Có 1 Phác Sở Tiêu Ngây Ngô Yêu 1 Lăng Sở Phong Si Tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Minh Thắng rời đi khỏi phủ vương gia một lúc lâu, mới phát hiện mình đã làm rơi món đồ mà vương gia tặng trên đường đi. Y ra lệnh cho hạ nhân về trước, còn mình quay lại tìm.

Mặc dù đồ Lăng Sở Phong tặng y chỉ là một món quà nhỏ bằng ngà voi, nhưng Uông Minh Thắng sẽ vẫn trân trọng những món đồ y được tặng. Do đó, y chạy về hướng ngược lại. Nhìn thấy món quà đang rơi ở kia, y mừng rỡ, vội chạy đến. Nhưng có một bàn tay đã nhanh chóng nhặt nó lên. Đối phương tay cầm món quà, đối diện thẳng với y. Y nuốt nước bọt.

"Hoàng tử Phác Sở Tiêu, có việc gì vậy? Thứ ngươi cầm trên tay là của ta..."

"Nếu ngươi muốn lấy nó thì đi theo ta." Phác Sở Tiêu lườm y, sau đó nhanh chân bước đi. Uông Minh Thắng đằng sau định từ chối nhưng thấy bước chân quả quyết của Sở Tiêu, y đành phải ậm ừ đồng ý, rồi chạy theo hoàng tử.

Phác Sở Tiêu bước vào con hẻm khá nhỏ, cậu tìm một bậc thềm có vẻ sạch sẽ, ngồi xuống. Uông Minh Thắng thấy như vậy kêu lên.

"Hoàng tử, thân thể ngươi không thể ngồi ở nơi đó..."

"Đừng dài dòng." Phác Sở Tiêu phun ra ba chữ lạnh băng. "Giờ ta hỏi ngươi, ngươi và Lăng Sở Phong có quan hệ gì với nhau?"
Nghe được câu hỏi này, Uông Minh Thắng ngốc lăng, lúc sau mới trả lời rằng:

"Ta và vương gia chỉ là bằng hữu, chúng ta vừa mới gặp nhau thôi..."

Tất nhiên, Uông Minh Thắng sẽ không nói về việc y và người Sở Phong yêu thương có diện mạo giống nhau y như đúc.

"Ngươi nói dối!" Phác Sở Tiêu đùng đùng sát khí, sau đó nhìn chằm chằm vào thân thể của Uông Minh Thắng. "Bằng hữu vừa quen mà ngươi ở đó cả một buổi sáng liền, khi ra về Sở Phong còn tặng quà cho ngươi. Ngươi đừng tưởng ta không biết, ta đã thấy hai người ôm nhau rồi, ngươi khai hết đi, nếu như chuyện hồng hạnh vượt tường này của ngươi mà đến tai Trần Văn Sáng, lúc đó ta không đảm bảo ngươi còn toàn thây đâu!"

"Cái gì mà hồng hạnh vượt tường?" Uông Minh Thắng nhíu mày. "Sở Tiêu hoàng tử, chuyện này không hề như những gì ngươi nghĩ. Xin ngươi đừng có nghĩ sai sự thật."

"Nhưng mà ta đã nhìn thấy hai người ôm nhau, hơn nữa còn trò chuyện rất thân mật!"

"Đúng là..." Uông Minh Thắng định thanh minh mọi chuyện, nhưng nghĩ lại thì thấy có chuyện gì đó không ổn...

Cái gì? Nhìn thấy? Sở Tiêu nhìn thấy?

Uông Minh Thắng chớp chớp mắt định thần lại, lúc đó khi Sở Phong ôm y thì chỉ có hai người bọn họ, ngoài ra không có ai khác. Vậy thì hóa ra Phác Sở Tiêu...

"Hoàng tử, ngươi theo dõi Lăng Sở Phong ư?"

"Ta..ta...làm gì có!" Phác Sở Tiêu tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ra sức lắc đầu.

"Hoàng tử à, giờ ngươi mới nói dối đó. Lúc đó trừ ta và vương gia ra, còn ai nữa? Ngươi bảo ngươi nhìn thấy, thật đúng là ngươi theo dõi vương gia rồi..."

Uông Minh Thắng cười nhạt. Nhìn Phác Sở Tiêu mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng, y mở miệng:

"Hoàng tử à, hay là ..."

Dời tầm mắt của mình đến gương mặt tinh xảo của Phác Sở Tiêu.

"Ngươi thích vương gia?"

Bị nói trúng tim đen của mình, Phác Sở Tiêu đưa tay lên bịt mồm Uông Minh Thắng.

"Ngươi! Ta cấm ngươi nói chuyện này với ai!"

Nói xong rồi, cậu kéo Uông Minh Thắng ngồi xuống bên cạnh mình.

...

"Ta là Phác Sở Tiêu, năm nay 23 tuổi, là nhị hoàng tử của Lương quốc. Chắc cái này ngươi cũng biết nhỉ?"

Uông Minh Thắng gật đầu.

"Và...ta đã thích vương gia của đất nước các ngươi được 4 năm rồi này." Phác Sở Tiêu nói xong, cậu tự mỉm cười với bản thân mình.

"Vậy Sở Phong biết hoàng tử thích hắn không?"

"Biết chứ. Ta bám theo hắn suốt trong thời gian hắn đóng quân ở biên giới. Đã có lần ta phiền quá, hắn liền đem ta tới cung điện để trả ta lại, nhưng sau đó ta lại trốn đi theo hắn."

"..." Hoàng tử này mặt thì lạnh nhưng cũng mặt dày quá nha!

"Lần này ta làm sứ giả, mục đích chính là có thể gặp được Sở Phong, chứ còn cái chuyện kia, để lần sau vậy."

"..." Ngoài mặt dày ra, hoàng tử còn rảnh quá nha!

Lần này Uông Minh Thắng mở miệng: "Vậy ngươi và Sở Phong làm sao mà gặp được nhau?"

"À lần đó hả?" Phác Sở Tiêu cười rộ lên, sau đó nhớ lại ký ức trước kia. "Lần đó Lăng Sở Phong đóng quân tại biên giới giữa nước các ngươi và Lương quốc. Ta vì bị phụ hoàng ép thành thân với hoàng đế của Tiên quốc mà trốn đi, nhưng sau đó đến biên giới mà ngã xuống sông. Lúc đó Sở Phong đã cứu ta.

Ngươi nói xem, chỉ một lần gặp gỡ mà giờ ta mãi mãi không quên được Sở Phong rồi."

Uông Minh Thắng im lặng không nói gì.

Phá Sở Tiêu ngoài mặt lạnh tanh, thế nhưng về phương diện tình cảm thì còn rất ngây ngô, dành 4 năm thanh xuân để theo đuổi một người không yêu mình. Nếu để cậu biết được chuyện Sở Phong còn yêu Điền Chính Quốc sâu đậm như vậy, liệu cậu có bị tổn thương?

Thế nhưng, khác với suy nghĩ của Uông Minh Thắng, Sở Tiêu lại mở miệng cười tươi: "Ta còn biết trước đây Sở Phong còn có yêu một người tên là Điền Chính Quốc, bây giờ vẫn vậy! Thế nhưng mà chắc chắc ta sẽ làm hắn quên! Ngươi nói có đúng không?"

Uông Minh Thắng trả lời cho qua, nhưng trong lòng nổi bão.

Nhìn nụ cười tươi đến mức ngây ngô này, Uông Minh Thắng chỉ mong rằng vị hoàng tử này sẽ nhận được một tình yêu đích thực của ai đó dành cho cậu, và cũng mong nụ cười ấy đừng bao giờ tắt.

Phác Sở Tiêu, xứng đáng được yêu thương hơn những gì cậu đã phải làm và chịu đựng.

__________

Thức cả đêm làm bài tập vì hồi sáng này là đến hạn nộp. Đến sáng, cô giáo cho khất thêm vài ngày nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro