twelve: the 'fuck your words' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chờ cái lò nhà mày"

-oOo-

Vài ngày sau đó, chuyện của Win và Bright vẫn diễn ra rất bình thường như bao ngày.

Bright chính là vẫn đang chờ Win mở lòng cho mình.

Ngày có điểm thi cũng đến, hôm nay Win và Bright vừa đặt chân đến lớp, cả hai đã cảm nhận được một không khí vô cùng lạnh sống lưng, vẻ mặt ai cũng cúi xuống, trầm tĩnh đến lạ thường. Win đi qua từng dãy bàn, cảm thấy sống lưng mình có chút không ổn, làm dáng đi của cậu cũng không còn được tự nhiên.

Win cảm thấy mọi người xung quanh cậu thật nặng nề, cậu không muốn tạo ra tiếng động để mọi người phải chú ý. Mọi người chỉ cần ngước gương mặt thất thần lên nhìn cậu thôi, cậu thề sẽ sợ bỏ chạy đấy.

Nhưng may mắn, Win đã trở về vị trí của mình một cách an toàn nhất. Cất nhỏ giọng chào bạn cùng bàn của mình: "Xin chào."

Cô bạn mỗi ngày mang đầy năng lượng bây giờ cũng như cành hoa héo úa. Lúc này Win mới nhận thức được rằng sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Cậu nhỏ giọng hỏi cô bạn cùng bàn: "Nhìn cậu xuống sắc vậy? Có chuyện gì hả?"

"Tiết đầu là tiết của thầy Hudson."

"Thì...?"

"Bài thi vừa rồi tôi làm tệ lắm", nói xong, cô gào lên một tiếng vô cùng thảm thiết.

Win không hỏi nữa, cũng im lặng quay lại bàn của mình. Đúng hai mươi phút sau, tiếng chuông tiết đầu tiên vang lên, thầy Hudson với cái áo sơ mi màu xanh lam bước vào. Thầy nâng kính của mình lên, nhìn xuống lớp của mình với vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng Win có thể nhìn ra vẻ mặt thầy có chút thất vọng. Cả lớp im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở dài của thầy.

"Bài thi lần này.. rất tệ", thày nói đơn giản. "Thầy không biết nói như nào, chỉ mong các em cố gắng hơn vào lần thi tiếp theo. Đừng để vì không nỗ lực làm mình phải hối hận."

Thầy nói, cả lớp chỉ im lặng nghe theo. Suốt buổi, thầy không nói lời nào nặng, chỉ một vài lời trách nhẹ rồi lại an ủi đến động viên. Bài thi được phát ra, cả lớp xem lại đáp án và cách tính điểm để rút kinh nghiệm rồi xem thầy cô có chấm sai chỗ nào không.

Win nhận bài của mình, cậu lật lên xem, chín mươi lăm điểm, cậu thở phào nhẹ nhõm. Dòm sang cô bạn bên cạnh, con số bảy mươi tám hiện rõ. Win thấy cô bạn ấy cầm bài thi, tay run run, mắt thì rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi. Gương mặt của cậu ấy không giấu nổi sự thất vọng, chỉ biết ấm ức ngậm ngùi nhìn bài thi của mình.

Win đưa tay qua chỗ của cô bạn cùng bàn, cậu lấy ra một viên kẹo sữa bò sáng nay vừa mua cùng Bright đưa cho cô bạn đó. Cậu nói: "Tôi nghe nói vị ngọt sẽ làm người ta cảm thấy tốt hơn."

Cô bạn kia giọng nói nhẹ hẵn đi, sụt sịt nhận lấy viên kẹo, cô nói: "Cảm ơn Win."

Win quay xuống nhìn Bright, cậu ấy có vẻ không để ý đến bài thi của mình lắm. Win lén nhìn số điểm trên bài thi của Bright, con số chín mươi tám làm cậu giật mình. Khiếp, điểm gần như tuyệt đối rồi.

"Bright giỏi quá..", Win thầm nói với Bright.

Bright chỉ cười với cậu, không nói gì, anh cất bài thi vào hộc bàn của mình.

Lần lượt bài thi môn Toán và Văn cũng được phát ra. Môn Toán Win được hẳn điểm tối đa còn về Văn cậu chỉ dừng ở con số chín mươi. Những môn phụ thì điểm cũng trong khoảng tám mươi lăm đến chín mươi lăm. Khoảng cách điểm giữa các môn không chênh nhau nhiêu. Lúc tính trung bình lại, con số chín mươi bốn là thành tích kì một của cậu.

Win muốn hỏi Bright về điểm trung bình của anh, nhưng cậu có chút ngại. Cậu nghĩ không biết mình hỏi như vậy có phiền hay không. Liệu Bright có muốn trả lời mình không.

Bright thấy cậu quay mặt về phía mình, nhưng không nói rồi lại quay lên trên, Bright cười một cái, anh bỗng dưng nói: "Chín mươi bốn."

Win quay mặt lại hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi được chín mươi bốn điểm, cậu được bao nhiêu?", Bright nói, "Chẳng phải tụi mình đã hứa thi đấu sao? Tôi biết mình thắng hay thua cuộc."

Win mỉm cười, giọng có chút hưng phấn nói: "Tôi cũng được chín mươi bốn."

Bright xoa mái tóc của cậu, cười bảo: "Giỏi lắm."

Kết quả cuộc thi cuối cùng, Bright vẫn giữ được ngôi vương, nhưng cạnh bên anh có thêm một người nữa. Bây giờ Bright không còn là độc nhất nữa mà bên cạnh anh còn có Win. Win mới vào trường năm nay đã chễm chệ đứng vị trí đầu tiên.

Win được thầy chủ nhiệm gọi đến phòng giáo viên, nói rằng thành tích của cậu rất tốt, cố gắng phát huy. Win nghe những lời khen ngợi thì vui trong lòng. Cậu và Bright hớn hở về nhà, lần này Bright đưa cậu đến một tiệm bánh ngọt ở gần trường, cả hai mua một chiếc bánh dâu tây be bé để ăn mừng cho thành tích lần này.

"Chúc mừng Win Metawin!"

"Chúc mừng Bright Vachirawit!"

Buổi chiều nắng dần phai nhạt màu, Bright đèo Win trên con xe điện trở về nhà. Hôm nay trời đổi một màu hồng nhạt, những áng mây như được một hoạ sĩ pha thêm chút sắc trở nên đầy dịu dàng.

Vừa đến đầu con phố, Bright lại nhìn thấy một bóng người đứng trước nhà Win, vóc dáng rất quen thuộc.

Bright nhận ra đó là James.

Win không khác gì Bright, vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy James một lần nữa đến tìm mình.

Win bước xuống xe, đưa chiếc nón bảo hiểm lại cho Bright. Lần này cậu không kêu Bright rời đi để tìm chút an toàn cho mình. Cậu bảo: "Cậu lại đến làm cái quái gì vậy?"

James vội vàng tiến đến gần chỗ của Win. Hắn ta vẫn lỗ mãng nắm lấy bàn tay của cậu, giọng nói thì như thể vô cùng khẩn trương: "Win.. Tôi đến vì nhớ cậu."

Bright ngồi trên xe của mình, nghe thấy câu nói ngứa đòn của tên kia thì không thể giữ được bình tĩnh. Anh xuống xe, giật tay của Win lại, anh nói lớn: "Mày làm cái quái gì cậu ấy?"

"Mày đừng chen vào chuyện của tao với Win!", James quát lớn với Bright. Hắn dùng sức ghì chặt tay của cậu hơn, Win vì bất ngờ bị làm đau nên kêu lên một tiếng.

"Win, tôi không ngờ cậu lại muốn theo kiểu người lỗ mãng như vậy đấy!", James nói, hắn ta nhíu mày nhìn Win, "Nhưng tôi vẫn sẽ bỏ qua nếu cậu đồng ý làm bạn trai của tôi, tôi vẫn rất thích cậu Win à."

Win nghe đến mấy chữ "kiểu người lỗ mãng" từ một tên khốn thì dứt khoát cậu giật tay của mình lại, cậu chỉ thẳng mặt hắn ta nói: "Mày đừng có xúc phạm bạn của tao."

Win thật sự cáu, cậu không giữ được bình tĩnh khi đối diện trước hoàn cảnh lúc này. Bright thấy Win dần mất bình tĩnh, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc cản cậu lại, Bright không muốn cậu bị thương.

Tên James thấy mình đang yếu thế, hắn đổ hết mọi lỗi lầm khiến mình bị từ chối lên Bright, hắn nói: "Tất cả là do mày, mày dụ dỗ Win khiến cậu ấy không đồng ý với tao!"

"Mày câm mồm!"

James vì bực tức tung một đấm vào mặt Bright, anh vì mất đang giữ Win nên không thể đỡ được đấm ấy, anh mất thăng bằng ngã quỵ xuống mặt đường nhựa, đầu gối trực tiếp ma sát mặt đường khiến nó bị ứa máu. Bright xoa đầu gối của mình, anh nhăn mặt kêu vài tiếng vì nhói. Nhưng không quá lâu liền lập tức đứng dậy để đấm lại James.

Cuộc xung đột có vẻ lớn, có người qua đường thấy chuyện liền chạy lại ngăn cản, Win vì không muốn lớn chuyện, cậu đẩy Bright sang một phía khác, dìu anh vào nhà của mình. James vì bị người ngoài cản lại nên không thể đuổi theo Win, hắn ta tức giận giậm chân lên nền đất, hừ một tiếng rõ to rồi bỏ đi. Trước khi đi còn lớn giọng kêu to: "Tôi vẫn chờ cậu đó Win."

Bright vẫn không chịu thua, anh quát lại một tiếng để trả lời hắn: "Chờ cái lò nhà mày ấy."

Win chỉ có thể đỡ Bright vào nhà của mình, nhanh chóng tiếng bông gòn và thuốc để bôi và khử trùng vết thương. Cậu nói với Bright: "Làm sao đây, tôi không có băng gạc."

Cậu luống cuống tìm khắp nơi, cuối cùng lấy ra một miếng vải màu trắng nhỏ. Là vải dư của mẹ cậu. Win cẩn thận bôi thuốc lên vết thương rồi dùng miếng vải đó quấn lại. Bright khẽ nhíu mày vì chút rát do thuốc khử trùng gây ra, miệng vết thương vô cùng ngứa ngáy khiến Bright khó chịu.

"Ráng chịu đau một chút." Win nói, cậu buộc miếng vải lại che kín miệng vết thương, phủi tay một cái rồi nói: "Xong rồi."

"Không ngờ hắn lại ra tay."

Win đau lòng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Bright, cạu chỉ bảo: "Lần sau gặp hắn, cậu cứ về đi."

"Không được, lỡ hắn giở trò với cậu thì sao?"

"Nhưng cậu cứ bị thương như vậy..."

"Không sao, tôi ổn, chỉ là xô xát một tí. Chủ yếu là vẫn phải bảo vệ cậu", Bright nói, "Từ nay về sau gặp hắn ở đâu tôi sẽ đánh hắn ở đó để hắn không còn quấy rầy cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro