Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào chỗ chủ toạ, SÁNG bình thản mỉm cười.
Mọi người cảm thấy thư giãn , vì lần đầu tiên đi ăn mà lại có Tổng Giám đi cùng.

Tổng Giám, Ra hiệu cho mọi người,  cứ tự nhiên ăn uống bình thường.
Cả buổi ai cũng ăn uống no say, vui vẻ ! Riêng chỉ có Thắng! Là hầu như không ăn gì?

Thấy vậy! DIM ngồi cạnh vỗ vai:
_ Sao thế? Ngại không ăn được gì sao?
_ Dạ!

_ Cứ tự nhiên đi em, chúng ta còn làm việc lâu dài với nhau mà.

Em còn vinh dự chán, bữa ra mắt mọi người lần này , có sự góp mặt của Tổng Giám chúng ta.

Vốn là một người khá kĩ tính, ít khi đi ăn cùng nhân viên.

Vậy mà lần Này, lại có mặt trong buổi liên hoan, cậu đi làm ngày đầu nữa.

Nên em thoải mái đi. Lát chúng ta còn đi ca 2 nữa đó.

_ Sao hả? Lúc nãy anh bảo , có mỗi đi ăn thôi mà?

_ Nhưng vừa rồi, Tổng Giám của chúng ta nói cho đi ca 2 nữa.

Mấy khi có dịp? lần này phải chơi và uống cho đã đấy .

Nói ra thì tụi anh phải cảm ơn em mới đúng.

_ Tại sao ạ?
_ Nhờ em, tụi này mới được đi ăn ké.

SÁNG! Thấy DIM nói nhiều quá. Cậu hắng giọng, biết ý DIM im lặng , và mọi người lại ăn tiếp.

Không thấy TEA! Đâu cả? Thắng sốt ruột cậu lại ra ngoài.
Đang trong lúc nói chuyện điện thoại với TEA ! Bỗng có một giọng nói vang lên , từ phía sau lưng .

Khiến Thắng giật mình , quay lại mất đà suýt ngã.
Kịp thời người đó kéo cậu lại.
Và vô tình , cậu ngã vào lồng ngực vững chắc của ai kia?

_ A ! Xin lỗi. Là anh à Tổng Giám?

_ Cậu có chuyện gì sao?

_ Dạ không! À có, chuyện là lát đi tăng hai , tôi muốn có thêm bạn đi cùng , được không ạ?

_ Oh! Chuyện chỉ có vậy?

_ Vâng! Tôi muốn đi cùng bạn.

_ Được rồi. Vậy bạn của cậu sắp tới chưa?

_ Dạ! Đang trên đường tới đây rồi.


Lát sau tại quán karaoke:
Mọi người hát hò vui vẻ, Thắng ra ngoài đón TEA vào:
_ Không ngờ mới ngày đầu đi làm , mày sướng ghê .

_ Tao chẳng thích.

_ Mày lại được voi đòi tiên. Chỗ này sang trọng, chắc mắc lắm á?

Vừa bước chân vào cửa, nhìn thấy người đó trong phòng.
Miệng TEA! Đang a thì cậu trố mắt lên nhìn . Bốn mắt nhìn nhau.

Cậu vội kéo THẮNG , ra bên ngoài . SÁNG! Ngồi bên trong nở một nụ cười tà mị.

Bên ngoài phòng hát:

_ TEA ! Mày làm gì mà kéo tao đi nhanh vậy?

_ Thắng! Tao hỏi mày, có phải mày vừa nãy , dẫn tao vào nhầm phòng không?

_ Nhầm phòng? ( quay lại nhìn)

_ Không ! đúng là phòng đó mà.

_ Vậy người đàn ông , ngồi ở giữa lúc nãy là???

_ Là Tổng Giám đó!

_ Hả?
_ TEA ! Mày bị sao vậy ?

_ Tao không có bị làm sao cả ?

_ Tao thấy mày là lạ.

TEA! Vội kéo THẮNG vào một góc khuất,kể lại:

Ngày đó, tại một hẻm vắng!!!
TEA ! Bị hai người đàn ông,  cao to vạm vỡ , Dồn vào chân tường .
Đi đằng sau là một thanh niên , hơn cậu trừng vài tuổi . Vẫn mặc đồng phục đại học, còn hai người kia là vệ sĩ đi theo.

Trong bóng tối nhá nhem, nhưng cậu vẫn nhận ra.
Người này là đội trưởng , của ban nhạc Ánh Sáng.
Lúc này tự dưng, cậu lạnh cả sống lưng.

TEA! Biết hắn gặp mình là vì chuyện gì?
_ Quả thực là cậu không biết , nhóc đó chuyển đi đâu sống sao?

_ Dạ! Tuy là bạn , nhưng không thân nhau lắm đâu ạ?
Với lại, nó chuyển đi rồi , tôi còn quan tâm làm gì nữa a?

_ Vậy sao?

_ Dạ đúng ạ! Với lại hôm đó nó hành động như vậy là do cá cược thôi ạ.
Chứ nó không phải là gay đâu ạ? Anh yên tâm.

_ Nhóc đó , lấy mất nụ hôn đầu của tôi . Giờ lại muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu?

Nếu tôi biết cậu nói dối tôi, và bao che cho cậu ta , thì đừng có trách tôi .

_ Vâng ạ! Nếu có tung tích của cậu ấy, tôi sẽ báo anh liền.
_ Nhớ lời của cậu đấy.

Kết thúc kí ức:
Thắng đứng như chết chân tại chỗ.
_ Vậy mày? À lúc nãy liệu anh ta , có nhận ra mày không?

TEA! Gãi đầu.
_ Tao nghĩ là có đó mày. Giờ phải làm sao đây Thắng?

Trốn bao ngày, giờ lại tự dưng chui vào dọ. Ngày đó tới giờ cũng đã mấy năm rồi.

Liệu anh ta còn chấp nhặt,  chuyện xưa nữa không ?

_ Thảo nào?
_ Làm sao?
_ Ngày đầu đi làm, vừa nhìn thấy nhau, tao thấy ánh mắt của nó khác lạ.

_ Khác lạ thế nào?

_ Như kiểu, lâu ngày giờ mới gặp. Kiểu như hận không thể ăn tươi nuốt sống vậy?

_ Nghe mày kể mà tao đang lo lắng dần , cho mày rồi đấy.
Ngày đó, tao có đi tìm hiểu về hắn . Thì được biết gia đình hắn độc tài lắm.

Trên hắn còn một anh trai, cũng lạnh lùng.
Đều thuộc hàng đẹp trai, giàu có bao nhiêu người mơ ước.

Và từ ngày đó, mọi người cũng không hiểu rõ tại sao ban nhạc của hắn tan rã?

Rồi sau ngày tốt nghiệp, không một ai thấy bóng dáng của hắn đâu cả?

Được mấy năm sống bình yên, vậy mà hôm nay lại gặp được hắn ở đây.

Mà thôi, tao với mày đừng nên vào đó nữa? Giờ chúng ta chuồn thôi .

Hơn nữa , mai mày cũng đừng có tới đó thực tập nữa !

_ Liệu có thể không?
_ Tao nghĩ được mà. Nên tránh đi thì hơn.

_ Nhưng mày sẽ bị liên lụy đó.
_ Không cần phải lo cho tao! Mày nên lo cho mình dần đi.

Ngày đó , mày là người lấy đi nụ hôn đầu của hắn.

_ Đó cũng là nụ hôn đầu của tao mà.

_ Thôi đừng có ở đây lằng nhằng nữa. Chúng ta đi thôi.Mau lên.

Vừa bước được hai bước, hai người khựng lại, không nhấc nổi chân lên nữa.
Bởi một giọng nói, từ phía sau vang lên.

_ Hai cậu định đi đâu vậy? Phòng hát của chúng ta phía này cơ mà!

Quay lại, Thắng nở nụ cười nhạt;
_ Là anh à! Tổng Giám?

_ Sao bạn cũng đã tới rồi , mà lại không vào trong?

_ Dạ! Chỗ này sang trọng quá. Phòng nào cũng giống nhau.

Nãy chúng tôi, có đi vệ sinh. Nhưng quay ra ngoài thì quên mất phòng số bao nhiêu?

_ Oh! Vậy sao? Nếu đã tới đây rồi thì cùng vào đi.
Phía bên này.

Nói rồi,SÁNG đi trước với vẻ mặt tươi cùng khoé môi cậu cong lên.
Để lại hai người kia , đi đằng sau đang đùn đẩy nhau.
Vào bên trong:
Bỗng DIM, lại bày ra một trò chơi: Gọi là trò nói thật. DIM lấy một cái chai rượu , vừa uống hết.

Đặt chính giữa bàn.
_ Cách chơi như sau, hôm nay không mấy khi vui vẻ . Thế này nhé.

Tôi sẽ để cái chai ở chính giữa, rồi xoay vòng nói quay tít lên.

Nếu đầu cái chai dừng, hướng nó chỉ vào ai ?
Thì người đó, phải trả lời bất kì câu hỏi nào ,của tôi đưa ra?

Vậy mọi người đã hiểu qui tắc hết chưa?

_ Hết rồi ạ!

Bắt đầu chơi trò chơi, khi cái chai quay gần dừng lại là mọi người như thót lại.
_ A ! Nó chỉ vào hướng Tổng Giám của chúng ta rồi.
( một người kêu lên)

_ Tôi sẽ quay lại ạ! ( DIM cất tiếng)

_ Không sao? Tôi cũng là người chơi, nên DIM cậu cứ ra câu hỏi Bình thường đi.

_ Dạ! Vậy tôi sẽ hỏi một cách tự nhiên nhé:

* Tổng Giám nói gì về nụ hôn đầu của mình đi ạ? *

SÁNG! Trầm tư, nhìn mọi người có vẻ háo hức muốn nghe . Còn hai người lạ kia ( chỉ ý nói là: Thắng và TEA) thì mặt nghệt ra.

_ Mọi người thực sự muốn nghe lắm hả?
_ Dạ ( đồng thanh)

_ Là Cách đây mấy năm .

_ Oa! Thời đại học ạ!  Anh nói đi thế nào ạ?

_ Năm đó , ở buổi đại hội âm nhạc , mừng ngày tốt nghiệp của học sinh cấp 3 .

Và nụ hôn đầu của tôi , là bị một cậu nhóc hôm đó tốt nghiệp cuối cấp , đã ngang nhiên cưỡng hôn tôi.

Nói tới đây, toàn bộ những người có mặt trong phòng đều há miệng. Họ không thể tin nổi?

Còn Sáng! Nhìn về hướng  thấy Thắng đang gãi đầu cười gượng. Còn SÁNG thì cười nửa miệng.

Chưa có cảm hứng lắm , nên ra tạm tới đây thôi nhé.
Sắp tới tôi sẽ ra sớm thôi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi.
Nhớ vonte và để lại bình luận nhé.
💛🤍: 29/4/2020 . G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro