3.tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông đồng hồ reo lên, kéo em ra khỏi giấc mộng ngon lành, dùng tay mò mẫm vị trí cạnh bên nhưng điều lạ là nó có gì hết. em bật người tỉnh dậy rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh, p'bright lặn đâu mất rồi?

chậm chạp bước xuống giường, vớ tay lấy cái điện thoại đặt cạnh bên...

8.45 a.m

metawin mơ hồ nhìn điện thoại rồi đột nhiên bừng tỉnh. máu chó thật, gã chẳng thèm kêu em dậy mà lại đi học trước để rồi bây giờ em trễ giờ như hiện tại. phận làm đàn anh mà lại đối xử với hậu bối của mình như vậy, ác độc. mới hôm qua thôi, em còn luôn miệng ca ngợi gã ta là một người đàn anh tốt, luôn giúp đỡ đàn em, vậy mà hôm nay em lại bị gã ta vã cho một cú đau điếng.

mắng chửi một hồi thì em cũng phải nhanh chóng thay đồ, mừng làm sao khi gã ta còn có ý tốt chuẩn bị quần áo cho em nếu không thì em khóc mất.

- tên bright đáng ghét.

xong xuôi mọi thứ em nhanh chóng phóng lên chiếc xe cà tàn của mình đến trường, từ nhà gã đến trường cũng khá xa, không những vậy còn có vài con đường liên tục bị kẹt xe điều này khiến em đã thảm rồi nay lại càng thảm hơn. vừa hứng nắng hứng bụi, vừa phải ôm cái bụng đói meo lên lớp, tất cả mọi thứ là do bright vachirawit!

đứng trước phòng học, em run đến mức tay chảy cả mồ hôi ướt đẫm, đẩy nhẹ cười vào, liếc mắt xung quanh rồi lại thở phào nhẹ nhõm: lạy, thầy cô chưa vào.

em cố gắng cúi thấp người xuống, đi vòng qua lớp rồi lại nhanh nhạy ngồi xuống bàn cạnh hai người bạn của mình. chết thật, đã 10 giờ kém rồi mà em vẫn chưa được ăn sáng, ước gì bây giờ có một ổ bánh mì kẹp thịt ở đây thì ngon lành cành đào nhỉ?

- ê win. - người bên cạnh lay lay tay em.

- win! win!

- ê METAWIN. - người cạnh hét lớn kéo em về thực tại.

em bị kéo ra khỏi mộng mơ, lập tức vỡ lẽ. tức giận rồi lại bỗng dưng muốn khóc, tất là là tại gã không gọi em dậy nếu không em sẽ không bị đói bụng như bây giờ.

- frank, sao mày kêu tao lớn vậy. muốn tao điếc hay gì?

- thằng frank kêu mày nãy giờ mà mày có nghe đâu. vốn dĩ mày điếc sẵn rồi còn gì nữa. - toptap ngồi cạnh bồi một câu mà khiến em chẳng biết đáp lời như thế nào.

- ờ, rồi vậy cho xin lỗi đi.

- ờ cái gì mà ờ, sao tự nhiên hôm nay đi trễ vậy mày? - frank nó bỏ ngoài tai lời xin lỗi, giương ánh mắt khó hiểu hỏi em.

- ừ, bình thường đi sớm lắm mà, sao nay trễ vậy win? - toptap cũng ngó sang.

em thở dài thườn thượt, rồi lại quay sang chất vấn gã một hồi, em bảo gã là đồ máu chó, ghẹo gan, chuyên ăn hiếp em song em vẫn chưa nói rõ nguyên nhân hôm nay em đi trễ cho bọn nó.

- ời, vậy rốt cuộc là do ông bright nên mày mới trễ. - toptap đang cố gắng tóm tắt lại những ý em muốn nói, thấy em gật đầu nó lại huých vai tên frank.

- hẹn họ hả? - nó hỏi.

- gì vậy? sao tao có thể hẹn hò với p'bright được frank? - em thốt lên.

toptap và frank nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, đành quay sang chỗ khác thầm thì với nhau. rõ ràng nếu không phải win và p'bright hẹn hò thì tại sao một con người thường xuyên đi sớm như win metawin đây lại có thể đi trễ, thậm chí là đến tận 10 giờ mấy mới vào. thật đáng ngờ.

nhưng hai người biết rõ nếu cứ đè em ra hỏi thì cũng chẳng tác dụng gì, chắc có lẽ nên đợi đến giờ giải lao sang hỏi p'bright thì sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro