Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toii nói trước cho các cậu là còn mấy chap nữa là sẽ end, nếu "có thể" fic lần sau sẽ là xuyên không và tất nhiên là sẽ kh có H đâu tại toii thích ăn chay 👽🤏🏻

🧷📎🧷📎
📎 BWs 🧷 ——> BrightWin 🤍 BWs
     📎🧷
Mãi êuu =)))

______________________________
Tất cả mọi người đều vào bên trong ông bà của Win cũng rất bất ngờ khi thấy nhưng vật dụng bằng công nghệ vì đây là lần đầu cả 2 nhìn thấy.Ở núi cách xa với hiện đại hoặc thời nay khá nhiều nên việc tiếp cận với các đồ dùng công nghệ là rất khó

Hoặc có thể hiểu là không có điều kiện để nhìn thấy chúng,tuổi già sức yếu nên chỉ có thể đi làm thuê vì thế số tiền cả hai kiếm được cũng chỉ đủ ăn không dư giả gì cả

"Lạ mắt thật đấy"

"Dạ!Ông bà cứ từ từ làm quen,cái này cũng dễ dùng thôi"

"Phòng ông bà ở bên kia ạ!con đã kêu người sắp xếp nó có đủ tiện nghi rồi nên không cần lo khi mà ông bà không biết sử dụng nhé hoàn toàn là giọng nói,ông bà chỉ ra lệnh là sẽ tự làm mọi thứ"

"Cháu không cần làm thế đâu!"

"Dù sao thì cháu cũng coi bà như bà của cháu vậy,bà cũng không cần ngại đâu ạ"

"Rồi rồi!vậy bà cảm ơn con nhé"

"Vâng"

Trong lúc ông bà của em lên xem phòng thì Bright ngồi cạnh Win đang ăn bánh cùng với Kazem.Cả hai cứ chăm chú nhìn vào TV,hoá ra vẫn là thể loại kinh dị,anh cười cười rồi nói

"Sợ mà vẫn xem à?"

"Ừ thấy như vậy nó cứ lạ lạ sao ấy hay cực"

"Đúng òi đó baa"

"Khoan!điện thoại của con..."

"Gì thế?"

"À...à không có gì"

Bright liền cười đầy ẩn ý rồi lấy điện thoại ra rồi nhắn gì đó với cậu nhóc đang ăn bánh ở kia,không có gì lạ cả vẫn là chiêu trò nịnh nọt của anh

(Pé của babaa)

Bbrightvc :
con à =))

Kazem :
seooo

Bbrightvc:
ba thấy con dạo này
cứ đẹp trai ý =))

Kazem:
con biết con đẹp rồi
ba khoải

Bbrightvc:
cái ảnh đáng iu
mà con để hình nền ý

Kazem:
thì sao á ba?

Bbrightvc:
gửi cho baba đi

Kazem:
ờ thì...

Bbrightvc :
Nhaa

Kazem:
Mà ba lấy làm gì vậy?

Bbrightvc:
ba lấy làm hình nền =))

Kazem:
ái chàa được đếyy
đợi con xíu

Kazem :
*đã gửi 1 ảnh

Bbrightvc:
tốt lắm con zaii

Anh khoác tay qua vai em rồi lấy điện thoại giơ lên tấm ảnh,Win liền giật mình trong vô thức nắm lấy nhưng đã bị Bright tâm cơ giơ cao lên,anh doạ là sẽ cho ông bà xem bức ảnh này Win cũng không chịu thua mà nắm lấy nó cuối cùng là bị Bright kéo vào lòng,đang định hôn lên cái má bánh bao kia thì tiếng kêu của điện thoại vang lên,em quay mặt ra nơi khác sau đó đi ra ngoài

Em tưởng là gọi nhầm số nên cũng không để ý nhiều mà nghe máy,thì có 1 giọng nói của 1 người phụ nữ tiếp theo là 1 người đàn ông

"Win phải không"

"Ai đấy ạ?mà sao cô lại biết tên con"

"Win!Win con trai mẹ đây rồi"

"Winnie ba mẹ xin lỗi,bây giờ công việc cũng đã ổn định rồi ba mẹ sẽ đi đón ông bà và con ra Mỹ sinh sống nhé?"

"Ba mẹ?của con ư"

"Đúng!cuộc sống bên đây rất khá giả mà ba con đang làm chủ tịch của 1 tập đoàn lớn và con sẽ kế tiếp sự nghiệp của ba con,Winnie à"

"Ra Mỹ sinh sống ạ?"

"Đúng rồi!ba mẹ lo lắng cho con lắm biết không nghe thấy giọng nói của con là ba mẹ vui lắm rồi!Winnie ngoan,ngày mai ba mẹ sẽ đón ông bà và con đi nhé?"

"Ngay ngày mai?"

"Con còn điều gì chưa nói với mọi người xung quanh thì nói hết đi,chúng ta sẽ định cư ở Mỹ luôn"

"Vâng!còn rất nhiều điều...con chưa nói"

"Mà...tối mai mẹ đón con nhé buổi sáng con muốn dành cả ngày cho những người quan trọng"

"Được rồi!Winnie của mẹ lúc nào mẹ cũng chiều hết"

"....dạ"

Em mang gương mặt ỉu xìu của mình rồi ngồi bên cạnh anh,Bright thấy không ổn liền hỏi thăm nhưng trả lại anh toàn là những câu nói cho qua.Chắc chắn là có chuyện rồi,tính con Thỏ này lúc nào cũng dấu dấu diếm diếm mà biện pháp nhẹ không được phải dùng biện pháp mạnh thôi

"Rượu mời không uống,lại thích uống rượu phạt à?"

"Có hả anh,nhưng mà em không biết uống rượu mang cho em cốc soda nha"

"Ò đợi anh nha"

"Vâng"

Kazem chứng kiến mọi thứ mới đầu tưởng sẽ có kịch hay để xem nhưng bây giờ lại như này,cậu nhóc chỉ thốt lên 1 câu khiến em cũng bất ngờ

"Tưởng thế nào,hoá ra núi cao cũng có núi cao hơn"

"Em đang ám chỉ anh đấy à?"

"Tự hiểu đi Thỏ ngốc"

"Lớn hơn ai mà xưng hô như thế"

"Em đùa!em xin lỗi tại em học theo ba"

"Ba em?gọi anh là Thỏ?"

"Đúng rồi ạ!ba em bảo anh dễ thương và ba em thích anh lắm"

"Ui chết!à em lỡ miệng!không như anh nghĩ đâu"

"Mà ba em thích anh theo kiểu bạn bè đúng không?"

"Không phải!ba em thích anh theo kiểu người yêu,ôi chết em lại lỡ miệng rồi~"

"Lỡ miệng lắm thế!mà anh cũng vui khi được Bright quý mến"

"Em nói vậy anh cũng không hiểu à?"

"Hiểu gì?anh nói sai gì sao"

Kazem đang định nói thì Bright tiến tới sau đó nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn em,có chút nghi ngờ không hiểu tại sao cả hai lại thì thầm to nhỏ như thế thỉnh thoảng con Thỏ kia còn nhe răng ra cười nữa,tức chết mất nhưng vẫn kiềm chế được giọng nói nhưng mà điều này chỉ áp dụng với Win thôi!

"Thỏ ngốc!anh mang tới rồi này em uống đi"

"Dạ!em cảm ơn"

"Mà chuyện vừa nãy là sao?ai gọi cho em đấy"

"Hmm...bố mẹ em"

"Cái gì?"

"Họ bảo tối mai sẽ đón em sang Mỹ rồi định cư ở đó luôn,ông bà em cũng vậy"

"Còn ngày mai là em sẽ nghỉ việc"

"Hôm nay và sáng mai là ngày cuối chúng ta gặp nhau rồi đấy"

"Em...mãi mãi không được nói câu tạm biệt với anh"

"Sao?"

"Anh không muốn khóc trước mặt em đâu"

"P'Bright?"

"Win là người..."

"Mà thôi cho anh ôm em nhé?.."

Bright choàng tay qua cổ Win rồi kéo gần vào mình,anh dùng lực nhẹ xoa xoa đầu.Gần đến tối Bright ngỏ ý muốn em ngủ chung và tất nhiên Win không đồng ý làm anh phải thuyết phục mãi mới được

Trong lúc Win đang làm bữa tối thì Bright lấy máy của mình ra rồi bắt đầu nhắn cho Dew đang cùng với Nani ở Mỹ

                      (ae siêu nhân)

bbrightvc:
Win sắp sang Mỹ
định cư luôn rồi

:Dew_jsu
Cái gì???

Bbrightvc:
Em với Nani về
nhanh  đi

Dew_jsu:
Em và anh phải
thực hiện lời hứa
hôm đó nhé

Bbrightvc:
Ừ! Em nhớ sắp
sếp về sớm

Dew_jsu:
Vâng!mà anh bảo
với Thỏ là đợi em với
Nani về nha anh

Bbrightvc:
anh sẽ giữ chân để
em có thời gian

Dew_jsu:
Em cảm ơn!em đang
ra sân bay rồi

Bbrightvc:
Em đi an toàn

*Dew_jsu đã off

Bright tắt máy rồi nhìn ra phía em trong lòng có chút buồn,còn có chút lo lắng.Ngày mai sẽ là ngày quyết định cả hai có thành đôi hay không mỗi lần nghĩ tới là cảm xúc lại dâng trào,anh muốn khóc lắm nhưng lại không thể rồi

"Win là người anh thương cả đời còn chưa hết sao anh lại cho em chạy trốn dễ dàng như vậy được?"

"Nếu mà anh có thể đủ dũng cảm để nói rằng anh yêu em nhiều như thế nào nhỉ?"

"Anh sẽ không bao giờ để mất em đâu"

"Winnie..."

"Vì thế!hãy đợi anh em nhé"

Kazem giơ điện thoại lên nãy giờ cậu nhóc đã ghi âm hết rồi,chỉ cần cho em nghe nữa thôi là bao nhiêu bí mật của Bright sẽ bị bại lộ.Anh vẫn chưa sẵn sàng và cũng không có thể tự tin rằng Win sẽ đồng ý lời tỏ tình

"Đừng cho em ấy nghe"

"Lúc ba tỏ tình rồi ba sẽ tự nói!con đưa thì bất ngờ sẽ không còn nữa đâu"

"Cái gì?ba tỏ tình anh Win á"

"Suỵt!nói nhỏ thôi"

"Đúng không ba?"

"Ừ ngày mai lúc em ấy chuẩn bị đi thì sẽ tỏ tình"

"Thôi thì,chúc ba thành công"

Bright lên phòng còn Win thì cũng đang dọn bữa,gọi mọi người xuống thì đã đông đủ hết chỉ còn thiếu mỗi anh thôi.Em gọi hoài mà không nghe thế nên Win buộc phải vào phòng,lúc mở cửa em nhìn lên mặt của anh thì thấy mũi và mắt đỏ hết lên,dường như hiểu được vấn đề em liền lên tiếng

"Lúc nãy,anh khóc có phải không?"

Vừa mới nói xong Win đã bị 1 vật mềm mềm động vào môi mình,chỉ là 1 nụ hôn nhẹ thôi nhưng nó đủ làm em phải mở to mắt.Chưa kịp định hình thì Win đã nghe thấy tiếng nấc của người kia,nắm lấy cổ tay em Bright kéo Win ngồi trên giường rồi ôm chặt lấy

"Anh làm sao?nói cho em đi"

"Em đừng xa anh có được không?"

"P'Bright...em cũng không muốn đâu!đây cũng chỉ là sự sắp xếp của ba mẹ thôi"

"Ý em là?"

"Không có gì hết...k-h"

Bright liền hôn nên cái môi đang chấp chới 2 cái răng thỏ xinh xinh kia.Đây không chỉ đơn thuần là 1 nụ hôn nhẹ nữa mà là 1 nụ hôn sâu,1 tay thì ôm eo tay còn lại thì ôm lấy đầu.Win thấy khó thở liền đẩy anh ra,vừa mới dứt em như vớ được vàng mà thở mạnh,anh định hôn nữa nhưng em đã nói muôn màn lý do nói thẳng là ngại.Bright thấy như vậy liền hôn lên má 1 cái rồi dẫn em ra ngoài,vừa mở cửa đập vào mắt là Kazem đang áp tai nghe ngóng,thấy mọi việc bị bại lộ Kazem chỉ xin lỗi rồi đánh lạc hướng ra chủ đề khác.Tuy thô nhưng nó khá hiệu quả,cứ thế bữa cơm gia đình trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết

Kết thúc bữa cơm em dọn dẹp rồi đi lên phòng,ra ban công hóng gió em ngồi xuống ghế rồi lấy bé mèo của Bright lên xoa,anh cũng vừa tắm xong đi ra ngoài thấy em thì mỉm cười sau đó tiến lại gần

"Dễ thương quá cho xoa đầu được không?"

Win liền bế mèo lên định sẽ đưa cho anh nhưng Bright đã xoa đầu em rồi,Win ngước lên với tá câu hỏi trong đầu nhưng đáp lại vẫn là giọng của người kia

"Ý anh là em chứ không phải Ame,em ngơ ra làm cái gì?"

"Em tưởng..."

"Win của anh là dễ thương nhất mà"

"Anh sến quá"

"Mà mối quan hệ mập mờ này,sẽ kết thúc khi nào?"

"Ngày mai"

"...."

"Ngày mai là ngày mà chúng ta sẽ là 1 đôi thực sự"

"Mà thật hay không là do quyết định của em"

_____________________________
2chap nữa End roii 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro