Thắng Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Minh Thắng không quan tâm đến việc Lăng Sở Phong gọi mình là đại tẩu, y một tay ôm lấy bả vai Phác Sở Tiêu, một tay vỗ vào người Lăng Sở Phong, "Sao ngươi lại tới đây?"

Phác Sở Tiêu mỉm cười, "Bọn ta nghe được tin dữ sau khi hoàng thượng xuất binh được vài ngày, liền trở về Đại Hà quốc. Về tới kinh thành, gặp lại được Thái hậu, người liền cho bọn ta mang theo toàn bộ quân ở Tử Cấm thành tới viện trợ."

Uông Minh Thắng gật đầu, sau đó cùng mọi người vào bên trong.

Lăng Sở Phong ngó ngược ngó xuôi, liền hỏi, "Hoàng huynh của ta đâu?"

Uông Minh Thắng thở dài, chỉ vào căn phòng bên trong, "Hắn đang nằm trong đó. Hắn bị người bên Tiêu Du quốc hạ kịch độc, rất may chỉ bị lượng nhỏ, nhưng cũng nằm bất động mấy ngày liền rồi."

Lăng Sở Phong hốt hoảng, cùng Phác Sở Tiêu chạy vào, nhìn thấy Lăng Sở Phong đang mê man trên giường, liền xót xa. Hai người thăm hỏi một lúc, rồi bước ra, bắt gặp ngay ánh mắt của Uông Minh Thắng đang dán tại cửa phòng.

"Vậy là bây giờ, hoàng huynh ta giao toàn quyền cho ngươi?"

Uông Minh Thắng gật đầu, "Ta thực sự rất lo lắng..."

"Đừng lo, bọn ta tin ngươi sẽ làm được."

...

Trong một căn phòng kín, thị vệ đứng canh gác ở ngoài, bên trong Uông Minh Thắng đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất, sau đó bên cạnh là Âu Chung Mạn, Phác Sở Tiêu, Lăng Sở Phong và một số tướng sĩ khác. Mặc dù Phác Sở Tiêu là người của Lương quốc, nhưng mà các tướng sĩ không ai dám bàn luận câu gì, họ tin rằng Phác Sở Tiêu không phải là người xấu.

Tất cả mọi người ngồi trong phòng đã được gần một canh giờ. Uông Minh Thắng bất lực không nghĩ ra cách nào để đánh nhanh, thắng nhanh. Tiêu Du quốc có loại chiến mã, là chiến mã được viện trợ, nếu Đại Hà quốc cứ đánh, đảm bảo không thể thắng nổi loại chiến mã này.

Thế nhưng Uông Minh Thắng không hề muốn đầu hàng. Y không thể làm như vậy được.

Trong lúc đang phiền não, ánh mắt Phác Sở Tiêu cứ dán về một phía. Lăng Sở Phong thấy vậy liền hỏi, "Ngươi nhìn gì vậy?"
Steepto

"Là hướng đó." Phác Sở Tiêu chỉ tay, "Nơi giao chiến trước kia là cánh đồng bông lau mà. Thật tiếc, trước khi ta đi nó vẫn là một nơi yên bình, mà giờ lại là nơi đẫm máu như thế."

Uông Minh Thắng nghe Phác Sở Tiêu nói vậy, liền xoay đầu theo hướng Phác Sở Tiêu chỉ. Bỗng nhiên y giật mình một cái.

Khoan đã!

Bông lau ư?

"Đúng rồi!" Uông Minh Thắng reo lên, "Ta nghĩ ra cách rồi!"

"Cách gì?" Âu Chung Mạn hỏi?

Uông Minh Thắng mỉm cười, sau đó lấy bản đồ ra trải rộng trên mặt bàn. Y mau chóng nói ra cách của mình, đồng thời đôi tay cũng mau chóng cầm lấy bút lông bên cạnh, viết vào trong bản đồ. Một lúc sau, mọi người vỗ tay tán thưởng, "Hay! Hay lắm!"

Uông Minh Thắng gật đầu, cuộn lại bản đồ, rồi quay sang nói với Lăng Sở Phong, "Như vậy nhé, ngươi cùng Phác Sở Tiêu mang quân sang viện trợ cho tên Sát Chí Minh. Còn Âu Chung Mạn, ngươi mau đi làm tất cả những việc mà ta bảo đi!"

...

Ngày hôm sau, cũng tại cánh đồng bông lau kia, quân hai bên lần nữa giao chiến. Uông Minh Thắng đứng ở giữa đại quân, tay cầm kiếm, mặc áo giáp, nheo mắt nhìn phía trước.

Hôm nay y bố trí quân đứng xa hơn mọi khi, chỉ cho một đạo quân tiến lên để nhử. Đạo quân nhỏ đó đánh nhử xong rồi về, y như rằng quân Tiêu Du quốc thấy thế, tưởng quân đối phương rút chạy, bèn hăng máu đuổi theo, đến khi vào trận địa bông lau, Uông Minh Thắng hét lên:

"Kéo dây!"

Lập tức, những chiếc câu liêm được đạo quân Đại Hà đặt ở trên bãi cỏ lập tức bị kéo, mắc vào chân ngựa. Do câu liêm được dấu kĩ dưới lớp bông lau nên Tiêu Du đại quân không nhìn thấy. Lưỡi câu liêm sắc bén, lập tức cắt đứt chân ngựa. Ngựa bị cắt chân, mau chóng ngã rạp xuống. Máu chảy đỏ thẫm cả một vùng đất.

Uông Minh Thắng cho người thu câu liêm, mau chóng dẫn cả đại quân xông lên. Cứ như vậy, cả hai bên đánh nhau hỗn loạn, Tiêu Du quốc trúng kế nhanh chóng bị tiêu diệt. Cuộc chiến kéo dài 4 ngày thì kết thúc.

Uông Minh Thắng chỉ huy đạo quân đánh Tiêu Du quốc ra khỏi đất nước, chưa đầy một tháng. Vành mắt y đỏ lên, sau đó mỉm cười cầm thanh kiếm đã nhiễm đỏ máu rút về.

Về đến doanh trại, Uông Minh Thắng hôm nay đãi mọi người tiệc thịt rượu lớn mừng chiến thắng, y cầm rượu trên tay, nghiêm mặt nói:

"Chủ soái ta hôm nay có lời, mặc dù hiện tại chúng ta đã hạ được Tiêu Du Quốc tại trận địa An Dương, nhưng còn hai trận địa nữa chúng ta chưa hạ được, phía bên kia Sát Chí Minh vẫn chưa có tin tức, mọi người tuyệt đối đừng chủ quan. Hiện tại hãy ăn uống cho thỏa chí, đúng hai ngày sau chúng ta lên đường. Trận đánh này, tuyệt đối phải về kinh thành trước Tết!"

________

Đọc rồi thì ngủ đi nhá. Sự sống chết của Sáng ca nằm ở chap sau.

Các cô chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày mai đi. Nó sẽ là 1 cú sốc giống như bên "Gặp lại oan gia" vậy đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro