chap 9: bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright nâng cằm cậu lên, bịt miệng rồi cắn vào cổ cậu khiến nó rướm máu
Laville run rẩy, tay chân hoảng loạn không biết làm gì, bỗng tiếng đập cửa vang lên
Liliana: mẹ ơii, làm gì mà lâu quá vậy, hết nước hả
Laville: // giật thót // * chết rồi, không được để hắn biết con bé, sao lại là lúc này chứ *

Laville cắn mạnh vào tay hắn, thành công khiến hắn bỏ ra, cậu vùng lên đấm một cú vào mặt bằng cả sức lực rồi bỏ chạy về phía cửa
Laville: // hét và đập cửa // Gọi rouie đến đây, tên điên đó đang trong này!
Liliana: có chuyện gì vậy!?
Laville: là hắn.. Làm ơn, hãy gọi người đến ,cứu tôi, tôi chẳng muốn về lại đó đâu // bất lực không mở cửa được //

Liliana lắp bắp cầm điện thoại lên gọi và canh cửa, cô bé đã nghe mẹ mình kể về ba mình vào tối hôm qua, lần này có lẽ là hắn thật.
Liliana: dì rouie ơi.. Mẹ con.. Gặp ba con rồi.. Mẹ con bảo, hãy gọi dì đến đây , cứu mẹ..
Rouie:...
Rouie: đang ở đâu?
Liliana: dạ đang bên nhà hàng xxx
Rouie: chờ, giữ chân nó, tao đến giết nó ngay
Liliana: dì ơi bình tĩnh💦

Ý tưởng trong đầu nảy ra, Liliana chạy đi kêu quản lý mở cửa cho mẹ mình chạy, cô bé  nhìn qua nhìn lại cửa, thấy nó không có động tĩnh thì mới phóng đi tìm quản lý

Laville ngất luôn rồi, lúc cậu đập cửa cũng là lúc hắn dùng tới súng kích điện. Hắn ôm cậu trên tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những ngón tay đã đỏ vì đập rồi lau đi máu mũi đang chảy do bị đấm một cú vào mặt
Bright bế lên, nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi lẫn vào đống người bế cậu đi.
Lúc Liliana quay lại cũng là lúc mất dấu hai người

Liliana: không... Dì rouie sẽ mắng mình mất, anh quản lý có thể phong tỏa lại không, hay gọi cảnh sát cũng được, đây rõ là một vụ bắt cóc
Quản lý: xin lỗi nhưng nhóc đừng đùa nữa, rõ có ai đâu, về lại với gia đình đi, chúng tôi bận lắm// bỏ đi //
Liliana không biết làm gì, cô bối rối trước sự vô tình của quản lý, rồi chạy lại bàn Allain
Allain: có chuyện gì sao// nghiên đầu //
Liliana: chú Allain ơi.. Mẹ con.. Bị bắt
Allain: ...
Allain: cháu nói gì cơ, laville mới ngồi ở đây cơ mà
Liliana: mẹ cháu cầu cứu.. Và gọi dì rouie..
Allain: dì rouie? Bà chằng chị của laville sắp tới á? Thôi toan cái nhà hàng này rồi, bả từng quậy nát cái chợ chỉ vì nó vu oan laville trộm đồ thôi đấy // toát mồ hôi //
Allain: thorne, đi mua chuộc quản lý coi camera đi
Thorne: 5 hiệp?
Allain: đi ngay, cứu được bạn em rồi làm gì làm // quạu //

Thorne chạy đi luôn, rouie đến với bộ đồ chiến đét, cô biết mấy chỗ như thế mà mặc đồ bình thường thì chẳng được, cô đến quầy quản lý, kéo theo Liliana làm chứng rồi bắt cho xem camera. Ấy vậy, bọn quản lý vẫn mặt dày giả ngu không cho
Rouie: // gọi cảnh sát // tôi muốn báo án , có một vụ mất tích trong nhà hàng xxx

Không quá lâu, cảnh sát đã phong tỏa khu vực đó, đến nước này thì bọn quản lý mới chịu đưa cho bọn họ đến phòng camera.
Rouie nhìn chằm chằm vào camera chiếu vào nhà vệ sinh, cô không hiểu để góc đó để làm gì. Một lúc lâu sau khi cậu đi vào, Liliana đứng trước nhà vệ sinh hỏi thử vì lâu quá chưa thấy ra, mọi chuyện diễn ra như một thước phim làm rouie chỉ có thể tức giận đập bàn
Rouie: thân mình làm chị, làm một cảnh sát cơ động lại chẳng bảo vệ được em của mình// tức giận //
Rouie: // mở camera ngoài đường và nhìn thấy hắn đi lên taxi // tìm biển số xe này, có lẽ đi cũng chưa xa đâu, vẫn có manh mối
Volkath: trông cô quen lắm, hình như là cảnh sát cơ động nổi tiếng trên báo nhỉ
Rouie: anh biết tôi sao...?
Zephys: sao không,người cùng nước mà sang nước ngoài sinh sống nổi tiếng như cô sao lại biết nhỉ, idol cho em xin chữ kí đi // cười cười //
Rouie: câm cái họng vào và tìm em trai tôi đi, tôi lên án hai kẻ ham chơi bỏ việc của các anh đấy. Em tôi là vàng là bạc tôi cưng như trứng hứng như hoa mà lại làm ngơ việc nó bị bắt thì tôi bẻ cổ hết

Bright thành công đưa cậu về nhà bí mật của hắn. Hắn đặt cậu lên giường, cởi bỏ bộ vest đen đang mặc trên người, tay thô bạo sờ soạn lên người đang nằm trên giường
Bright: chà~ đến lúc đánh thức em rồi nhỉ // vả mặt cậu //
Bright : tỉnh dậy nào em yêu ơi~// vả part 2 //
Laville: // Zzz //
Bright: // tát // dậy chưa?
Laville:!? Cái đéo gì thế // ngơ ngác //
Bright: bạo lực mới chịu tỉnh à, dậy cho tôi nhìn mặt được chưa // lao tới ôm //
Laville: đéo, lôi tui đi đâu nữa vậy, tui đang đi chơi mà
Bright: không biết nhìn tình hình à, đồ ngu ngốc, già cái đầu còn trẻ trâu ăn kem
Laville: ủa hay quá nhỉ, tui ăn kệ tui, bộ ai nhét vô họng anh hay gì, cút ra nóng vãi l ôm ấp cái gì // đẩy ra //
Bright: tại sao em vẫn không biết điều mà nằm yên cho tôi ôm nhỉ, tôi sẽ cho em hiểu như thế nào là nóng thở không ra hơi nhé? // sờ vào áo cậu //
Laville : không, bỏ ra, trời đang nóng đấy
Bright: // véo ti // có vẻ bị phá dậy nên quạu à, cho hôn miếng
Laville: đừng có mà chọc điên tôi, thằng này có máu điên đấy // trừng //
Bright://  xị mặt // tại sao em không có tình cảm với tôi nhỉ, tôi yêu em mà, yêu tất cả của em nhưng em lại chọn kẻ khác , đồ tồi
Laville: thứ anh muốn thì tôi chỉ là nô lệ tình dục thôi, bright à, ảo phim quá rồi đấy, thực tế lên, tôi và anh bình đẳng, chẳng ai làm chủ nhân mà anh bắt nhốt tôi cả // né //
Laville: chị tôi sẽ giết anh đấy
Bright: nếu có chết tôi cũng muốn chết dưới tay em, bông hoa này mãi không tàn nhỉ // vuốt mặt cậu //
Laville: bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra, tôi cắn tiếp đấy
Bright: mỏ hỗn thế, bú cu để im lặng nhé?
Laville: đé-

Bright cởi đồ ra luôn, hắn thích thú nhìn biểu cảm của cậu khi chứng kiến con c*c đang ngóc đầu dậy sau chiếc quần nhỏ của mình
Bright: phải rồi nhỉ, cô bé gọi em là mẹ có nghĩa là gì, con em sao?
Laville: không, không phải đâu, là cháu tôi thôi
Bright: // lấy mấy bức ảnh chụp lén vứt ra cùng với đoạn voice // chà, mẹ con thắm thiết lắm mà nhỉ, Liliana là tên con bé nhỉ, nó cũng là con anh đúng không? Có lẽ là từ lúc em đi là em mang nó đúng chứ~? Vợ anh tuyệt thế , chăm con mạnh khỏe ghê
Laville: thế sao lúc anh đánh đập tôi rồi nhốt tầng hầm thì không nghĩ đến tôi đi, đừng làm như bản thân mình tốt lắm bright, tiện thể thì nói luôn, con bé không phải con anh mà là của thằng khác
Bright: oh~ em vẫn chứ chối bỏ vậy sao, thế ba đứa bé là thằng tóc trắng chụp hình với em à?// cười mỉm //
Laville: anh... Làm sao mà anh biết, anh làm gì anh ấy rồi!?

Bright mỉm cười thật điên rồ, hắn rời khỏi giường, đến bên chiếc tủ đồ cạnh bàn làm việc, mở nó ra rồi lấy một lọ thủy tinh
Bright: quen không em yêu? // cầm cái lọ rồi mỉm cười quỷ dị //

Cậu trợn tròn mắt, đồng tử co lại, hay tay run rẩy bấu chặt vào nhau, hắn.. Đang giữ đôi mắt của zata, cặp mắt với đôi đồng tử hoàng kim được bỏ trong một thứ chất lỏng không rõ tên
Laville: anh giết anh ấy rồi à
Bright: không, anh nào giết, kẻ giác giết rồi đem về cho anh mà, chúng đẹp chứ?
Laville: lần này...., tại sao là mắt?
Bright: a~ thật ra anh thích đầu cơ,nhưng anh cũng thích moi mắt mấy đứa nhìn em lắm, toàn là những ánh mắt của kẻ hám sắc và muốn độc chiếm em thôi
Laville: lại ảo tưởng, có mỗi anh thôi đấy, buông tha cho tôi và để yên cho người vô tội khác đi// nghiến răng //
Bright: sao em vẫn chưa tin đây là sự tàn khốc của xã hội nhỉ, họ chỉ đang muốn có thứ họ muốn thôi mà
Laville: anh đừng có mà lô cái đạo lý đấy ra nói với tôi, thật lố bịch, bỏ tôi ra và đừng lại gần tôi nữa
Bright: tặng em đôi mắt của hắn, giữ mà ngắm rồi ôm ấp nhé // nhếch mép //

Laville nghe mà sởn cả da gà, cậu biết cái hắn nói là gì chứ, cậu đã ôm hắn vào lần đi đường nên ghim vậy à, lo lắng trước tình hình này, cậu biết nếu cậu khóc thì hắn chỉ thêm phấn khích, đúng là tên bác sĩ điên. Trước tình bị bắt vào một căn phòng quái dị toàn ảnh mình, cậu chỉ có thể tránh xa hắn hết mức có thể
Bright nhìn chú mèo con đang run lẩy bẩy mà mủi lòng, chẳng lẽ mình đáng sợ dữ vậy sao? Anh đến bên chỗ cậu, lau đi lớp mồ hôi kia, bật điều hoa lên cho cậu hưởng thụ chút rồi thịt
Ngược lại, laville cảm thấy ớn lạnh hơn, da gà da vịt lại nổi lên, nhìn vuốt tóc mà chỉ biết kinh tởm hận không thể đi tắm chà sạch da mình
Laville: * đcmm, mặc đồ vào đii, cái túp lều cao vun vút đó là saoo *

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
end chap
Muốn H+?
Chap sau✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro