#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Winnie"

Win đang ngủ thì cảm giác có người lay mình dậy.

Em khẽ nhíu mài, nói mặt giọng ngáy ngủ.

"Để yên cho người ta ngủ coi"

Người trước mặt bật cười, lắc đầu vì bộ dạng đáng yêu này.

"Dậy ăn chút gì đi. Anh có muốn đồ ăn sang cho em này"

Trong cơn mộng mị, em nghe ra cái giọng nói quen thuộc này thì liền bật dậy.

"Sao anh ở đây ?"

"À không ý là anh làm gì ở đây ?"

"Ủa không phải ý là anh vào đây bằng cách nào ?"

Trái với vẻ hoảng hốt của em thì anh rất điềm tĩnh vừa đi lại bàn bày thức ăn ra vừa thản nhiên trả lời.

"Em chưa đổi password mà"

Lúc này Win mới nhớ ra lúc quen nhau cả hai có trao đổi password cửa nhà cho nhau. Không, nói đúng hơn là tất cả password của nhau luôn từ điện đến tài khoản Twitter, Instagram,... Bright còn đưa cả tài khoản ngân hàng nhưng Win không đồng ý.

Lúc này em mới lọ mọ ngồi dậy, bước đến bàn ăn xem Bright mua gì đến.

Toàn những món em thích thôi.

"Chỗ này hết bao nhiêu, tôi gửi lại"

Bright đi đến gần em, xoa đầu một cái.

"Không cần, việc của em là ăn cho no vào đi"

Lúc đầu em đứng yên nhưng rồi lắc đầu nhận ra có cái gì đó không đúng nên lùi ra sau. Chia tay rồi mà.

"Được rồi, vậy... Anh còn gì nữa không ?"

"Không"

Anh lắc đầu.

"Vậy anh có thể về rồi đó, công việc của anh nhiều mà"

"Hôm nay là ngày nghỉ của anh"

Win đảo mắt.

"Thì anh về nhà nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà anh đói... Tụi mình ăn chung nha ?"

Win bất lực.

"Ờ ờ ăn chung thì ăn chung"

Bright nghe vậy hớn hở ngồi vào bàn ăn.

Cả hai cùng nhau ăn trưa sau hơn 2 tuần chia tay.

Đây cũng là lần đầu anh gặp lại em ấy sau khi cả hai không còn là người yêu của nhau nữa.

Nhìn cái sự hớn hở, vui vẻ được in lên trên mặt Bright đi kìa. Ăn một tí lại nhìn em cười một cái.

"Anh bị điên hả ?"

"Đâu có tại nay anh vui"

"Đồ khùng"

Win nhìn Bright khó hiểu.

Xong em vội buông đũa xuống, cầm điện thoại lên làm gì đó.

"Ăn cho rồi đã rồi hãy chơi điện thoại chứ em"

"Lại đau dạ dày bây giờ"

"Hôm nay sinh nhật P'Up để tôi chúc mừng đã"

"À thế gửi lời chúc mừng của anh đến anh ấy luôn nhé"

Win nhìn sang Bright xong chỉa điện thoại vào anh. Tách.

Bright cũng không hỏi em làm gì nữa vì đó giờ Win thích làm gì anh đều để em làm thoải mái. Nên có thể thấy đó, Win hơi bướng khi nói chuyện với anh.

Win nhìn điện thoại một lúc rồi cũng buông xuống tiếp tục ăn.

"Chắc hai người đấy hôm nay đi hẹn hò rồi"

"Sáng đến giờ còn không đọc tin nhắn trong nhóm nữa"

"Chắc P'Kao lại dẫn P'Up đi tạo bata ngờ gì rồi. Thôi em ăn đi này"

Nói chuyện thì nói chuyện chứ gấp đồ ăn vào đĩa của em thì Bright không quên đâu.

"Anh lo ăn đi, cứ gấp cho tôi mãi thế ?"

Đó mắng người ta là một chuyện mà bỏ vô miệng nhai nuốt ngon lành lại là chuyện khác nhé.

Nhìn người trước mặt ăn ngon miệng Bright bất giác cong môi lên cười.

"Đêm qua Charlotte có quậy anh không ?"

"Không, con bé ngoan mà"

"À tôi sợ con bé làm Ame sợ"

"Không sao. Chúng hoà đồng với nhau lắm"

"Dù gì cũng là anh em một nhà"

Nghe tới khúc này thấy cấn cấn, Win liền bỏ đũa xuống đôi có với anh.

"Nè khác nhà nha"

"Tôi đã nói là chún-"

Đang nói thì bị Bright đút đồ ăn vào miệng.

"Rồi rồi chúng ta đã chia tay rồi. Anh nhớ mà em không cần nhắc lại nhiều như thế"

"Vậy mà cứ nói chuyện cái kiểu đó đó"

Win cố nhai đống đồ ăn trong miệng. Phồng má, phụng phịu với anh.

"Rồi rồi xin lỗi em"

"Sau này anh sẽ nói vậy nữa"

"Gì ?"

"Sau này anh không nói vậy nữa"

Tự nhiên Win bật cười.

Rồi Bright cũng thấy em cười mà cười theo.

Ôi tình yêu à nhầm tình anh em. Vì họ chia tay rồi, xíu nữa là bị Metawin nhắc nhở. Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro