(9) Bi kịch..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________

Tại phòng dụng hình dùng để tra hỏi những người phạm tội của Hoàng Cung, một người bị trói trên thanh gỗ hình chữ thập với toàn thân bao phủ những vết thương vẫn còn rướm máu do roi da trước mặt người đó hiện ra hai người là Quốc Vương và Vương Hậu, Quốc Vương dùng chất giọng nghiêm nghị

"Con nhất quyết không nói cho ta biết thằng đó là ai đúng không?"

"Ha...ha...kh..ông...đ..ời... nào!"

"Thật là cứng đầu tại sao con không nói với Phụ Vương mà bảo vệ người đó làm gì lại để bản thân thành ra như thế này ta xót con lắm đấy Metawin!"

"Bà đ...ừng ở..đây...tỏ..v..ẻ...giả tạo..đó! Tôi KHINH!"

"Ta hỏi con lần cuối Metawin! Thằng ranh dụ dỗ con là ai? Nếu con không nói ta sẽ..."

"Vậy..hãy...giết...GIẾT CHẾT TÔI ĐI!"

"Metawin con!"

"Dù..có..hi sinh..cái mạng..này..tôi... tuyệt đối không để ông làm hại anh ấy! ÔNG NGHE RÕ CHƯA!"

Khi ông ta tính nói gì đó với cậu thì cuộc tra hỏi đã bị cắt ngang bởi người hầu bên ngoài gấp gáp bước vào thì thầm với Quốc Vương, làm ông ta như nổi điên đứng lên lớn tiếng kêu người dùng roi da tiếp tục đánh cậu vào những vết thương ở ngực và sau lưng, dù đang bị đánh như gương mặt cậu vẫn lạnh tanh giương đôi mắt căm phẫn nhìn người cha của mình tàn nhẫn dùng hình tra hỏi mà hạnh hạ cậu trong suốt năm ngày qua

"Một mớ hỗn động do con gây ra bây giờ cả xứ Lancaster này đều biết chuyện Thế Tử Metawin tương lai yêu và ôm ấp một thằng con trai! Thật đáng kinh tởm!"

"Đừng...đ..ừn..g nói nhiều! Muốn chém muốn giết thì cứ việc!"

Ông ta nhẫn tâm bỏ đi, tại nơi chính điện Quốc Vương ngồi trên ngai vàng hết thảy cao quý. Cậu bị đưa vào chính điện như một tội phạm nguy hiểm của Lancaster, ông ta nghiêm nghị nhìn xuống sau đó bắt đầu ra phán quyết cho đứa con trai của mình

"Ta Quốc Vương của xứ Lancaster, ta hỏi ngươi một lần nữa trước mặt toàn thể mọi người ở đây lẫn bên ngoài kia ngươi có nói kẻ mà ngươi gian díu đó là ai hay không?"

"Tôi đã nói rồi! Chém hay giết tùy các người!"

"Được! Từ nay ta không có đứa con nào như ngươi nổi ô nhục của Hoàng Tộc ta sẽ xoá ngươi khỏi ký sử!"

"Cứ việc!"

"Người đâu đem tên này ra ngoài hành quyết!"

Những người lính nghe đi tới bắt cậu đem ra pháp trường hành quyết. Cậu được trói trên cây gỗ xung quay cậu là những đám rớm được bọn hoạ tưới dầu lên hai bên mỗi người lính cầm một ngọn đuốc, những người dân bao quanh buông lời miệt thị phỉ nhổ cậu một số nhỏ than khóc

"Đáng chết! Ô quế cả xứ Lancaster này!"

"Hoàng Tử sao người lại như vậy!"

"Khiếp! Sao lại yêu con trai chứ?"

"Thật kinh tởm!"

"Tại sao Metawin lại như vậy?!"

"Mối quan hệ như vậy mà vẫn làm ra được sao??"

"Sai trái! Đáng ghét mà!"

"Làm nhục nhã cả Hoàng Tộc mất!"

"..."
"..."

Nghe những lời đó trong lòng cậu chỉ thấy đáng thương nhưng một chút khinh bỉ dành cho họ vì sao ư? Não bọn họ thật ngắn cả thế gian này đều như vậy cả thôi tình yêu đồng tính thì đã sao? Yêu một người là sai sao? Sai là ở bọn họ lũ người nghèo nàn tri thức và cả cái định kiến xã hội đáng chết này chỉ biết phê phán người khác chẳng hiểu cho nổi khổ của cậu!

Xung quanh ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên như thể đó là ngọn lửa tình yêu mà cậu dành cho hắn cả một kiếp này điên cuồng nồng cháy kiên quyết bảo vệ hắn đến cùng! Giữa ánh mắt toàn màu đỏ rực, trước khi toàn bộ thân xác cậu nhất chìm vào biển lửa từ phía xa cảm nhận được một đôi mắt chứa đầy nổi buồn đau khổ mất mát pha vào ánh mắt ôn nhu diệu dàng tình si của hắn nhìn về phía cậu đang dần chìm sâu vào ngọn lửa!

"Em yêu anh P'Bright! Dù là đến chết em vẫn yêu anh P'Bright tình yêu của chúng ta không sai! Là bọn họ sai đúng không anh?! Kiếp sau con xin ông trời hãy nhẹ nhàng với tình yêu của con và Bright thêm một chút nhé!"

Sau khi chứng kiến cảnh cậu bị ngọn lửa nuốt chửng hắn đã sai người thu gom hài cốt cậu để vào một chiếc bình hết sức đẹp đẽ hắn nâng niu chiếc bình như sinh mạng để vào căn phòng riêng ở phủ công tước. Khi cậu rời xa nhân thế cũng là lúc hắn lập kế hoạch trả thù cho tất cả những người đã đem toàn bộ đau thương của thế gian này đặt lên thân xác của cậu. Giờ đây không có cậu ở nơi Hoàng Cung chết chóc kia hắn không cần phải nương tay nữa rồi, hiện tại hắn như một con thú hoang đã bị cướp đi cả khu rừng vậy không còn ai có thể ngăn cản hắn thực hiện kế hoạch tàn sát Hoàng Tộc đó được nữa!

"Bé con! Hãy chờ ta! Sẽ nhanh thôi khi nào xong ta sẽ tới với em ngay! Ta sẽ bảo vệ em sẽ không để em đau nữa!"
"..."
"Winnie của ta! P'Bright xin...lỗi..em!"
"Hãy đợi ta một chút, một chút thôi sẽ đến với em ngay! Không để em chờ lâu đâu nhé Bé Con!"
"..."
"Bé con mệt rồi hãy ngủ một lát rồi chờ ta đến bên cạnh và bảo vệ em nhé!"
"..."
Cuộc trò chuyện không bao giờ có tiếng hồi đáp nào cho hắn! Nhưng có lẽ hắn phải đẩy nhanh kế hoạch để Bé Con không phải chờ hắn lâu!

"Thưa ngài! Đã chuẩn bị xong bước đầu tiên!"

"Tốt! Người đầu tiên chính là bà ta!"

Hắn còn nhớ như in cái đêm hôm đó khi Cậu và hắn đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì bỗng một người phụ nữ đi tới dở giọng mỉa mai

"Ồ Win? Đang cặp kè với đàn ông?!"
"Phụ Vương con mà biết sẽ buồn lắm đấy."

Cậu quay vắt lại nhìn sau đó liền đẩy hẩn để hắn rời đi cậu giương đôi mắt kiên quyết nhìn hắn

"Mau đi đi! Nếu không rời đi Pi sẽ chết!"

"Ta không thể để em lại em sẽ bị ban tội chết mất!!"

"Không! Pi mau rời khỏi đây nhanh lên! Không được trở vào Hoàng Cung nghe rõ chưa! Nếu Pi trở vào em thề em sẽ đoạn tuyệt với Pi!"

"Không không được Winnie!!!"

"Mau rời đi! Em có mệnh hệ gì anh phải ở lại để trả thù cho em nữa Pi!"
"Nhanh rời khỏi đây!"

Nói rồi cậu chạy ra trước bị bao vây bởi quân lính của Vương Hậu, rất may hắn đã trốn thoát, sau đó bà ta bắt cậu đem đến Quốc Vương những người lính cũng làm chứng cho việc bà ta thấy cậu đang ôm ấp một tên con trai sau đó mới có những sự việc tàn nhẫn nhưng trên!

Sau khi hồi tưởng lại đêm đó tay hắn vô sức bóp chiếc ly trong tay làm chiếc ly thủy tinh bể tan tành, giọng nói uy lực chứa đầy hận thù của hắn vang khắp phòng

"Tôi xin thề! Bà sẽ là người vinh hạnh được đền mạng cho Bé Con nhà tôi đầu tiên!"

('Kiếp sau? Trên đời này liệu có kiếp sau hay không? Kiếp sau hắn và cậu có được bên nhau nữa hay không?)

_________________________________


Lịch ra truyện chính thức là 20h-23h, chỉ vào chủ nhật! (1 tuần /1chap)

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Miee. Vote + góp ý nhée! Thanks you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro