Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay đi." Cô nói nhẹ tênh

"Tại sao?" Anh thắc mắc

Tại sao ư? Cô cười bất lực. Chẳng lẽ anh còn không biết. Từ ngày cậu nhóc đó xuất hiện, anh đã chẳng phải là một Bright luôn coi cô là ưu tiên số một nữa.

"Chẳng phải đã rõ ràng quá rồi ư?"

Bright nhíu mày khi nghe câu hỏi của Nevy, người bạn gái hơn hai năm của anh, "Nếu là vì dạo gần đây thời gian anh dành cho em quá ít thì anh xin lỗi. Nhưng em cũng hiểu là thật sự anh rất bận. Anh cũng biết là sự nổi tiếng đột ngột của anh làm em thấy áp lực, nhưng..."

"Không phải" Cô cắt ngang lời Bright, "tất cả những thứ đó chỉ là nguyên nhân phụ thôi."

Bright tính nói rồi lại thôi, vẫn nhíu mày suy nghĩ mình đã làm gì sai.

"Anh thật sự phải để em nói ra sao?" Nhìn thấy bộ mặt thắc mắc của anh, chẳng hiểu sao lại khơi dậy một làn sóng bực tức trong lòng cô. Cô chẳng thể nào hiểu nổi anh nữa. Bây giờ cô chẳng còn hiểu anh nữa.

"Đêm giao thừa khi anh nhắn tin nói đang đứng ở dưới, em vội vàng chạy xuống, anh đang gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho ai?"

Không để anh trả lời cô đã nói tiếp: "Mỗi tối tin nhắn ngủ ngon của anh gửi cho ai đầu tiên? Lúc anh vui vẻ hay buồn khổ anh sẽ tâm sự với ai đầu tiên? Ánh mắt anh hướng về ai khi ở trong đám đông? Máy ảnh của anh hình ai nhiều nhất? Anh có biết là dạo này anh thay đổi rất nhiều không? Vì ai vậy? Vì em sao, Bright? Là anh không nhận ra thật? Hay đang giả vờ không nhận ra?"

Chẳng cần phải nói ra, cả hai đều biết câu trả lời cho mọi câu hỏi vừa rồi đều là cậu. Anh chẳng hề ngoại tình. Phải, nhưng từng giây từng phút anh đều khiến cô cảm thấy như người dư thừa. Những việc trước đây cô chưa từng được anh làm cho, những mặt khác của Bright mà anh chẳng thể hiện khi ở bên cô. Mọi khoảng khắc của hai người dường như đều có hình bóng của cậu. Vậy nên cô muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng, là người nói câu chia tay.

"Em xem điện thoại của anh?" Bright chẳng biết nói gì.

"Ừ, dù có không xem em cũng đoán trước rồi. Chỉ là so với trong tưởng tượng, anh còn cưng chiều cậu ấy hơn." Lúc lướt xong tin nhắn của anh và cậu, cô nhận ra là mình đã thua rồi, thua triệt để. Cô chẳng biết mọi chuyện sai ở đâu hay bắt đầu đi chệch hướng từ khi nào. Cô chỉ biết là, anh chẳng phải là Bright của riêng cô nữa.

"Xin lỗi." Đó là tất cả những gì anh có thể nói, anh biết mình đã tổn thương cô, "Là anh sai, anh mong em sẽ gặp người xứng đáng hơn."

"Anh có lỗi gì chứ?" Cô bật cười chua chát, "Cuối cùng thì chúng ta là ai đã sai vậy, Bright?"

Sau câu nói đó cô rời đi, bỏ lại anh đứng đó một mình. Cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh thích cậu, thứ tình cảm đáng ra một người đã có bạn gái không nên có, huống hồ cậu còn là một thằng con trai giống anh. Chẳng biết thứ cảm xúc này đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng đến lúc anh nhận ra mọi chuyện đã thế này rồi.

Vậy nên anh nỗ lực phớt lờ nó đi, tự nhủ với bản thân trăm nghìn lần đó chỉ là tình anh em bạn bè bình thường thôi. Hết sức bình thường. Anh đã có bạn gái rồi, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, ai cũng nói bọn họ rất xứng đôi. Bên nhau hơn hai năm, anh rất trân trọng người con gái này, không muốn làm gì có lỗi với cô cả. Cho tới khi...

"Win, đánh răng đã ông tướng." Bright gọi người đang có nguy cơ chìm vào giấc ngủ trên giường mình.

"Ừm, dậy đây, em dậy ngay đây." Win lầm bầm đáp trả trong khi mắt vẫn nhắm tịt và cả người không có dấu hiệu gì là sẽ động đậy.

Bright đi đến đỡ người cậu dậy: "Ngoan nào, dậy đánh răng đã rồi ngủ."

Win nhăn nhó mở mắt ra, dụi dụi mấy cái để thích nghi với ánh đèn sáng chói rồi dưới sự thúc đẩy của Bright đứng dậy đi đánh răng một cách không tình nguyện.

Chỉ là hôm nay hai anh em hẹn nhau qua nhà anh chơi game rồi ngủ lại luôn, tiện thể mai chở nhau đi làm, dù gì thì lịch làm việc của hai đứa hầu như đều gắn với nhau. Sau ba tiếng ngồi bấm bàn phím điên cuồng thì mắt Win đã mở không lên nổi rồi. Cậu đánh răng xong là hướng thẳng đến chiếc giường mềm mại ngã xuống. Miệng còn lầm bầm: "P'Bright ngủ ngon!" rồi mới thiếp đi. Dễ thương, đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu anh.

Khi anh đánh răng tắm rửa xong đã thấy cậu cuộn tròn trong chiếc mền xám tro của anh ngủ ngon lành. Kéo mền đến tận cằm, chỉ chừa lại đôi môi dày, sống mũi cao cao và đôi mắt to tròn giờ đang nhắm nghiền. Anh ngồi cạnh giường nhìn cậu nghĩ, yên tĩnh hơn mọi khi rồi đấy. Chẳng còn nghịch ngợm làm trò vui vẻ nữa, chỉ an tĩnh ngoan ngoãn hít thở đều đều. Mắt anh lướt dần từ mái tóc đen mềm, vầng trán cao cao, xuống dần xuống dần. Như có một thứ ma thuật nào đó hấp dẫn, anh chẳng thể nào rời mắt đi khi lướt đến đôi môi cậu. Cậu nói rất thích môi anh, anh biết, cậu đã nói điều này vô số lần khi được hỏi thích bộ phận nào nhất trên cơ thể anh. Chắc cậu không biết là anh cũng rất thích đôi môi cậu nhỉ? Nhưng anh lại chẳng bao giờ nói ra. Dĩ nhiên là anh biết rõ cảm giác tuyệt vời như thế nào khi được hôn cậu, nhưng lúc đó anh là Sarawat, hay ít ra anh đã cố gắng tự thuyết phục bản thân mình như vậy. Bất giác đưa mặt xuống gần, anh muốn, một chút thôi, gần hơn tý nữa.

Trước khi anh kịp nhận ra, môi anh đã đặt lên môi của Win. Cảm giác như có dây nơ rôn nào đó trong não bộ đứt ra, dòng điện cao áp chạy xuyên qua cả cơ thể.

Cơ chế tự bảo vệ của con người làm Win khó chịu cựa quậy mấy cái. Như kẻ ăn trộm bị phát hiện, anh nhanh chóng thu người trở về không dám nhìn cậu, làm bộ như không có gì. Một lát sau mới dám quay sang kiểm tra, xác định cậu vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chết tiệt, mày có vấn đề thật sự rồi, Bright Vachirawit Chiva-aree!

Cho tới khi đó, anh vẫn nghĩ mình là một người bạn trai tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro