ᶠⁱᶠᵗʰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng ngay thời điểm có hai kẻ đang hăng say vận động trên giường thì bên phía gã và em lại rất yên ắng.

Vachirawit đang hì hục tìm kiếm trong con xe tiền tỷ của mình thứ được gọi là "thuốc đau đầu" thì lại chỉ thấy cần, rượu và vài thứ "đồ chơi" khác của gã.

Gã khó xử nhìn em, còn em thì chỉ biết bật cười.

"Sao lại cười anh ?"

"Vì bây giờ mặt anh rất dễ thương"

"Anh á ?"

"Ừm, không còn đáng sợ như hai lần gặp trước"

Win ngã đầu ra ghế phụ, nhìn gã rồi gật đầu công nhận.

"Trước giờ không ai khen anh như vậy cả"

"Vậy em là duy nhất rồi"

"Em là độc nhất của anh"

Metawin hài lòng với câu nói của gã, chắc đây là lần đầu nói những câu thế này nên Vachirawit có lẽ khá ngại.

Bây giờ em thật sự chỉ muốn cười phá lên rồi nói cho gã biết rằng "Anh bị bắt rồi" nhưng em vẫn muốn đóng vai cậu học sinh đang say khướt thêm một chút nữa.

"Thỏ con, em đang nghĩ gì vậy ?"

"..."

"Thỏ con..."

Metawin không nói gì, chầm chậm tiến sát lại dồn gã vào cửa xe. Một tay em đặt lên vai, tay còn lại vuốt ve gương mặt điển trai ấy.

Môi em đặt lên môi người đối diện nhưng người chủ động mở ra màn "cháo lưỡi" là gã. Như đã định hình được mọi thứ, Vachirawit bắt đầu công việc của mình.

Hai tay của gã ôm chặt lấy cổ em, mân mê. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, dù chỉ là hôn nhưng không khí trong xe đã nồng nặc mùi của dục vọng.

"Rengggggg" - tiếng chuông báo thức của Win bỗng kêu lên.

Vachirawit không quan tâm, gã vẫn đang say đắm "vật nhau" với chiếc lưỡi của em. Nhưng Metawin thì biết, đã đến lúc dứt ra rồi.

Em gấp rút rời khỏi vòng tay của gã và xem kìa, gương mặt hụt hẫng của ai đó làm em cảm thấy vui trong lòng. Nhưng đang là học sinh ngoan mà, đừng quên vai diễn này chứ.

Metawin tỏ ra sợ hãi, bối rối. Tay em chạm vào chiếc môi đã sưng tấy lên vì bị gã cắn.

"Em... Em xin lỗi. Là do em say quá..."

"Mong anh quên hết đi ạ..."

"Em về..."

Không đợi gã phản ứng, em nhanh chóng bước ra khỏi xe. Bắt vội một chiếc taxi trên đường và trở về nhà.

Không còn ai nữa, Metawin xả vai. Một lần nữa chạm vào môi của mình rồi em đưa lưỡi ra liếm xung quanh.

Mùi vị của hắn, vẫn còn đọng lại.

"Kỹ năng của anh cũng không tệ, Vachi"

Trở lại phía gã, người đàn ông này cũng đang mân mê bờ môi của mình cùng một cái liếm môi, thưởng thức.

"Môi em ngọt thật đó, thỏ con"

"Cả chiếc cổ của em nữa, anh thích cảm giác vuốt ve nó"

Những suy nghĩ như vậy cứ thế hiện lên trong đầu gã, hình ảnh em lúc nãy cũng một lần nữa được tái hiện lại.

Vachirawit điên rồi, một gã làng chơi nức tiếng giờ đây lại trở thành một con mồi si tình.

Nếu Vachirawit biết mọi chuyện đều là kế hoạch của em thì sao đây ? Gã sẽ nổi trận lôi đình trách cứ em hay vẫn chấp nhận để em "vờn" ?

Còn Metawin, liệu em sẽ yêu gã chứ ? Sẽ thôi "mèo vờn chuột" và nghiêm túc cùng với gã ?

Những câu hỏi chưa có lời đáp.

Những con người không sự rõ ràng.

Tình yêu và dục vọng ? Họ tìm đến nhau vì hạnh phúc hay chỉ để thoả mãn nhu cầu của bản thân ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro