the special chapter: love you to the moon and to saturn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu em dài hơn một đời người"

-oOo-

Ngày tháng tám, trời chiều đổ màu vàng óng ánh, tôi dạo vài bước ở khuôn viên nghĩa trang nằm ở phía Đông của thành phố. Hôm nay tôi đi viếng mộ của gia đình.

Trên tay tôi cầm đoá hoa lưu ly màu xanh biếc, loài hoa mà tôi và mẹ tôi vẫn luôn rất thích. Tôi đi đến phần mộ của mẹ, đặt nó bên cạnh bà, đoá hoa toả ra mùi hương của tự nhiên, hoà mình vào trong gió thoang thoảng bay trước mũi của tôi. Chúng thật thơm và đẹp.

Tôi đến từ lúc trời còn nắng gắt trên mái đầu, rời đi thì mặt trời cũng đã hạ xuống đối diện tầm nhìn của tôi.

Những cơn gió mùa thu bay thoang thoảng, mang chút hơi lạnh bay qua làn da ngâm màu bánh mật của tôi. Một hai bước đi lại chợt nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim đang bay về tổ khi trời chuẩn bị sụp tối.

Người trong nghĩa trang cũng đang về dần, lúc nãy tôi đến vẫn thấy một hai gia đình cùng nhau đến thăm mộ người thân của họ, tôi chỉ nhìn qua một chút, cảm thấy thì ra không chỉ có mình là thăm mộ người thân vào giữa trời tháng tám thế này.

Dạo thêm một vài bước, tôi bỗng dưng dừng lại một ngôi mộ nằm phía ngoài cửa tây của khu nghĩa trang. Một ngôi mộ đôi, ngôi mộ này cũng rất khác biệt so với những ngôi mộ xung quanh.

Trên nó chi chít những cây thường xuân mọc bám lên phần bia, che khuất đi tên lẫn hình ảnh, chúng còn hoà lẫn với một vài loài tử đằng đang ra hoa.

Tôi thắc mắc, thường thì sẽ có một vài nhân viên của nghĩa trang đến lau dọn những ngôi mộ, vậy mà ngôi mộ này lại không được lau dọn gọn gàng hay sao mà để thường xuân lẫn tử đằng mọc dại che khuất tất cả như thế này?

Không đúng, tôi nhìn lại, xung quanh rất sạch sẽ, như có người thường xuyên đến quét dọn vậy.

Tôi biết việc mình thắc mắc về ngôi mộ của người khác trong nghĩa trang như thế này là một điều kiêng kỵ, thế nhưng vẫn không dấu được nỗi tò mò của mình. Tôi cố gắng quan sát thật kĩ hai bức ảnh trên phần bia, tôi có chút ngỡ ngàng, trên đó là hình ảnh hai người đàn ông.

Hai người đàn ông, phần mộ đôi?

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngỡ ra. Thì ra là vậy...

Chuyện các cặp đôi đồng tính quả thật không còn xa lạ gì với thế gian này. Tôi là một người của thời đại mới, tôi nghĩ chuyện này cũng khá bình thường thôi. Tôi chỉ hơi bất ngờ, lần đầu tiên tôi thấy một ngôi mộ của hai người đàn ông. Nhưng tôi không rõ họ thật ra có mối quan hệ gì, nếu họ là bạn bè, quả thật đây chắc là tri kỉ ngàn đời, nếu họ là một đôi, chắc câu chuyện tình yêu của họ đã vô cùng đẹp.

Tôi thầm ngưỡng mộ những tình cảm của nhân gian...

Đứng đây năm phút, tôi vẫn còn chút tò mò nhìn về phần mộ. Tôi lấy tay dịch một vài cành thường xuân qua, tôi nhìn tên của họ. "Vachirawit Chivaaree - Metawin Opas-iamkajorn".

Tôi đứng đó ngẩn người trong khoảng vài phút, một lúc sau bỗng có một người đi đến phần mộ của họ. Là một chàng trai chỉ khoảng hai mươi mấy, người thấp hơn tôi, mặc bộ đồ lịch sự, áo sơ mi cùng quần tây, tay còn ôm theo một gốc cây thường xuân nữa.

Chàng trai đó nhìn tôi, bỗng dưng hỏi: "Anh là học sinh của thầy Bright và thầy Win sao?"

Tôi nghe tên hai người, thắc mắc hỏi họ là ai, rồi lại nhìn phần mộ, thầm nghĩ, chắc là tên thường gọi của họ.

Tôi lắc đầu nói: "Không, tôi đến thăm người nhà, thấy ngôi mộ này bị thường xuân che khuất nên tôi thắc mắc đứng lại xem."

Chàng trai đó mỉm cười nhìn tôi: "Xem mộ người khác không nên đâu nhé." Nói xong cậu ấy lấy ra một cái xẻng nhà, dùng tay lấy cây thường xuân ra rồi cắm rễ xuống đất, dùng xẻng lắp đất lại. Sau đó lấy một cây kéo ra, cắt đi những cành bị héo bên trên bia mộ, rồi lại tưới nước lại chúng.

Tôi nhìn từng thao tác của cậu trai này, tôi cất giọng hỏi: "Đây là người thân của cậu sao?"

"Họ? Không, họ là thầy của tôi", ánh mắt cậu ấy khi nhắc đến hai người bỗng dưng long lanh như bầu trời đầy những vì sao, tôi nhìn như bị hớp hồn vào đấy. Cậu lại nói tiếp với tôi: "Tôi rất ngưỡng mộ họ, họ xem tôi như con trong nhà nên tôi thường đến đây thăm họ."

"Họ như cha của tôi ấy." Cậu ấy mỉm cười.

Tôi nghe thì nhìn lại họ, thì ra họ là thầy, thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

Trời đang dần sụp tối, trời cũng không còn sớm nữa. Tôi chợt nhận ra mình cũng phải trở về nhà.

Tôi đúng lúc chuẩn bị rời đi thì cũng thấy cậu trai kia rời đi, tôi không nói gì, đi cùng cậu ra cổng của nghĩa trang.

Hỏi ra mới biết, thì ra cậu ấy đi bộ đến đây chứ không đi xe, cậu bảo do mình muốn tập thể dục một chút. Tôi nhìn cậu, trời cũng đang dần sụp tối, đường từ nghĩa trang vào thành phố thì vắng vẻ, không an toàn mấy.

"Cậu muốn đi nhờ xe tôi không? Bây giờ đường về thành phố vắng vẻ nguy hiểm lắm."

"Anh đừng lo, tôi cũng không đem gì đáng tiền để bị cướp."

Tôi nhìn cậu, họ không cướp tiền cậu mà cướp sắc còn đáng sợ hơn đấy... Thế là tôi bỗng dưng ra sức thuyết phục cậu.

Sau một hồi thuyết phục, cậu đồng ý đi cùng xe với tôi.

Tôi cũng không ngờ được, sau chuyến xe đó, hai chúng tôi bén duyên...

"Nếu như ta đi từ trái đất đến mặt trăng rồi quay trở lại là một đời người, thì tôi nguyện đi từ trăng đến sao thổ, đi cùng em cho dù có nhắm mắt xuôi tay, quãng đường dài hơn cả một đời người. Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp nhau."

"Và câu chuyện của chúng ta cứ thế được người khác ca tụng và truyến đến ngàn đời sau."

-oOo-



Đôi lời của tui:

Vậy là tui xin chính thức kết lại bộ fic nhỏ này 🥺

Ở special này, cứ tưởng tượng nhân vật đang kể là bạn trong vai một người đàn ông khoảng độ ba mươi nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro