Nói Lời Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Minh Thắng trải qua mấy ngày ở quân doanh vô cùng thoải mái. Mọi người vẫn luôn cung kính gọi y một tiếng 'Thắng ca'. Do đường đường y là một nam nhân mà cứ gọi y là 'Hoàng hậu' nên Uông Minh Thắng nổi đóa, yêu cầu tất cả mọi người phải gọi 'Thắng ca'. Cứ có thời gian rảnh rỗi, y lại cùng binh sĩ luyện tập.

Thế nhưng, có một điều y vẫn cứ canh cánh trong lòng, đó là tâm ý mà Văn Sáng dành cho y. Không phải nghi ngờ Văn Sáng, nhưng thực sự hắn đối xử với y rất tốt, thế nhưng y vẫn không có một câu trả lời vừa lòng. Uông Minh Thắng thở dài, rồi mau chóng đi tìm Văn Sáng.

Hỏi thăm, Uông Minh Thắng tìm đến nơi có Văn Sáng. Y hỏi công công đứng canh trước cửa, "Hoàng thượng ở trong này sao?"

"Vâng thưa Thắng công tử."

Y gật đầu, mau chóng bước vào bên trong.

Vị công công nhìn bóng lưng Uông Minh Thắng đi vào bên trong mà ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Công công mới vào cung được 4 năm, không hề biết Uông Minh Thắng. Nay thấy sự xuất hiện của Uông Minh Thắng càng gây bất ngờ. Vị công công có ấn tượng sâu với Uông Minh Thắng vì y là người thứ hai chỉ sau thái hậu dám không kiêng nể gì thiên tử. Hơn nữa, biết Uông Minh Thắng không thích bị gọi là 'Hoàng hậu', cũng không quá thân quen gì mà gọi Uông Minh Thắng là 'Thắng ca', vì thế nên công công một mực luôn xưng hô tế nhị với Uông Minh Thắng là Thắng công tử.

Văn Sáng nhìn thấy bóng dáng Uông Minh Thắng bước vào, liền mỉm cười, dừng lại việc đang làm. Có một điều luôn luôn không thay đổi đó là Văn Sáng dù có làm gì quan trọng đến đâu, nhìn thấy Uông Minh Thắng, tất thảy đều như không quan trọng bằng Uông Minh Thắng. Hắn ân cần hỏi:

"Uông Minh Thắng, khuya như này rồi ngươi mau về nghỉ đi, đến đây làm gì?"

"À...ta..."

Bỗng nhiên Văn Sáng đứng dậy, kéo y vào, lấy ghế cho y, rồi mau chóng hỏi, "Có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

Tất cả các hành động Văn Sáng làm vừa rồi đều rất nhanh, không để cho Uông Minh Thắng kịp trả lời. Uông Minh Thắng sau khi ngồi xuống ghế mới ngó sang bản đồ mà Văn Sáng đặt trên bàn, "Đây là bản đồ mà ngươi vẽ sao?"

"Không, là Sát Chí Minh vẽ. Hôm nay ta sai hắn đi họa lại tất cả những vùng giao chiến để có thể tìm ra lối đánh hiệu quả nhất."

Uông Minh Thắng gật đầu. Dù sao thì y cũng sống ở An Dương năm năm trời, những gì Sát Chí Minh vẽ lại trên bản đồ y đều hiểu qua. Nhưng dù sao thì đó cũng không phải là chuyện để y đáng lưu tâm.

Uông Minh Thắng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của Văn Sáng, hỏi:

"Văn Sáng...Có phải ngươi đang thương hại ta sao?"

"Thương hại? Uông Minh Thắng ngươi đang nói gì vậy?''

Uông Minh Thắng ngả người ra đằng sau, một mảng tâm trạng rối bời. Y không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa, giọng nhỏ hẳn đi:

"Có phải, ngươi vì thấy ta một mình vất vả nuôi lớn hài tử của ngươi, nên ngươi mới dành chút tình cảm nho nhỏ này đối đáp với ta coi như thành ý không? Ta biết, như hôm trước ta gặp ngươi ta đã nói rồi, ngươi là hoàng đế, hậu cung ba ngàn mĩ nữ, trong năm năm, nhất định ngươi đã tìm được một người mà ngươi hoàn toàn để tâm rồi."

"Uông Minh Thắng, ta..."

"Nếu đúng là như vậy, ta thật sự đáng thương phải không?" Uông Minh Thắng nở một nụ cười xót xa mang nặng nỗi buồn, "Phải, ta cũng thấy ta đáng thương lắm, một mình vất vả nuôi nấng hài tử, nhiều lúc ta cũng thấy mệt lắm. Nếu đúng như lời ta nói, ngươi thật sự thương hại ta, thì chi bằng lúc này đây nói tất cả cho ta biết đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lắm thủ đoạn như những người khác, lợi dụng chút thời cơ này để bám lấy ngươi. Ta sẽ cùng Lượng Ca rời đi đến nơi ta định đến, ngươi không còn vướng mắc nữa, sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa, ta cũng sẽ không dẫn Lượng Ca đến lục cung để tranh dành ngôi báu với các hài tử khác của ngươi. Ta hoàn toàn không muốn để nó đến nơi mà phụ thân nó đã từng suýt mất mạng.''

Văn Sáng ngồi nghe Uông Minh Thắng nói, một chữ hắn cũng ghi nhớ. Hắn biết, Uông Minh Thắng ở lại vì miễn cưỡng chấp nhận lời thỉnh cầu từ hắn, hơn nữa y cũng khó mà buông bỏ tất cả mọi chuyện được. Hắn đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Uông Minh Thắng, mở miệng.

"Uông Minh Thắng..."

Uông Minh Thắng ngước lên.

"Vì sao, đã như vậy mà ngươi còn không tin ta?"

"..."

"Những lời nói vừa rồi của ngươi, khi mới gặp ngươi, ta đã đoán ra được. Minh Thắng, ta giữ ngươi lại không phải vì thương hại ngươi hay gì hết, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta giữ ngươi lại, đối xử với ngươi thật tốt vì ta đã mất ngươi một lần rồi, ta không muốn mất thêm một lần nữa. Ngươi biết không, sau khi ngươi mất, mọi chuyện được làm sáng tỏ, ta đã xây một khu lăng mộ dành cho ngươi. Ta đã ôm hi vọng ngươi còn sau khi mất sẽ tha thứ cho ta, vạn lần ta cũng không ngờ ngươi lại còn sống."

"..."

Những điều Văn Sáng nói là thật. Sau khi giải oan cho Uông Minh Thắng, Văn Sáng cho xây lăng mộ của Uông Minh Thắng và Lăng Sở Phong gần nhau. Nhưng vì không dám nhắc lại tên của Uông Minh Thắng, nên những hạ nhân vào cung sau đó không hề biết rằng, vị phi tần được hoàng đế xây lăng mộ này lại là vị phi tần thông đồng với đệ đệ ruột của hoàng đế, chết không rõ nguyên nhân.

"Uông Minh Thắng, hãy tin ta lần này. Lúc trước, thực sự ta đã phạm sai lầm. Nhưng lần này, ta không thể phạm sai lầm nữa, cũng không thể làm mất ngươi một lần nào nữa cả. Ngươi xem, ta đường đường là một hoàng đế, muốn trả ơn ngươi không thiếu gì cách, chỉ cần cho ngươi một chức vị, rồi cho ngươi một đống ngân lượng, ngươi ăn cả đời không hết. Nhưng ta không làm thế, vì ngươi là người ta yêu. Đối với người ta yêu, ta không bao giờ làm ra những chuyện bội bạc đó. Nên hãy tin tưởng ta, ta sẽ không để ngươi vụt đi lần nữa."

"..."

Uông Minh Thắng nghe lời giải thích của Văn Sáng, mặt đỏ ửng, lẳng lặng không nói gì. Văn Sáng bật cười, ôm y vào trong lòng, ôm thật chặt như muốn khảm y vào lòng mình.

"Tiện thể ta nói luôn, sau khi ngươi đi, vì muốn tìm người thay thế hình bóng của ngươi mà trong 2 năm ta có thêm 6 a ca và 4 công chúa. Hài tử đều là của các tú nữ vừa mới vào cung. Thế nhưng mà chẳng ai làm ta có thể thôi nhớ ngươi, trừ ngươi."

Nghe đến chỗ "hơn chục", Uông Minh Thắng trợn tròn mắt, đẩy Văn Sáng ra, "Cái gì? Ngươi lại dám cho tuyển lại tú nữ rồi sao? Không phải trước khi ta đi, ngươi đã bãi bỏ rồi sao?"

"Đó là do ta muốn tìm người thay thế ngươi mà không tìm được. Ngươi yên tâm, sau khi về cung ta sẽ cho bãi bỏ lần nữa, hơn nữa những hài tử đó ta sẽ sắp xếp để chúng được hưởng vinh hoa phú quý, không sợ thiệt!"

Lần này, Uông Minh Thắng thật sự nổi giận. Y vỗ vào lưng Văn Sáng, tiếng kêu giòn tan vang ra, y hét lớn.

"Tên điên này!!!"

"Thôi được rồi." Văn Sáng mỉm cười, lại ôm lấy Uông Minh Thắng, hôn lên gương mặt ấy. Hắn hết lời nịnh nọt, Uông Minh Thắng mới hạ hỏa.

"Ngày mai, đi cùng ta đến nơi giao chiến nhé."

...

Vị công công đứng ngoài cửa, thấy Văn Sáng bước ra, định nói gì đó. Nhưng thấy trên tay Văn Sáng là Uông Minh Thắng đang ngủ ngon lành, đôi bàn tay đặt nhẹ trên ngực Văn Sáng. Văn Sáng bế Uông Minh Thắng ngủ say, không thấy nặng gì, mau chóng bước đi, để lại vị công công kia nhìn đến muốn rơi con mắt ra khỏi tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro