại thôi, bởi vì anh biết thứ mà anh nhìn thấy trong giấc mơ sẽ không hề khiến anh thoải mái. Mà lúc này đây, Bright nghĩ đến một thứ và dường như anh cũng đang nghe thấy giọng nói của nó vang vọng trong đầu mình.

"Xin lỗi, tôi lẽ ra không nên để anh một mình."

Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh xuất hiện, Win ngồi xuống bên gối của Bright, đặt bàn tay nhỏ bé lên trán anh, như một hành động ủi an.

"Không cần nói chuyện, nếu anh muốn, tôi luôn có thể nghe được suy nghĩ của anh."

Bright không có vẻ gì là muốn đáp lại cậu, nhưng như thế cũng không sao, ít ra anh ta vẫn ổn, nếu không thể bảo vệ được thân chủ của mình, đó sẽ là điều đáng trách nhất đối với Metawin.

Bỗng dưng nghe tiếng thút thít bên gối mình, Bright thoáng ngạc nhiên, anh cố xoay đầu qua nhìn sinh vật kỳ lạ, mặc dù hành động nhỏ đó thôi cũng động đến vết thương trên cơ thể anh.

"Khóc cái gì?" Bright cau mày, người cứng rắn như anh ta lại không chịu được những giọt nước mắt. Dáng vẻ rấm rứt của sinh vật kỳ lạ khiến Bright khó hiểu.

"Thực sự là...đau lắm luôn ấy." Xen kẽ với tiếng nấc nghẹn ngào là thanh âm vỡ vụn, hệt như một đứa trẻ con khi bị bắt nạt.

Bright cứ nghĩ Win bị thương chỗ nào nhưng rồi anh lại tự nhắc mình cậu ta vốn không phải con người, cùng lắm chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của anh. Nhưng nhìn Win khóc thương tâm như thế, lại cố nén không thành tiếng vì sợ phiền đến anh, Bright không nói nổi lời châm chọc như anh thường làm, giọng anh mềm đi.

"Muốn nói gì thì cứ nói."

Win chần chừ nhìn Bright, không phải là cậu đang sợ anh mà là đang nhớ lại những kỷ niệm buồn trước đây. Vui vẻ, chân thành và ấm áp là những gì mà một chàng tiên như Win có nghĩa vụ phải truyền tải đến thân chủ. Nhưng sự tồn tại của Win không giống một cỗ máy chỉ biết hihi haha, cậu cũng sẽ lưu giữ cho mình những điều đáng nhớ nhất.

"Win tưởng rằng P'Bright sẽ chết. Khi ấy...hic...Win chỉ kịp cảm nhận được sự đau đớn thoáng chốc từ P'Bright. Nhưng sau đó, sau đó lại không còn gì nữa...cái gì cũng không cảm nhận được...hic...Cảm giác khi mất đi liên kết với thân chủ của mình thật sự không dễ chịu chút nào."

"..." Bright im lặng lắng nghe như một đứa trẻ ngoan, ánh mắt anh nhìn Win với rất nhiều suy tư. Khi Win không điều khiển được cảm xúc của mình nữa, đến cả cách xưng hô cậu ta cũng tự mình thay đổi lúc nào không hay.

"P'Bright còn chưa tích được một điểm nhân cách nào, nếu bây giờ mà chết đi, không phải sẽ bị đám quỷ địa ngục nhào vào mà xâu xé linh hồn hay sao...hic...đến lúc đó...đến lúc bảng thành tích xuất sắc năm năm liền của Win cũng tiêu luôn...hic..."

"..."

Khuôn mặt Bright tối sầm lại, cảm xúc hiện tại có chút không thể xác định được, nhưng cũng có chút muốn đánh người.

"Nhưng mà..." Win ngập ngừng lau đi nước mắt, sụt sịt nói: "Lần này Win không thể bảo vệ được cho P'Bright, nhất định sẽ không có lần sau đâu."

"Cậu thì làm được gì? Bé như cái kẹo, còn không để người khác thấy được." Bright châm chọc.

Win không đáp lại, cúi đầu tỏ vẻ buồn tủi. Không được can thiệp vào cuộc sống của con người là điều luật đầu tiên mà những chàng tiên như Win phải luôn luôn tuân thủ. Nhưng chứng kiến thân chủ của mình bị tổn thương mà chẳng làm được gì là loại cảm giác không dễ chịu chút nào.

Bốn năm trước, thân chủ của Win khi ấy là một cậu bé 17 tuổi. Cậu bé ấy rất nghịch ngợm, lại còn hay bắt nạt bạn bè xung quanh, nhưng hành động tiêu cực của cậu chỉ vì một nguyên nhân duy nhất chính là sự cô đơn. Cha mẹ không ở bên, khi còn bé từng bị bạn bè trêu chọc, thay vì chịu đựng hay trở nên rụt rè, đứa trẻ đó lại trở thành kẻ bắt nạt. Cậu bé nghĩ rằng chỉ có như vậy mới là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình. Nhưng khi gặp được Win, người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất, cậu bé đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Chưa bao giờ là quá trễ để dạy dỗ một đứa trẻ. Nhưng khi cậu bé chỉ vừa mới buông xuống nắm đấm của mình thì cậu phải chịu sự tức giận từ những đứa trẻ khác mà đã từng bị cậu bắt nạt. Tha thứ đôi khi không chung đường với sự nhân từ, những nạn nhân trước đó của cậu bé sau khi đã thỏa mãn cơn hận thù, họ mới bắt đầu nhìn nhận lại cậu.

Trông khuôn mặt bầm dập của Bright lúc này Win nhớ đến thân chủ cũ của cậu, khi ấy cậu bé còn cười tươi bảo với Win rằng mình ổn, cậu đã hứa sẽ không đánh người nên dù đau thế nào cũng sẽ không phản kháng.

Bỗng một ngón tay đặt lên má Win, không phải hành động chọc ghẹo mà sự đụng chạm dịu dàng ấm áp.

"Đừng có xụ mặt, không hợp với nhóc đâu."

"..."

Bright cũng nhận ra cử chỉ vừa rồi của anh có phần không giống với bản thân lúc bình thường, lập tức thu tay lại, đem tầm mắt dán lên trần nhà.

"Anh vừa mới làm gì đó? Muốn an ủi tôi sao?"

"..."

"Này, đừng có giả vờ ngủ chứ? Có phải anh đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của tôi rồi không?"

"..."

"Thân chủ yêu dấu, nói chuyện đi chứ, tôi biết anh muốn trò chuyện cùng tôi mà."

"..."

-----------------------

Vài hôm sau Bright được ngồi xe lăn đưa về nhà, trông anh khá mệt mỏi, không phải vì thương tích mà là vì mất ngủ, chẳng có đêm nào mà Bright có thể an yên trọn vẹn. Win đã cố hỏi nhưng rốt cuộc chỉ nhận được sự im lặng. Thế nên đêm nay, cậu nhất định phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện.

"Chắc là mày không cần anh ở lại chứ?"

Sắp xếp lại nhà cửa xong thì cũng đã chập choạng tối, đồ ăn cũng là gọi từ bên ngoài vào. Quản lý không an tâm về Bright, ngồi xe lăn di chuyển sẽ bất tiện nhưng cái thằng nhóc trời đánh này cứ không chịu ở lại bệnh viện.

"Không cần, tự lo được."

Bright đẩy xe đến gần bàn ăn, bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình, mặc cho quản lý của anh vẫn đang băn khoăn đứng trước cửa ra vào.

"Về mà ôm vợ ngủ đi, trước khi chị ấy lại nguyền rủa tôi thêm."

Quản lý cuối cùng cũng bị Bright thuyết phục, sự vắng mặt nhiều ngày của anh đã làm cho chị nhà nổi cơn thịnh nộ. Quản lý dặn dò vài chuyện rồi ra về. Trên bàn ăn lúc này còn có một đôi mắt sáng rỡ đang hau háu nhìn hết món này đến món kia. Bright nhấc đũa, gắp một miếng thịt bò xào dưa chua nho nhỏ cho vào cái miệng hồng xinh bé xíu kia. Còn chưa nhai xong đã bắt đầu chỉ trỏ đến món khác.

"Cái này!"

"..."

"Cả cái này nữa. Cái kia cũng muốn."

"Ngon đến như vậy sao?"

"Ừm ừm ừm."

Win gật đầu như giã tỏi, miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm, không từ chối bất cứ thứ gì Bright gắp cho, nếu miếng thức ăn có quá lớn, anh sẽ xé nhỏ ra trước, thành thục đến mức chính Bright cũng chẳng để ý đến. Khẩu phần ăn của Bright trước giờ không nhiều nhưng dạo gần đây thì đến cả khẩu vị cũng phong phú hơn, quản lý mỗi khi đặt đồ ăn cho Bright đều không khỏi thấy kỳ lạ, chỉ là anh ta đâu biết được, hai phần ba số thức ăn đó đã vào bụng của Win.

"Ôi, no qua đi mất."

Win nằm dài trên bàn, xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, cảnh tượng đã không còn xa lạ đối với Bright.

"Ăn nhiều như vậy mà chẳng thấy cậu lớn lên được chút nào."

Một bàn tay của Bright cũng đủ ôm trọn thân hình của Win lúc này, dù sức ăn của cậu ta như cả một hạm đội.

"Anh đấy, chẳng nhớ gì cả. Không phải từ lần thứ hai gặp nhau tôi đã bảo rằng, kích thước cơ thể của tôi phụ thuộc vào sự tiến bộ trong tính cách của thân chủ rồi sao. Chỉ vì cách hành xử của anh với mọi người xung quanh chẳng có điểm nào khả quan hơn nên tôi mới mãi kẹt trong cái thân hình bé tẹo này."

Được dịp Win như xả hết nỗi bức xúc lâu nay vẫn giữ trong lòng. Một tuần, nửa tháng rồi ba tháng cũng sẽ trôi qua rất nhanh, với cái tiến độ như rùa bò thế này thì cậu sao có thể bình tĩnh.

Bright chống cằm nghe cậu ta luyên thuyên, đuôi mắt anh khẽ cong lên một ý cười. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Bright reo lên, anh chỉ liếc qua rồi tắt đi. Nhưng đầu dây bên kia rất nhẫn nại mà liên tục gọi lại, đến Win cũng cảm thấy sốt ruột.

"Ai vậy? Gọi nhiều như vậy chắc chắn là có chuyện gấp đấy."

"Đừng bận tâm."

Nói rồi Bright tắt nguồn, trước khi màn hình trở nên tối đen, Win chỉ kịp nhìn qua đó là một số điện thoại không được đặt tên trong danh bạ. Trừ quản lý ra, Win chưa từng thấy Bright gọi cho ai hay có ai muốn liên lạc với anh ta qua chiếc điện thoại này. Không có mối quan hệ nào của Bright mà không thông qua quản lý của anh ta.

Thấy Bright muốn uống rượu, Win liền ngăn lại nhưng thực ra không cần cậu ra tay, quản lý của Bright đã âm thầm đem tất cả số rượu trong nhà giấu đi hết, mục đích cũng chỉ là để thằng nhóc này ngoan ngoãn mà đối xử tốt với thân thể của nó.

"Shhhh! Lại làm chuyện dư thừa."

Bright hậm hực lăn xe về chỗ sofa, Win cũng bay theo anh, vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Bright không uống rượu, sức khỏe anh ta được đảm bảo, lo là vì tâm trạng Bright đang không tốt.

"Nếu chưa buồn ngủ thì cùng nhau xem phim nhé."

Win đưa ra ý tưởng, Bright cảm thấy cũng không tồi nên cả hai quyết định cùng nhau lựa phim. Bright không có sở thích gì đặc biệt, bình thường xem phim cũng chỉ để lấy kinh nghiệm diễn xuất.

"Dừng lại, chính là nó."

Win hô to, ngón tay đang click trên remote của Bright cũng dừng lại theo. Bright hơi ngạc nhiên hỏi: "Chọn phim theo tiêu chí nào thế?"

"Poster có vẻ đẹp." Win thành thật trả lời.

Đến cả nhân vật chính còn không có mặt trên poster, thay vào đó là hình ảnh một rừng lá phong trầm lặng, may thay nó cũng không phải một bộ phim kinh dị. Những thước phim bắt đầu, chàng tiên bé nhỏ ngồi trong lòng thân chủ, cả hai đều chăm chú vào màn hình trước mắt.

"Mà này, sao anh chàng này trông quen thế nhỉ?" Win trầm trồ, cậu nghiêng đầu ngó xem khuôn mặt góc cạnh của Bright. "Ơ..là anh đây mà!"

Chọn bừa thế nào lại chọn trúng bộ phim điện ảnh đầu tay của Bright. Thấy Bright nghiêm túc xem như vậy, Win cũng lấy làm thắc mắc, không biết sau từng ấy năm nhìn lại hình ảnh từ những ngày đầu mới vào nghề của mình sẽ là cảm giác thế nào.

Xem phim nhưng không quên nhiệm vụ, cảm thấy Bright không để tâm đến mình, Win búng tay, một cỗ mùi hương thoang thoảng trong không trung bắt đầu phân tán. Ánh mắt Bright dần dần dao động, sự tỉnh táo nhường chỗ cho cơn buồn ngủ. Năm phút sau, thân hình cao lớn ngã lăn ra sofa.

"Bright?"

Win khẽ lay anh, chắc rằng người trước mặt đã nhập mộng, Win nằm xuống bên cạnh, bắt đầu nắm mắt.

Trong mộng cảnh, Win trở về hình dáng con người, cậu chắc rằng mình đang ở trong giấc mơ của Bright nhưng xung quanh lại là khung cảnh trắng xóa khiến Win có phần hoang mang. Win cất bước đi về phía trước, cậu cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi gặp được cánh cửa đầu tiên. Win khẽ chạm vào cảnh cửa, lập tức khung cảnh xung quanh liền trở nên tăm tối, bên tai cậu là âm thanh tí tách của những phiến than đỏ hồng đang bừng cháy trên đống tro tàn. Win đưa mắt tìm kiếm Bright, chắc hẳn anh phải đang ở đâu đó quanh đây nhưng thứ duy nhất đập vào mắt cậu chỉ là một đứa trẻ khoảng chừng 12, 13 tuổi ngồi ôm đầu ở bên cạnh đống lửa.

Win lại gần nó, cậu nhìn thấy một đôi bàn tay máu thịt lẫn lộn đang run lẩy bẩy, đứa trẻ cúi đầu, dường như nó không dám cất tiếng khóc, đôi môi nghiến chặt đến rướm máu. Cảnh tượng quá mức đáng sợ đến nỗi Win không dám thở mạnh, cậu ngồi xuống bên đứa trẻ, bàn tay của Win vừa chạm vào vai nó, thằng bé liền ngẩng đầu lên, ánh mắt căm phẫn như đang nguyền rủa. Tuy khuôn mặt đứa trẻ này rất non nớt nhưng Win liền có thể nhận ra đó chính là Bright.

Bright đăm đăm nhìn Win nhưng thực ra cũng không phải nhìn cậu mà là đang nhìn thứ gì đó ở sau lưng Win, cậu quay lại, một người phụ nữ với khuôn mặt bị mái tóc dài che lấp đã đứng đó từ bao giờ.

Win thấy mình như đang xem một thước phim kinh dị tua chậm. Con ma nữ đứng lặng như tờ, trên tay nó là cây kéo đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống đất một cách oan nghiệt, ghê tởm, miệng cứ lẩm bẩm những lời lộn xộn: "Nghiệp chướng...muốn trách thì trách ả đàn bà đã sinh ra mày... Mau qua đây... chỉ là mấy chiếc gân tay thôi mà...không đau lắm đâu... "

Tiếng rên xiết của ma nữ cứ lặp đi lặp lại, kèm theo tiếng cười khẽ khẽ xen lẫn cả tiếng nghiến răng ken két của nó.

Win ôm đứa trẻ vào lòng, không biết đang trấn an nó hay đang trấn an chính cậu, đến cả quần áo trên người cậu cũng nhuốm đầy máu của nó.

"Bright, đừng sợ, không phải thật, tất cả đều không phải thật."

Không muốn để ma nữ chạm vào Bright, Win liền cõng nó trên lưng bỏ chạy, nhưng đây chỉ là một giấc mộng, đi đâu về đâu vốn không có điểm dừng. Chạy được một đoạn, Win không còn cảm giác được sức nặng trên lưng mình nữa, đứa trẻ mà cậu nhìn thấy đã biến mất từ lúc nào.

Mộng cảnh đã biến đổi, từ nhà kho hoang vu tăm tối biến thành sân trường buổi chiều tà. Win như ngửi được mùi máu tanh nồng còn bám trên người cậu, hay vốn dĩ trong không gian cậu đang đứng lúc này, thực sự tồn tại đâu đó mùi tanh của máu.

Trước mặt Win xuất hiện bóng dáng của một nam sinh cao ráo vừa vặn trong bộ đồng phục cấp ba. Cậu đoán đó chính là Bright nhưng khi vừa có ý định bước đến chỗ anh, Win nghe thấy tiếng xé gió cực lớn, kèm theo đó là thân hình một nữ sinh rơi từ trên sân thượng xuống, chết tươi ngay dưới chân Bright, máu của cô ta bắn tung tóe lên mặt anh.

Win như chết lặng, bước chân cậu cứng đờ, mộng cảnh như tấm gương vỡ nát cứ thay phiên nhau diễn ra, từ nhà kho ẩm mốc hôi thối cho đến sân trường lạnh lẽo kỳ dị. Giữa hai vòng xoáy ký ức thê lương ấy, Win như lạc mất Bright, cậu không thể tìm thấy hình bóng của anh được nữa, hay chính Bright cũng đang mắc kẹt trong chính nỗi ám ảnh của chính mình.

"Bright! Anh đang ở đâu?"

Không một âm thanh đáp lời, mỗi một bước đi, ảo ảnh liên tiếp nhau lặp lại nhưng rồi Bright xuất hiện trong ảo cảnh cũng sẽ biến mất. Thế giới nội tâm của Bright hệt như một đống bùn lầy chỉ muốn nuốt chửng người đi vào, kẻ vốn mắc kẹt trong đó, càng vùng vẫy lại càng chết nhanh hơn.

Chàng tiên nhỏ bị cuốn theo cơn ác mộng của thân chủ mãi không thể tìm thấy lối ra. Bright thật sự đang ở đâu, nếu không phải cậu bé trong nhà kho hay nam sinh ở sân trường, vậy anh sẽ ở đâu lúc này, tạo sao cứ mỗi lần cậu cố gắng giữ lại thì hai người họ liền biến mất.

Win chợt nghĩ ra điều gì đó, quá khứ của Bright có lẽ chất chứa nhiều sự đả kích đến tâm lý của anh khi trưởng thành. Ác mộng là thứ luôn đeo bám theo anh nhưng đối với Bright nó còn nhiều ý nghĩa hơn chỉ là sự ám ảnh hay sợ hãi.

Trong lúc Win suy nghĩ, ảo cảnh đã quay lại sân trường trung học. Lần này, cậu không chạy đến chỗ Bright nữa mà tìm đường lên sân thượng của tòa nhà, ở đó, Win nhìn thấy bóng lưng của nữ sinh sắp sửa gieo mình xuống dưới kia. Nhưng khi đến gần, người mà Win nhìn thấy lại là Bright. Nhìn nước mắt thấm đã khuôn mặt cứng đờ của anh, trái tim Win chùng xuống, Win nắm lấy tay Bright, giọng cậu như lạc đi.

"Nếu anh nhảy xuống, anh sẽ lại mắc kẹt trong những cơn ác mộng của mình."

Bright không trả lời, anh cứ sững sờ nhìn xuống dưới đất, nơi mà một Bright khác cũng đang im lìm đứng đó.

"Bright, nghe lời tôi, ở lại với tôi, được chứ?"

Hai bàn tay của Win ôm lấy khuôn mặt ngơ ngẩn như người mất hồn của Bright, ép anh phải nhìn cậu. Win bắt đầu nói, từng câu chữ đều thật chậm rãi, giọng cậu trong trẻo ấm áp như chứa đựng phép thuật.

"Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, anh không cô đơn đâu Bright, anh còn có Win mà."

"...Win?"

Đôi mắt của Bright có hồn hơn, nhưng vẻ hoang mang trên mặt anh thì vẫn còn đó.

"Cậu là Win?"

"Đúng vậy." Win gật đầu, nở một nụ cười thật tươi, vuốt ve khuôn mặt Bright, bàn tay ấm áp của cậu như làm cho Bright thêm tỉnh táo, không còn bị cơn ác mộng chiếm đoạt nữa.

"Tại sao cậu lại...cao thế?"

Vẻ mặt Bright ngơ ngác, trong mộng, quý ngài nổi tiếng trông hiền lành và vô hại hơn nhiều, cả khi thắc mắc cũng đáng yêu một cách bất ngờ. Win cười tinh nghịch, giờ thì cậu cũng không nhỏ bé nữa, chiều cao hai người cũng xấp xỉ nhau.

"Đây vốn là hình dáng thật của tôi mà, chẳng qua là vì sự xấu tính của ai đó mà mãi không được thể hiện."

"Oh..."

"Nhưng mà Bright này, anh từng cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc nào? Chắc hẳn phải có chứ." Win hỏi.

Ánh mắt Bright mơ hồ, anh đang nghĩ về hạnh phúc mà Win nói, thứ cảm xúc đã bị chôn vùi từ rất lâu trước đây.

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh hai người thay đổi, ánh mặt trời ló dạng chiếu sáng lên bậc thềm đầy lá bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ nhắn, một cậu bé khoảng chừng 12, 13 tuổi đang ngồi xoay lưng về phía họ. Cậu bé ấy đang ôm một cây guitar, mãi mê chỉnh dây đàn. Trong căn phòng đó còn có một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp, bà ấy đang nấu ăn. Cậu bé chỉnh dây xong thì bắt đầu đàn, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, người phụ nữ kia cũng vậy. Bà ấy vừa nấu ăn vừa ngân nga hát theo giai điệu mà cậu bé đàn. Khung cảnh tuy đơn sơ nhưng lại yên bình, tựa như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, vừa chói sáng lại vừa ấm áp.

Cậu bé kia chính là Bright, còn người phụ nữ kia hẳn là mẹ anh. Người đứng cạnh Win lúc này cũng là Bright nhưng là một Bright đã trưởng thành, đã không còn nụ cười tươi tắn như cậu bé kia nữa. Những điều tốt đẹp đôi khi vẫn còn đó, vẫn nương theo dòng ký ức của con người mà tồn tại, nhưng người ta lại chọn gạt chúng sang một bên.

----------------

Đêm đen dần nhường chỗ cho ban ngày ấm áp, ánh sáng len qua khe cửa chui vào phòng, hắt lên khuôn mặt ưa nhìn của Bright. Khó chịu mở mắt, anh đã có một giấc ngủ thật dài sau bao ngày mệt mỏi nhưng hiện trường trước mắt lại khiến anh bất ngờ giật mình. Trên chiếc sofa mà Bright đang nằm, một chàng trai lạ mặt cũng đang gục đầu ngủ say sưa, mái tóc mềm mượt của cậu ta hướng về phía mặt anh.

Bright cố dụi mắt, rồi bất chợt anh nghe có tiếng mở cửa từ bên ngoài, anh chỉ kịp quay ra nhìn xem đó có phải là vị quản lý đến hay không. Khi quay trở lại, chàng trai kia đã biến mất không một dấu vết. Bright hoảng hốt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả, cái chân đau khiến anh muốn di chuyển linh hoạt cũng khó.

"Win? Cậu đâu rồi? Win?"

Bright luống cuống kêu lên, lật tung chăn gối trên sofa cũng không tìm thấy sinh vật kỳ lạ kia. Quản lý vừa mới đi vào cũng ngạc nhiên, cứ như Bright vừa mới đánh mất thứ gì đó cực kỳ trân quý, dù anh chưa bao giờ thấy thằng nhóc nào có hứng thú to lớn với bất kỳ thứ gì.

"Win? Win?"

"Có chuyện gì thế...Win còn muốn ngủ..."

Tiếng lè nhè phát ra từ dưới gầm ghế, chàng tiên nhỏ mắt còn nhắm nghiền từ bên trong lăn ra. Bright nâng cậu lên, xem xét một cách kỹ lưỡng. Win khó chịu, không biết người kia mắc cái chứng gì mà cứ chọc vào người cậu.

"Này, đứng lại." Thấy Win vỗ cánh bay đi, Bright vội gọi lại, nào ngờ quản lý của anh lại nghe nhầm, dừng luôn cả động tác đang bày đồ ăn sáng trên bàn.

"Mày...mày sao thế Bright?"

"Không có nói chuyện với anh."

"Chứ mày nói với ai? Nhà có mỗi hai người..." Vị quản lý chợt im bặt, lấm lét nhìn xung quanh. Dạo đây nghệ sĩ của anh cũng rất hay nói chuyện một mình, vận khí cũng khá là xấu, nếu không phải vong theo thì cũng bị con yêu nghiệt nào đó hút dương khí cũng nên.

"Anh đang nghĩ cái gì mà tái cả mặt mày thế?" Bright nóng ruột hỏi, Win đã đến chỗ bàn ăn sáng, lén lấy mất miếng bánh ngọt trong dĩa, lại còn làm mặt quỷ với anh.

"Không, không có gì."

Quản lý run rẩy tiếp tục soạn đồ, nào ngờ vừa nhìn xuống đã thấy ba chiếc bánh trong dĩa mất đi đâu một cái. Trái tim bé nhỏ của anh như muốn xé lồng ngực mà chạy về nhà ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro