#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây..

Quay về quá khứ xíu nha.

Metawin buông điện thoại, nằm trên sô pha nhìn Bright chơi cùng với Ame.

"Này anh với hai người thông đồng lừa em phải không ?"

"Au, sao gọi là lừa ? Nghe nó xấu xa quá"

"Thì anh xấu xa mà !!"

Win phụng phịu, tiện thể lấy chân đạp nhẹ vào anh.

"Ai làm em lệ tuôn thì anh đúng tệ luôn"

"Ồ hổ còn thế nữa ?"

Bright hôn Ame một cái rồi tiến đến sô pha, trèo lên người Win.

Mặt của anh áp sát vào mặt ẻm.

"Thế ai nửa đêm không ngủ còn đi nhắn tin chia tay anh hả ?"

"Ai hả ? Ai hả ?"

Đôi má mềm của Win làm Bright không kiềm lòng được. Cứ phải hôn lấy hôn để, thêm một điều nữa là ẻm thơm lắm.

Mỗi lần hôn anh phải hít thật sâu.

"Thôi, thôi mà"

"Trời ơi mặt em sắp xệ luôn rồi nè"

"P'Brighttttttt"

Anh dừng lại, cười ghẹo gan em.

"Sao hả ? Chừa chưa ? Không được chia tay anh nữa đâu đó"

"Em chừa rồi"

Win nép người lại chừa một chỗ trống cho anh nằm xuống.

Cả hai quấn quýt trên chiếc sô pha. Kể nhau nghe về khoảng thời gian không có đối phương bên cạnh.

"Không có anh bên em. Cảm giác nó cứ bị sợ sệch, em không đủ tự tin làm bất cứ điều gì cả"

"Như kiểu là trước giờ em có làm gì anh cũng sẽ "Anh ủng hộ bé mà" hay là "Anh tin bé làm được" nó tiếp thêm sức mạnh cho em"

"Còn lúc chia tay, cái gì em cũng tự suy nghĩ tự làm. Không được chia sẻ cho ai, cũng không có ai động viên em. Làm em cứ sợ... Mình không làm được"

"Xong thêm những lúc gặp khách hàng mà kiểu khó tính ấy. Lúc trước có anh thì em sẽ nghĩ trong lòng là "Mấy người bắt nạt tui là tui về tụi méc P'Bright của tui nè" còn như cái việc hôm qua, em thật sự rất là ức luôn. Nhưng không có anh để em than thở hay về méc nữa"

"Em thật sự đã định nhắn tin tìm anh rồi cơ nhưng mà tự nhiên lại đi đăng cái Tweet đó đúng lúc em định nhấn gửi tin nhắn. Làm em tưởng anh đang bận đi hẹn hò..."

Nãy giờ em cứ mãi luyên thuyên mà không để ý có một ánh mắt vẫn đang nhìn mình một cách cưng chiều và thật sự chăm chú lắng nghe những điều em nói.

Với Bright mà nói, những lúc được nghe Thỏ Con của mình kể chuyện. Dù là chuyện nhỏ hay lớn, anh cũng đều thích nghe. Những lúc như vậy nhìn em ấy đáng yêu lắm mặc dù bình thường cũng đáng yêu.

Cho đến lúc em nhận ra nãy giờ người bên cạnh không nói gì, quay sang thì thấy anh đang nhìn mình.

Môi em cong lên thành hình bán nguyệt.

Cả hai nằm xoay mặt vào nhau. Ngắm nhìn đối phương một cách thật gần.

"Sao thế ? Sao không nói gì ?"

"Thích nghe em nói"

Bright nhẹ nhàng lắc đầu.

Tay xoa đầu em.

"Nhưng em cũng muốn nghe anh nói. Thế nào ? Cuộc sống của anh lúc chia tay ra sao ?"

Bright vờ thở dài.

Làm mặt khổ sở với em.

"Khốn đốn lắm"

"Em nói chỉ khi xa nhau thì em mới có thể tập trung vào công việc nhưng mà anh thì ngược lại. Không có em, anh chẳng muốn làm gì hết"

"Thật sự lúc đó, anh còn không muốn đến studio. Nhưng mà nghĩ lại, anh vẫn phải kiếm tiền thật nhiều để nuôi em. Dù có chia tay thì anh vẫn muốn nuôi em, chăm sóc em"

"Anh thật sự không muốn em chịu khổ"

Bright nhẹ nhàng lòn tay vào tóc em.

Mân mê.

"Nhưng nếu em vẫn muốn đi làm đến vậy thì anh sẽ không chiều em nữa. Sẽ gọi em đi làm đúng giờ, sẽ không tùy tiện-"

Nói đến đây anh tự dưng bật cười.

"Sẽ không tùy tiện hủy hợp đồng của em nữa"

Nghe đến đây Win cũng bật cười theo.

"Tụi mình dở hơi thiệt anh ha ?"

Bright gật đầu, cưng chiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro