Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa không có huấn luyện viên hả anh?"

"Ừ." Thấy Win hơi trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ nhìn mình, Bright lại chọc ghẹo cậu, "Sao? Anh không đủ trình dạy em hay đấu với em hả?"

Win bối rối giải thích: "Không ạ, em sợ anh chán thôi. Anh biết là em thích tập gym chứ mấy cái võ này em có biết gì đâu."

Chẳng qua sợ anh buồn nên cậu mới đi với anh để giải tỏa tâm trạng thôi. Không thì còn lâu cậu mới thèm. Rõ ràng tập gym đơn giản hơn nhiều.

Bright bật cười, không tự chủ được đưa tay lên xoa xoa đầu Win như một thói quen: "Anh biết, đùa em thôi. Cảm ơn nhé, Nong Win yêu dấu."

Lúc xoa đầu cậu Bright đã vô tình kéo gần khoảng cách của cả hai. Đột nhiên ý thức được khoảng cách của hai người có hơi gần khiến Win hơi hoảng, xong anh còn kèm theo cả một nụ cười tỏa nắng như vậy nữa chứ. Cậu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lượng máu được bơm nhanh chóng đẩy lên hai má và tai cậu. Trước khi hai bộ phận này có nguy cơ chuyển sang màu đỏ chót thì Win gạt tay anh ra, quay mặt về nơi khác.

"Vãi, anh lại chọc em!"

"OK OK, anh xin lỗi." Bright chú ý thấy vành tai hồng hồng của cậu. Đáng yêu.

Win lườm huýt anh một cái rồi bỏ vào phòng thay đồ trước. Bright cười cười rồi đứng dậy theo sau gọi với theo: "Đợi anh với."

Hai người thay hai bộ đồ thoải mái rồi bắt đầu khởi động. Quần thun ngắn rộng và chiếc áo tank top không tay mát mẻ. Khởi động xong cả hai bắt đầu tập luyện.

"Anh không mặc áo bảo hộ sao?"

"Yên tâm, em không đánh trúng anh đâu." Bright nhếch miệng đầy tự tin, giúp cậu cài áo.

Có thằng con trai nào chịu được khi nghe câu nói này chứ? Ý nghĩ háu thắng của cậu thành công bị anh đánh thức: "Anh coi thường em à? Lỡ anh thua em thì sao?"

"Thì anh sẽ dẫn em đi ăn ở nhà hàng thịt bò ưa thích của em. Nếu em thua?" Bright hỏi lại.

"Nhà hàng sushi mà anh thích. OK?" Win hùng hổ đáp. Nói xong còn thấy chưa đủ, bất mãn nhăn mũi chu môi về phía anh.

Dễ thương thế nhỉ. Bright kiềm lại xúc động muốn bóp cánh mũi cao cao đó lại, đơn giản ừ một tiếng đáp lại rồi cả hai cùng lên sân đấu.

Hiển nhiên với Muay Thái thì Bright ở thế thượng phong hơn hẳn, anh đã có quá nhiều kinh nghiệm với bộ môn này. Các thế đánh và quyền của anh đều được tung ra một cách chuẩn xác, đẹp mắt. Mặc dù sức mạnh cơ bắp của anh có lẽ không bằng Win nhưng thông qua hàng trăm hàng ngàn lần luyện tập, cơ thể anh như một chiếc máy, tự động phản xạ lại mọi đòn tấn công. Đương nhiên anh vẫn xót cậu đau nên chẳng dám trực tiếp dùng tất cả sức lực ra đòn, dù Win có mặc đồ bảo hộ.

Bên này Win lại đánh đến là chuyên tâm, thật sự muốn đánh thắng anh dù cậu biết tỷ lệ kết quả này xảy ra hầu như bằng không. Sao cậu đánh ra cú nào anh cũng tránh được hết vậy? Mặc kệ, có bao nhiêu chiêu cậu cứ ra hết vậy. Vì thịt bò yêu dấu. Vì sự nghiệp ăn chực. Cố lên!

"Em không có gì muốn hỏi anh à?" Bright né đòn của Win đánh tới. Từ sáng đến giờ gặp nhau cậu vẫn không hỏi han gì chuyện anh chia tay, cứ nghĩ là cậu muốn tập trung làm việc xong rồi mới hỏi, nhưng anh cứ đợi mãi mà chẳng thấy gì, cuối cùng vẫn mở miệng nhắc trước.

Win bị anh nhắc hình như trong đầu rất phức tạp, cậu suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Em sợ anh buồn, không muốn làm khó anh." Vẫn tiếp tục vung tay về phía anh nhưng lực đã nhẹ hơn rồi. Cả Bright cũng vậy. Bây giờ cả hai giống như đang tập luyện tư thế ra đòn chứ không phải đấu với nhau nữa. Cậu công anh thủ.

"Không buồn, hơi hụt hẫng thì đúng hơn." Bright dồn lực đỡ đòn của Win. "Anh đã hứa là luôn thành thật với em mà, dù không muốn trả lời thì anh cũng sẽ không nói dối em. Hơn nữa, em biết em rất đặc biệt với anh mà, Win."

Cậu xấu hổ né tránh ánh mắt anh: "Vậy....vì sao hai người lại chia tay?"

Win thấy anh đắn đo suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời cậu.

"Anh thích người khác. Nhưng vẫn chưa biết có nên theo đuổi người ta không."

Đã có ai nói là bé thỏ này rất hậu đậu chưa nhỉ? Trong lúc thất thần khi nghe thấy câu trả lời của Bright thì không phụ hy vọng của mọi người, hai chân cậu bị vấp và đang chuẩn bị để ngã về sau một cách anh dũng. Vốn dĩ sàn đấu cũng không cứng lắm, cậu không sao cả. Nhưng anh nào có thì giờ suy nghĩ đến việc đó, trước khi não bộ anh kịp phân tích thì cơ thể anh đã theo quán tính đưa tay ra đỡ, dựa theo lực hút của trái đất mà ngã về phía trước.

Lúc Win nhăn nhó mở mắt ra thì phải đối mặt với một cảnh tượng hết sức xấu hổ. Cậu dĩ nhiên đang nằm ngửa trên sàn đấu, còn Bright thì đang chống tay ở trên người mình, đầu gối thì chen giữa hai chân cậu. Người con trai mới vận động xong cả người là mồ hôi, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, cánh tay đang dùng sức đỡ trọng lượng của phần thân trên nên bắp tay càng hiện ra rõ ràng đẹp đẽ, chiếc áo tank top lỗ rộng khiến cậu còn nhìn thấy phần cơ ngực săn chắc và múi bụng lấp ló phía dưới. Hương vị nam tính của anh bỗng nhiên tập kích thần kinh cậu, làm cậu cảm nhận được sâu sắc hai chữ mlem mlem đang rất nổi hiện giờ. Win nuốt nước miếng cái ực, chẳng dám nhìn nữa mà nhắm tịt mắt lại. Không cần nghĩ cũng biết là hai má cậu đã đỏ hết cả lên rồi. Trời ạ! Mày đúng là vô dụng mà!

Bright lại đang rất thưởng thức thứ phong cảnh trước mắt mình. Làn da trắng bị một lớp mồ hôi thấm ướt, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh, cánh mũi cao cao, ở dưới đôi môi dày nhìn muốn cắn này là hai chiếc răng thỏ dễ thương. Ừm, một sinh vật xinh đẹp. Đáng yêu và xinh đẹp như thế này thì nên là của anh. Win nên thuộc về anh.

Đang ngắm nhìn rất hài lòng như vậy thì Bright thấy hầu kết của Win chuyển động một cái, sau đó thì cậu nhắm mắt lại. Đỏ mặt? Cậu xấu hổ? Bỗng nhiên một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu anh: có lẽ nào...Win cũng có chút gì đó thích anh? Nghĩ lại mới thấy hình như Win rất hay xấu hổ khi anh tiếp xúc thân mật với cậu nhỉ? Anh có nên thử cố gắng không? Nhưng nếu không thành thì mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thể nào được như bây giờ nữa. Nếu như không bên cạnh anh cậu sẽ hạnh phúc hơn thì sao? Không bên anh mà bên một người khác? Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ để làm anh phát điên lên được. Khi tất cả những dịu dàng, đáng yêu này của cậu chẳng dành cho anh. Rồi như được mặt trời chân lý rọi qua tim, Bright bật cười. Xem ra anh chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi.

Win đang căng thẳng muốn chết thì nghe tiếng cười của anh, cậu mở mắt ra nhìn ý hỏi anh cười gì.

Bright dồn lực qua một bên tay, tay còn lại xoa đầu của bé thỏ ngốc ngếch nhà mình, "Anh quyết định rồi."

"Quyết định gì kia?"

Quyết định bắt em. Em phải là của anh mới phải.

Đương nhiên Bright chỉ dám tự trả lời trong đầu, "Quyết định trận này hòa." Nói xong anh đứng dậy đưa tay đỡ cậu, "Đi, hôm nay anh đãi em ăn thịt bò trước. Hôm sau em phải dẫn anh đi ăn sushi đấy."

"Oke la."

Nhìn người đang đi bên cạnh, Bright thầm nghĩ: Thịt thỏ chế biến kiểu gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro