chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Sáng ngồi trước bàn thờ cha, nước mắt lưng tròng, ai hỏi gì cậu cũng không đáp. Hôm nay cậu ngoan lắm, không đòi ăn, không gây chuyện nữa. Vì thế nên má cậu ưng ý, ngồi xổm xuống vuốt ve

"Không sao, không ai thương con nữa thì má thương con"

Trần Sáng gật đầu sau đó lại lắc đầu, ánh mắt vẫn vô định như vậy.

"Con muốn ăn bánh cam"

"Được rồi, mai má kêu chị Thắm làm thật nhiều cho con"

"Con đâu có thích bánh cam, má không biết à?

Chỉ có Thắng thích cái bánh quê mùa đó thôi. Mai má làm nhiều nhiều cho em ấy ăn no đi. Tháng trước con dắt em Thắng đi nhà hàng, nào là thịt cua, tôm cá mà em chẳng động đũa một món nào cả. Còn nói sợ con hết tiền, sợ con phải lao lực đủ thứ.

Em Thắng vừa ngoan vừa hiểu chuyện, má phải thưởng cho em ấy"

Bà Trần tâm điếng ngang một lúc, sau đó trấn tỉnh đẩy vai cậu ra, khiến cậu đập lưng vào tủ thờ cứng nhắc.

"Nó chết rồi còn đâu?"

Cậu bị đau, ôm hai đầu gối co ro lại vừa run vừa nói

"Thắng không có chết! Không có chết mà!"

Cổ áo bị nắm xấp ngược lên, bà Trần điên tiết đánh vào người cho cậu tỉnh. Lực tay dùng không mạnh, bình thường cậu sẽ không sợ, nhưng hôm nay da thịt mỏng, đánh đến đâu lại ấm ức khóc tới đó.

"Đờn ông con trai sao mà khóc? Không được khóc! Nín dứt ngay!

Ngày mai má dắt bây đi hỏi vợ, không có Thắng gì ở đây hết!

Nó chết rồi!"

Trần Văn Sáng chính là bị má làm cho kích động. Ba từ 'nó chết rồi' không khác gì đẩy cậu vào biển lửa. Không làm chủ được bản thân, cậu quơ quào, túm lấy cánh tay đang đánh mình mà cắn.

'Chát!'

Cậu ngã xuống đất, nằm im bất động một lúc. Khoảng chừng mươi phút mới thấy cậu run run, cuộn người lại như tránh né. Đây là lần thứ hai má đánh cậu mạnh tới như vậy, đánh tới mức mà các dây thần kinh trong đầu muốn đứt phăng ra. 

"Kêu thầy Bảy đến đây! Cậu ba bị điên rồi! Trời ơi! Ông ơi ông xuống đây mà coi!"

"Ôiii lóng rày coi bộ gia đình lục đục lung quá đa"

Chánh tay nách theo vợ ung dung tiến bước vào nhà, không thèm thưa gởi ai. Trông Trần Văn Sáng nằm một cục dưới đất còn bà Trần thì mặt hầm hầm tức giận thì hắn lại cười cho.

"Nhớ lúc trước cậu oai lắm, đánh tôi đến nỗi nhập viện cả tuần trời. Sao bây giờ lại trở nên gầy yếu, hèn hạ thế?"

Thiên Kim đứng sát bên chồng, vai tựa kề vai, ý cố nhắc người này tém tém cái nết lại.

'Bộ không nhớ vụ bị đánh cho sụp mũi à? Giờ là mũi giả, nó tát một phát có khi văng cả sụn ra cả thước chớ chơi'

Chánh nghe vợ mách thì da gà da vịt nổi lên. Ừ..thì có sợ, nhưng mà bây giờ là khác. Hắn không đến đây để gây chuyện, đến báo tin mừng thôi.

"Thắm! Tiễn khách cho bà!"

"Ơ đuổi vội thế?

Chúng tôi đến đây để báo cho bà một tin mừng.."

Y định nói tiếp thế nhưng có mợ Xuân đi ra, mợ di chuyển khó khăn phải có người kè sát bên cạnh.

Thấy thế thì Chánh nhìn Kim rồi lưỡng lự.

"Hai người đến đây có chuyện gì?"

Xuân ngồi xuống cái chõng bằng gỗ lim, lo lắng nhìn bà Trần đang sôi sục. Đánh con trước mặt người ngoài, cái nhà này từ trước giờ không phạm tới. Ấy vậy mà hôm nay...

Chánh thì muốn nói nhưng mà rén, thấy mấy người này bây giờ dưới cơ mình rồi nên hếch cái mặt lên làm giá.

"Không tính mời vợ chồng tôi ngồi sao?"

Chị Thắm với anh Được mặt mũi cúi gầm, không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu. Chánh tìm tới đây thì chẳng có điều gì lành. Đợt này còn dắt theo vợ hụt của cậu ba đến diện kiến. Quá quắt thật!

Bà Trần theo phép lịch sự cũng ngồi xuống rót trà đãi khách. Ghét thì ghét trong bụng trong dạ, dẫu gì mình cũng từng là mối làm ăn, nhà danh tiếng có học thức mà cư xử lỗ mãng thì coi sao đặng. Với cái mỏ hỗn hào của hai đứa ranh con này thì nó dám làm tất. Nổi danh báo xóm trên xóm dưới ai chẳng đau đầu. Chỉ là bản thân bà không ngờ có ngày nó dám bén mảng tới đây lần nữa.

"Vô thẳng vấn đề đi"

Chánh hớp ngụm trà sau đó chau mày.

"Trà đắng! Bộ Thắng nó không có ở nhà hay sao mà..."

Sở dĩ Chánh buộc miệng nói thế vì lúc Thắng còn là gia đinh nhà cậu, không phải khen chớ nó pha trà ngon số một. Nhưng phải lập tức dừng lại lời nói vì Trần Văn Sáng nghe hắn động tới tên Thắng thì lồm cồm ngồi dậy đòi đi tìm.

"Thắng...Thắng về rồi sao? Má..Thắng về hả má? Con biết mà..em không bỏ con lại đâu má"

Bà Trần nghiến răng, không nói nhưng qua ánh mắt ấy cậu cảm nhận được sát khí. Má không thương Thắng cũng không có thương cậu.

Cậu hai Quang cùng lúc đó về nhà, thấy vừa đông người vừa huyên náo cậu cũng lấy làm sợ. Giống như hôm qua, mọi chuyện đến quá bất ngờ đến cậu trở tay không kịp.

Đem chiếc ô để trước cửa, cậu thật nặng nề lê bước vào bên trong trước nhiều đôi mắt đang đổ dồn vào mình. Che ô mà người cậu vẫn bị ướt, tóc tai bết dính và cậu bị lạnh run.

"Anh hai!"

Trần Sáng đến níu lấy cánh tay Quang, mếu máo hỏi dồn

"Thắng của em đâu hai? Thắng của em đâu rồi? Anh..anh để Thắng của em ở đâu?"

Quang gỡ bàn tay đang níu lấy mình ra, từ tốn đến chỗ má, gật đầu một cái. Mục đích của hai đặt ra đã thành công rồi, tại sao cậu không vui?

Bởi vì còn có một nhân tố mới nữa xuất hiện. Chốc lát nữa bộ mặt nhân từ này có thể sẽ bị Chánh rọc nát.

Vậy cái danh cậu hai Trần gia nổi tiếng nhu hòa, đức độ ấy từ trước đến giờ là gì?

Không phải là gì cả hoặc không có nghĩa lý gì cả.

"Có cậu hai đến người nhà chúng mình dễ nói chuyện hơn"

Chánh cười khoái chí, khóe môi từ đầu tới cuối chẳng còn khép lại được. Bởi vì chuyện mà hắn sắp nói sẽ không giống những lần ăn đằng sóng, nói đằng gió nữa.

"Tôi được má con Ngọc Thủy nhờ tới đây hỏi ít việc, sao mờ nó đi mô tìm không thấy. Tía nó lo nằm liệt giường không có đi đâu được, má nó chưa khỏi ốm phải ra đồng mót lúa của người ta bị giữ lại rồi. Thấy thương nên tôi nhận lời tới đây giúp.

Mờ..cậu hai chắc cũng rành rọt mấy chuyện này he"

Trần Quang tay bấu vào tay, sống mũi cay xè, nóng nảy nhìn thằng Chánh chơi trò tiểu nhân. Không ngờ nó lại dám tìm gặp để khui ra.

Chánh nhún vai, bĩu môi

"Dạo ấy tôi có bắt gặp nhỏ Ngọc Thủy lén khóc ngoài bụi tre, quần áo xộc xệch, trên người còn dính máu. Tôi ghé hỏi thằng Cò Mửa nó bảo Thủy bị cậu ghẹo dỗ hoài không nín.

Này tôi bảo nhé! Cậu là đờn ông có vợ con rồi, cớ chi còn đi chọc phá con gái người ta?

Nhỏ ấy mới lớn chưa có mối nào đấy!"

Bà Trần hít thở không lưu thông, chạm rãi nhìn qua cậu Quang cũng chẳng kém gì mình.

"Cỡ một tháng sau người nhà ông thầy Bảy đồn ra là con Thủy cấn bầu. Theo kinh nghiệm làng chơi của tôi thì cậu đã làm quấy con người ta rồi đem g..."

"Ừ! Tôi làm hại cô ấy đấy! Chính là tôi! Tôi làm hết! Lỗi tôi hết!"

Lời nói Chánh chưa dứt thì bị Quang đánh gãy ngang. Không phải nói, thái độ không coi ai ra gì của cậu làm kinh động đến gia nhân trong nhà, ai cũng nhìn nhau thất kinh. Không ngờ cậu hiền từ nhân đức, nổi giận lên lại đáng sợ tới như vậy. .

Đến Chánh cũng bị cậu thét vào mặt làm cho lung lay, người ngã vào vợ mà giận dữ.

Hắn đứng phất dậy, túm lấy cổ áo Quang mà mắng nhiếc.

"Thằng khốn! Nhà đằng ấy có mỗi đứa con gái mà mày cũng hiếp cho được! Thiếu thốn lắm hả? Giờ mày giấu nó đâu rồi? Mau đem ra đây không tao kêu lính gông cổ mày cho thiên hạ ném trứng!"

Trần Quang cũng đâu có vừa. Hiền chứ không lành. Cậu vật tay Chánh ra ngoài, đẩy hắn ngã xuống ghế. Tuy là không ra tay quá nặng thế nhưng bấy nhiêu giận dữ của cậu đã đủ làm cho bà Trần không thể ngạc nhiên hơn.

"Mày biết cái chó gì mà phán xét tao?

Mày đã giúp được gì cho nhà cô ấy mà bây giờ đến đây gây chuyện?

Tốt quá! Thế sao lúc cô ấy đến nhà mày vay nợ thằng cha của mày lại đuổi cổ về?

Mày nói tao nghe xem?

Nói được không?

Hay là chỉ có một tay tao tương trợ? Ban đầu tao gởi tiền cho mày dúi cho cô ấy, mày nghĩ mày làm chút việc vặt ấy cho tao là tao sẽ mang ơn mày à? Nếu hôm đó mày không say rượu thì số tiền đó đã đến tay cô ấy sớm hơn! Má cô ấy cũng sẽ không đau nặng tới mức phải chuyện tới Sài Gòn! Cô ấy cũng không phải đến quỳ xuống cầu xin tao!"

Thiên Kim thấy chồng bị lép vế liền nhảy vào tiếp chuyện.

"Quang nói vậy mà nghe được đấy hả? Chuyện chồng tôi giao số tiền trễ đâu có liên quan tới chuyện cậu ăn ở với Ngọc Thủy! Chẳng bằng cậu cũng say rượu, thấy bóng hồng liền nổi cơn đi. Sao bây giờ lại trách chồng tôi?"

"Tôi không chấp đờn bà!

Cả thế giới này không có ai hiểu được tôi! Không có ai hiểu được chuyện tôi làm! Trần Văn Quang tôi một đời sống vì người khác mà chẳng bao giờ nhìn lại bản thân mình. Chuyện thành ra nông nỗi này còn không phải là lỗi của các người đi?

Ai đã ngăn cấm tình yêu của tôi?

Ai đã giết người yêu của tôi?

Ai đã đẩy tôi vào vũng lầy xấu xa ghê tởm này? Là ai vậy? Các người có trả lời được không?"

'chát'

Mợ Xuân vừa thưởng cho cậu một cái tát.

"Mày phản bội tao còn dám ở đây kêu trời hả?

Khiến thức và những suy luận mày đã được học sao không chịu lấy ra vận dụng trong những tình huống thế này đi? Còn nếu làm không được thì tao sẽ giải đáp cho mày hiểu.

Tao chính là giết chết người mày yêu đấy! Thế nào? Ấm ức không? Hận thù không? Mày đừng ở đây làm liều. Con nhỏ đó chết nguyên nhân cũng vì mày mà ra.

Tại sao mày đã có gia đình rồi mà không chịu an phận vậy? Mày giống cha của mày tới mức mà đem lên cân cũng không thể so sánh được. Nhiều năm trước thì má ruột mày chết, tới đời của mày thì con Thủy chết. Cha mày giỏi như vậy lại không dạy cho mày hiểu thế nào là chung thủy sắt son à?"

Quang triệt để đứng hình, trái tim như hẫng đi một nhịp. Vừa sống lại song liền tiếp tục chết. Má ruột, má kế là sao? Giống cha ngoại tình là thế nào?

Xuân nôn khan ra một ngụm máu, điên điên dại dại mà nhe hàm răng ra cười. Thật ra thì mợ nhận ra trong cái nhà này, người đau khổ nhất không phải mợ. Ai cũng phải chịu đớn đau, nhưng rốt cuộc lại đem những tổn thương mình phải chịu đựng áp đặt lên kẻ khác và bắt họ phải cam chịu.

Bà Trần hồi trẻ đã ghen ăn tức ở với một con đờn bà nghèo mạt kiếp vì chồng đi theo ngọn cỏ ven đường. Đến khi vỡ lẽ thì người tình nhỏ đã sanh con cho chồng, mà còn là con trai nên ổng cưng không cho ai động đến. Sanh xong thì mất. Để lại Quang một mình trên cõi đời này. Nhưng bà Trần không đến nỗi độc ác đến mức triệt tiêu đường sống của đứa nhỏ.

Bà dày công chăm sóc Quang đến lớn, không than vãn, không đánh mắng vì Quang vô cùng hiểu chuyện.

Đối với Quang, bà không có khái niệm mẹ ghẻ con chồng.

"Quang...đừng nghe nó nói bậy. Má là má ruột của con, má dung dưỡng con từ nhỏ tới lớn mà Quang"

...

Cắt ra tại t làm mất 1 đoạn khá dài huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro