Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị Win cắn và đẩy ra Jeam bình tỉnh lại hơn vội vàng  xin lỗi cậu
-Win anh anh xin lỗi. Do anh không khống chế được cảm xúc của mình khi gần em anh...
-Được rồi anh đừng nói nữa. Em xin phép

Nói xong cậu mở cửa xe bước ra khỏi xe đi thẳng vào nhà. Vừa vào tới cậu đã ngồi ngục xuống đất, ôm lấy hai chân cúi mặt khóc
-Tại sao tại sao mỗi lần em cần anh thì anh không bao giờ xuất hiện chứ. Tại sao mỗi lần gặp anh em phải chịu đựng nỗi đau này chứ. Tại sao

Cứ thế cậu ngồi đó khóc suốt một đêm. Sáng ra hai mặt cậu đã xưng híp. Sắc mặt cậu trông rất kèm. Cậu đứng lên nhưng lại ngã xuống chân cậu vì cả một đêm cứ co lại nên khi đứng thẳng lên nó trở nên đau. Cậu gán gượng đứng lên vào trong vệ sinh cá nhân để đến công ty vì hôm nay cậu có cuộc họp.

Phía anh sau khi thức dạy nhìn thấy Rayda nằm bên cạnh anh có chút giật mình. Vì anh cứ tưởng người tối qua anh ôm là cậu, anh nhớ rõ là tối anh chỉ ôm nhưng sau bây giờ anh và Rayda lại.... Anh vội vàng ngồi dậy nhưng bị Rayda kéo ngã xuống, ả đặc đầu mình lên ngực anh.
-Tối qua người ta là của anh rồi đó
-Tối qua anh có hơi say. Em đừng trách
-Vậy anh khi nào sẽ tính chuyện kết hôn của mình
-Liệu có quá sớm
-Nhưng em đã là của anh rồi. Anh không muốn cũng phải muốn
-Em... Anh còn không nhớ được mình đã làm gì với em... Mà thôi em về trước đi anh muốn nghỉ ngơi
-Bright~~
-Anh nói em về trước đi

Ả giận dữ đứng lên mặc lại quần áo và rời đi. Anh ngã đầu ra phía đầu giường, nhắm mắt lại, anh vừa phạm phải một sai lầm, sai lầm khi đã uống say,sai lầm khi đã về đây cùng Rayda. Giờ anh phải nghĩ cách đối phó với ả.

Cũng 1 tháng kể từ bữa tiệc đến nay. Anh và cậu vẫn chưa gặp lại nhau lần. Mỗi ngày cứ theo quỷ đạo mà chuyển động, nhưng không hẳn sẽ bình yên.

-Bright~~~ anh đâu rồi. Em có tin vui muốn nói với anh đây
Người thì anh chưa thấy đâu mà tiếng nói õng à õng ẹo đã vang đến bên tay anh. Đã thế còn chẳng thèm gõ cửa phòng làm việc của anh mà đã xong vào.
-Có chuyện gì em nói mau lên. Anh rất bận mà sau này em có đến công ty tìm anh thì nhớ nói với thư ký của anh vào thông báo trước và gõ cửa khi vào phòng của anh. Anh không muốn lặp lại đâu
-Người ta nhớ rồi mà.
-Rồi có chuyện gì
-Em có thai rồi
Anh ngạc nhiên trừng mắt nhìn Rayda
-Cái gì chứ
-Em nói em có thai rồi là con của anh
Anh đứng phất lên nắm lấy hai vai cô đến siết chặt, giận dữ hỏi
-Tại sao lại có được hả
Cô vô cùng sợ hãi thái độ hiện tại của anh và rất đau khi bị anh siết chặt vai. Giọng cô rung rãi trả lời anh
-Là là tối hôm hôm bữa tiệc. Em em đã ngủ cùng anh còn gì
Anh sựng người buông tay mình ra khỏi người Rayda và quát lớn
-Cút khỏi đây cho tôi
-Còn chuyện...
-Tôi nói cô cút khỏi đây không nghe thấy sao Hả
Anh vừa nói dứt câu tay anh đập mạnh xuống bàn. Vì quá sợ hãi nên Rayda đành quay người hướng cửa mà đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro