ᶠⁱʳˢᵗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ao, con trai của mẹ đi học thêm à ?"

"Vâng ạ"

"À thôi con trễ rồi, tạm biệt mẹ"

"Về sớm nha con"

Cậu đang thảnh thơi bước xuống nhà thì chạm mặt mẹ mình, xong liền trở nên vội vội vàng vàng. Nhìn Win mang giày xong rời khỏi nhà, bà ấy cũng chẳng nghi ngờ gì mà trở về  phòng của mình.

Cánh cửa đóng lại, tên mọt sách ban nãy cũng không còn. Giờ thì chỉ còn một Metawin tháo vội sơ vin và chiếc kính cận của mình ra thôi.

Nói đôi chút về cậu ta nhé ? Metawin, con trai của gia đình Opas-iamkajorn. Từ bé đã được giáo dục rất kĩ càng trong chuyện học tập, hành xử và cách làm người. Ngoài ra, còn được bố dạy đánh Golf và những thú vui khác của giới nhà giàu.

Rồi cậu lớn lên với vỏ bọc là con trai ngoan ngoãn trong gia đình, một em học sinh thông minh và lễ phép hay một cậu bạn cùng lớp thân thiện, tốt tính được nhiều người quý mến. Nhưng tất cả đều là giả, con người thật của cậu sẽ được lộ diện trong những quán Bar, dưới những ánh đèn mờ ảo hay ở chiếc giường mây mưa.

Nhanh chóng lên chiếc xe đã đợi sẵn trước nhà. Là Mix, bạn thân của cậu. Tuy đều ăn chơi giống nhau nhưng nếu Metawin chọn cách che giấu thì cậu bạn này ngược lại. Không ai trong trường là không biết về độ nổi tiếng ăn chơi của Mix, giáo viên hay bạn bè đều không ưa nổi. Họ luôn thắc mắc rằng tại sao 'người như Win' lại chơi thân với cậu như thế ?

"Không định thay đồ à ?"

Mix liếc nhanh qua bộ đồng phục của Win rồi đạp ga, chiếc Valkyrie bắt đầu lướt như bay ở trên đường phố.

"Tao cố tình mặc nó mà"

"Sao ? Định trai hư giả danh tri thức chiếm lấy trái tim của mấy chị gái à ?"

Win không đáp, chỉ nhếch mép cười. Với tốc độ chạy xe của Mix thì họ đã đến nơi trong tích tắc.

Bước vào quán Bar quen thuộc, cả hai đi đến chiếc bàn mà đêm nào họ cũng ngồi. Vì sao hả ? Nó tối nhất, ít ai có thể nhìn thấy họ từ phía dưới. Nhưng họ thì quan sát được tất cả mọi người từ góc trên này, điều này giúp dễ dàng tìm được một con mồi ngon.

"Ê, tao đi trước đây"

Dường như Mix đã nhắm trúng được ai đó rồi nên cậu đứng dậy cụng ly với Win, uống một ngụm đầy. Xong hăng hái đi xuống sàn nhảy, tiến tới mục tiêu của mình. Còn Metawin vẫn cứ ngồi đây nhâm nhi từng chút, mắt liên túc dò tìm bóng hình ai đó.

"Hôm nay không đến sao ?"

"Chán chết được"

Cũng đã hai giờ đồng hồ trôi qua, sự kiên nhẫn trong cậu đã hết. Metawin quyết định về nhà, không có người đó thì cậu cũng không có hứng thú ngủ với một ai khác đêm nay cả. Với lại mục đích của Win đêm nay không phải là tìm 'tình một đêm' như mọi ngày.

Nghĩ là làm, cậu đặt tiền dưới chai rượu của mình. Đang bực dọc bước xuống cầu thang thì lại va vào ai đó, nhưng cậu tiếp tục bước đi và chẳng thèm xin lỗi. Hôm nay, là một ngày cực kì tệ hại.

"Sao chỗ này là cho một tên nhóc vào thế nhỉ ?"

"Nè cậu học sinh, hai từ xin lỗi không ai dạy cậu à ?"

Lại còn gặp phải chuyện này, Metawin quyết định để cái người này làm nơi trút giận cho mình. Nhưng khi quay lại, vẻ ngông nghênh của cậu đổi ngay thành nét ngây thơ với đôi mắt long lanh cùng chiếc răng thỏ vì người này chính là mục tiêu của cậu - Vachirawit.

Cậu vội chấp tay lại, liên tục chà vào nhau xin lỗi ríu rít.

"Em xin lỗi ạ"

"Em lo tìm kính quá nên.."

Thấy vậy, gã cũng nhìn xung quanh tìm kính giúp. À đây rồi, Vachirawit đến nhặt nó lên và tự tay đi đến đối diện đeo vào cho cậu. Nhân tiện thì biết vì sao cái kính lại ở đấy không ? Vì tên Thỏ con ranh ma này cố tình quăng ra đấy.

Metawin lợi dụng thời cơ, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn gã không chớp mắt. Sự ngây thơ này lập tức thu hút được người đối diện, bằng chứng là mắt của gã như đang bị hút vào Win và không tài nào rời khỏi được. Trong vô thức, Vachirawit còn đưa tay lên ôm lấy eo cậu, môi gã từ từ đưa đến môi đối phương.

Trong lòng đang rất đắc chí nhưng cái Metawin thể hiện lại là sự sợ hãi và e dè. Cậu lách mặt sang hướng khác, gạt tay gã ra, chấp tay cảm ơn rồi rời đi.

"Em cảm ơn đã nhặt kính giúp em ạ"

"Cũng trễ rồi, em phải về đây"

Hụt hẫng sao ? Đúng rồi đây chính xác là hai từ diễn tả đúng nhất cảm xúc của gã ngay bây giờ. Chỉ một chút nữa thôi, đôi môi xinh đẹp đó sẽ thuộc về gã. Vachirawit nhanh chóng ôm tên Thỏ con đang chuồng đi từ phía đằng sau, ghé vào tai cậu hỏi.

"Em chạy đi đâu thế ? Thỏ con"

Metawin nhếch mép, cười đắc thắng. Nhưng khi em tháo tay gã ra, quay lưng lại thì lại thành gương mặt của một cậu bé ngoan.

"Em sợ về muộn thì bố mẹ mắng ạ"

"Sợ bố mẹ mắng mà lại trốn học vô Bar sao ?"

"Em tìm bạn ạ"

"Thế bây giờ không có bạn, có anh được không ?"

"Hình như anh say rồi á, về sớm đi nha"

Không đợi Vachirawit nói thêm, cậu nhanh chóng quay lưng rời đi. Nhưng không phải những bước chân vội vàng mà là một sự di chuyển chậm rãi, khiến ai đó nhìn theo một cách luyến tiếc.

Khi Metawin thật sự đã biến mất khỏi tầm nhìn thì Vachirawit vẫn còn mê man trong cơn say tình, đứng chôn chân một chỗ. Một nụ cười ẩn ý hiện lên trên gương mặt điển trai ấy.

"Thỏ con, em tốt nhất đừng để anh bắt được. Nếu không, con Sói này sẽ hôn cho đến khi em rên rỉ lên đấy"

Vậy là Metawin rón rén trở về nhà vào lúc 3 giờ sáng mà không một ai hay biết. Bởi cậu đã bịa ra một câu chuyện rằng nhà trường tổ chức một lớp học thêm từ 9 giờ đến 11 giờ đêm và nói bố mẹ đừng đợi cửa cậu. Nhưng ai mà có ngờ được đứa con trai của họ luôn trở về nhà lúc rạng sáng, ngủ được vài 3 tiếng thì lại xuống nhà với gương mặt vô cùng tỉnh táo chứ ?

"Bố mẹ ngủ ngon không ạ ?"

"Ngon lắm, còn con ?"

Cậu thản nhiên ngồi vào ăn sáng như mọi ngày.

"Dạ ngon ạ"

"Đêm qua vẫn về muộn à con ?"

"Vâng ạ"

"Còn có mệt không ? Nếu mệt thì nghỉ học thêm buổi tối nhé"

"Dạ con ổn, thầy dạy kiến thức mới với hay lắm ạ. Còn không muốn bỏ lỡ"

"Giỏi, thôi ăn sáng đi rồi lên xe đi học với bố"

"Dạ"

Ăn chơi là vậy thôi chứ thật ra Metawin ở trường học rất giỏi, cậu rất chăm chỉ là đằng khác và cũng bởi vì bản thân quá thông minh nên mới có thể che giấu mọi chuyện một cách hoàn hảo như vậy, không phải sao ?

Trong giờ ra chơi, Metawin ngồi mân mê chiếc kính của mình trong tay. Cậu nhớ lại đêm hôm qua, gương mặt của gã rất đẹp. Thật sự muốn ngắm nghía nó mỗi ngày.

Nói đôi chút về Vachirawit, gã nổi tiếng là tay chơi thứ thiệt về tiền bạc, nhưng con xe bạc tỷ hay những người tình xinh đẹp. Một con người có tất cả như vậy đương nhiên sẽ không thiếu đi vẻ kiêu ngạo rồi.

Và chính cái vẻ kiêu ngạo đi cùng gương mặt đẹp trai ấy đã thu hút ánh nhìn của Metawin vào một đêm nọ. Thế nên cậu đã lập ra một kế hoạch để biến gã thành người đàn ông của mình và những biểu hiện của Vachirawit đêm qua, khiến em rất hài lòng.

Rồi ai sẽ làm chủ trò chơi này ? Thỏ con "nhút nhát" hay Sói già mưu mô ? Kịch hay sắp đến rồi..

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro