Dear, do you still remember me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : 1314

Couple : Bright x Laville

Athour : Moegra_9_7

Warning : ooc, my au

___________________

 
   Laville có một bí mật mà không ai biết. Đó là tình yêu của cậu dành cho người đàn anh thân thiết đã gắn bó cùng cậu gần 2 năm.

Cậu không biết đã từ khi nào cậu rơi vào lưới tình với anh. Cậu chỉ nhận ra rằng cậu đã yêu anh sau cái hôm mà cậu nắm bàn tay anh, ôm anh thật chặt rồi nói chuyện lan man với anh.

Sau ngày hôm đó, khi cậu đã về trạng thái tỉnh táo thì cậu đã không rõ là cậu đã nói gì với anh. Nhưng cậu nhớ rõ rằng là cậu không muốn vụt mất anh.

"Em không muốn anh bỏ em đi.."

Tuy là như vậy nhưng cậu vẫn chưa muốn tiết lộ rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào. Vì cậu đã rõ ràng biết được câu trả lời của anh đối với tình cảm của cậu là gì. 

"Bright.."

"Hửm, Laville đó hả?"

Người cậu cứng đơ lại, lẩm bẩm chửi thề một câu. Lúc nãy cậu mãi cắm đầu vừa suy nghĩ vừa đi thẳng mà một hồi đến chỗ anh lúc nào không hay biết. Nhưng khi mắt cậu vừa nhìn thấy anh thì miệng cậu lại vô thức gọi tên anh.

"Dạ.."

Cậu ấp úng suy nghĩ một lát rồi mới dám đảo mắt sang nhìn anh. Dù sao thì hôm nay là hôm kết thúc năm lớp 12 của anh và đây có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh và được trò chuyện cùng anh.

"Anh ký tên lên quyển sách của em được không?"

Cậu nói xong lục lội trong cặp ra một quyển sách trắng, cùng với đó là một cây bút bích đưa trước mặt anh.

"Tất nhiên rồi!"

Anh vui vẻ nhận lấy chiếc bút bích trước khi quyển sách trên tay cậu được anh cầm lấy. Sau đó thì cậu chẳng còn tiếp tục nhìn anh nữa, cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn sang chỗ khác vì ngượng.

"Xong rồi. Của em đây, nhóc con"

Khi ký xong, anh cười tủm tỉm rồi đưa lại cho cậu. Cậu dời mắt lại nhìn xuống quyền sách trên tay mình cùng với chiếc bút được đặt ở trên sách.

Nhìn được một lúc thì cậu ngước mắt lên, không ngờ lại nhìn thấy anh vẫn còn đứng trước mặt cậu.

Cậu ngạc nhiên, khựng người lại trước ánh mắt của anh. Sự dịu dàng, mong đợi dường như đang được thể hiện qua ánh mắt của anh lúc đó.

"Em có chuyện này-"

Bỗng cổ họng cậu cứng đơ lại. Ngay giây phút này cậu cảm thấy may mắn, vì nếu cậu không kịp thời ngăn mình nói ra thì mối quan hệ giữa hai người sau này sẽ vỡ vụn từ câu nói "muốn nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm".

Nhưng cậu không hiểu. Tại sao cậu lại vô thức muốn nói câu "em yêu anh"  bởi một ánh nhìn của anh.

Hoặc.

Do cậu tự mình ảo tưởng. Vì đàn anh Bright chắc chắn chưa bao giờ có tình cảm với cậu. Anh chỉ luôn xem cậu như một người em trai. Nhất định là như vậy mà.

"Laville. Em có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là em muốn nói rằng" |em yêu anh nhiều lắm| "trời hôm nay rất đẹp"

"Thật không, em nhất định là không còn chuyện gì để nói với anh nữa..?"

"Ừm, thật đó. Trời hôm nay rõ rất đẹp.."

Cậu không rõ là cậu có nhìn lầm hay không nhưng sau câu nói của cậu, bỗng mắt anh như đượm buồn, có vẻ như có chút hụt hẫng, nuối tiếc? Cậu do dự một hồi rồi mới nói tiếp.

"À mà chỉ sau hôm nay là em không được gặp anh rồi nhỉ. Em còn tưởng là được ở bên anh mãi"

"Ừa"

Anh gật đầu đồng tình với cậu. Sau đó hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí đầy gượng gạo bao phủ xung quanh hai người. Nhìn xuống dưới đất cậu ngại ngần.

Cậu đang tự hỏi rằng.

Hôm nay đáng lẽ ra cậu phải trò chuyện với anh nhiều hơn so với mọi ngày. Nhưng rồi tại sao cậu lại không thể nói ra được điều gì ngoài câu "em yêu anh" ra? suy nghĩ tới lui qua lại thì vẫn cùng là một câu "em yêu anh"

Bàn tay cậu nắm chặt áo, cảm xúc hiện giờ của cậu loạn đến mức cậu không thể kiểm soát được nhịp điệu hơi thở của mình.

"Tiếc thật nhỉ"

Cậu bối rối cũng chỉ đáp lại được với anh vỏn vẹn một từ "ừm" rồi cười ngượng. Mặc dù ngắn gọn như vậy nhưng anh vẫn kiên trì đứng ở trước mặt cậu. Sự mong đợi của anh, cậu còn cảm nhận được nhiều hơn lần trước.

Cậu đắn đo một lúc rồi lại im lặng không thể nói gì thêm. Một lát sau đó, anh chần chừ quay lưng rời đi. Còn cậu thì vẫn đứng yên một chỗ nhìn xuống dưới đất.

Cho đến khi anh đã hẳn rời đi thì cậu mới dám ngước lên, ngay lập tức một nỗi hối hận bỗng dâng trào lên trong lòng cậu. Anh đã quay lại nhìn cậu một lần nữa, trước khi anh thật sự rời đi. Sự hối tiếc, thất vọng của anh dường như được bộc lộ qua cái nhìn của anh vừa nãy.

Bắt đầu khóe mắt cậu có chút cay. Rõ ràng cậu luôn muốn được ở bên cạnh anh, được làm mọi việc với anh, được âu yếm cùng anh và được tự do nói lời yêu anh. Nhưng đến cuối cùng, cậu chẳng thể nói được gì với anh, kể cả một câu  "tạm biệt"  cũng không có. Càng nghĩ tới thì lòng cậu càng đau nhói, hối hận.

Bản thân cậu quá ngốc, đến cơ hội cuối cùng mà cậu còn bỏ lỡ. Cậu cúi đầu xuống, mãi đăm chiêu suy nghĩ một hồi, không để ý rằng nước mắt cậu đã rơi từ khi nào không hay.

Tay cậu run rẩy ôm trọn quyển sách vừa nãy anh đã cầm vào trong lòng cậu. Một ít hơi ấm từ lòng bàn tay anh vẫn còn đọng lại một ít ở đây.

Sau đó, cậu chỉ đứng một chỗ ôm quyển sách đó mãi. Đến khi quyển sách cậu không còn hơi ấm của anh mà chỉ còn lại những giọt nước mắt cùng với đó là nỗi buồn, ân hận.

Suy cho cùng thì cậu mất anh thật rồi.

____________________

  
   Mãi đến sau này, đường ai nấy đi. Không còn gặp gỡ nhau nữa vì ai cũng đã đều lập gia đình và cậu cũng đã có được gia đình riêng dành cho mình.

Trong một lần dọn dẹp phòng cũ, cậu vô tình tìm thấy được một quyển sách trắng tinh được đặt trong một ngăn tủ ít ai để ý đến.

Cậu lặng lẽ lật sách ra. Ở trang đầu tiên thì chỉ có chữ ký mối tình đầu của cậu cùng với đó là một câu nhắn nhủ từ anh.

  "Dạo gần đây trời hơi lạnh, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Kẻo bị bệnh"

Đột nhiên cổ họng cậu dường như bị nghẹn lại. Thì ra trước khi anh rời đi, anh vẫn còn quan tâm, lo lắng cho cậu đến cùng.

Bàn tay cậu không rõ từ bao giờ đã cầm quyển sách thật chặt. Cậu rưng rưng nước mắt vì nhớ anh da diết nhưng nhanh chóng cậu gạt đi.

Cậu và anh hiện giờ đã là người xa lạ, không còn liên quan với nhau nữa. Nhưng dù vậy cậu vẫn còn nhớ anh. Đến bây giờ thì vẫn chỉ có mình cậu là vẫn tha thiết nhớ người kia.

Cậu do dự muốn đóng quyển sách lại và rời đi, định rằng sẽ đóng cái kí ức này lại. Gói lại và vứt ra biển. Để nó chìm sâu xuống dưới và cậu sẽ không nhớ đến anh thêm một lần nào nữa. 

Tay cậu định đóng bìa sách lại thì bỗng dưng dừng lại. Hình như có một mảnh trái tim bằng giấy được kẹp ở trên trang cuối.

Cậu tò mò lật đến trang cuối ra xem, sau đó cũng chỉ thấy vỏn vẹn 3 từ.


"Anh yêu em"

______________________

1431 từ
Ngày 8 tháng 2 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro