chap 6: Liliana và những rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi học, để đứa con mình kế bên ngồi chơi, thật tuyệt vời khi đứa bé lại hiểu chuyện, chẳng đòi hỏi gì quá nhiều mà tự ngồi tự chơi rồi nhìn mẹ mình đang cặm cụi viết . Lili ngồi vào người cậu, mặc cho trời nóng mà cô bé cứ dụi vào hít hà,cậu ngồi học mà lòng vui vẻ, cậu được buff niềm tin mà hăng hái học hơn, nhưng đến chiều xế đã gục ngã vì nóng
Laville: aaa, nóng quá, đi bơi không lili, đi đạp vịt nhé // ngồi bật dậy //
Liliana: đói.. // kéo áo //
Laville:......... Con ăn cơm được chưa nhỉ..
Laville: thôi để mẹ mua cháo, thay đồ nào

Laville mặc cho lili một bộ đồ dưa hấu khá dễ thương, cậu cũng thay đồ rồi ôm có bé đi xe bus đến công viên nước
Cậu mở hộp cháo dinh dưỡng vừa khui ra, nhẹ nhàng thổi rồi đút cho con bé ăn, tay còn lại cầm cái khăn sữa rồi lau miệng cho em bé

Những người xung quanh thầm ngưỡng mộ vì nhà này có nhan sắc đỉnh vãi . Nhìn họ cười tươi rói mà lòng thầm ấm áp.
Laville ôm Liliana trong tay, đi mua vé rôi đấy chơi. Người đi đường nhìn họ cứ như một gia đình nhỏ gà trống nuôi con ấy( mặc dù cậu là mẹ đơn thân 👽 )
Laville đưa kem cho lili, nhìn cô bé vừa cố ăn vừa bị ê buốt răng mà cậu phì cười, bế bé lên rồi đi tìm một cái hồ bơi nhỏ để tắm , lòng cậu hạnh phúc khi có một đứa trẻ ở bên mình như thế này, động lực sống của cậu là nhờ cô bé, cậu muốn làm cho con mình hạnh phúc hơn nữa để bù đắp cho nó

Laville đi làm, Liliana bây giờ cũng đã đi học tiểu học, con bé cũng khá hiểu chuyện nên chẳng đòi hỏi nhiều, tự ăn tự chơi tự học tốt nên dì rouie thương lắm, con bé chẳng thèm kết bạn nhiều với những đứa trẻ khác vì con bé hung dữ quá. Có lần cậu đến đón con bé thay rouie, điều bất ngờ là cậu thấy con bé nắm đầu nắm tóc đứa khác rồi tát hai cái vào mặt, cào bấu rướm máu cả mặt thằng con trai lớp trên kia. Đứa đó thì la oai oái, hét thất thanh làm cho cái cô giáo phải đến can ngăng lại
Với cái kết của việc hành động lúc cáu của Liliana, cậu bị bế lên phòng hội đồng uống trà rồi bồi thường cho con nhà người ta. Đã vậy lúc hỏi tại sao lili đánh thì con bé còn hét vào mặt mấy cô giáo

Liliana: là do nó nói con không cha, nó còn bắt nạt con, bảo con là thứ súc sinh cá biệt, chẳng lẽ con nhịn cho nó gọi con chỉ là cái máy đẻ của bọn đàn ông à!?? // nạt nộ  //

Laville chết đứng, bọn nhỏ kì thị con mình vậy à, làm sao bọn nó biết việc Liliana không có cha cơ chứ, cậu nhẹ nhàng ôm con bé, xoa đầu nó rồi nhỏ giọng an ủi
Laville: miệng đời mà con.. Kệ nó mà sống thôi, nếu nó đánh con thì con đánh lại nhé, nó chửi thì con chửi lại, đấy là tự vệ, mình là con gái mà, phải hiền diệu chứ
Liliana:...... Dạ
Liliana: vậy.. Con có lý do là được đấm nó đúng không ạ..? // ngóc đầu nhìn //
Laville: // cứng họng pảt 2 // à.. Ừmm, đánh không lại thì thôi nha con, bỏ đi mà làm người

Bà cô giáo nghe lili nói mà nhìn sang đứa đang bầm dập rớt luôn cái răng, mẹ thằng bé thì nhìn muốn lòi con mắt, thằng con trời đánh của mình đã nói vậy thật à , cô ấy không nhiều lời mà xách cái tai thằng con mình lên rồi xin lỗi cậu, kéo nó về nhà dạy dỗ lại nó

Laville yên lặng, cậu bối rối khi đối diện với con mình, cậu không kiềm được nước mắt khi vừa tới giờ ngủ là đứa con mình liên tục hỏi -" mẹ ơi, ba con đâu? " hay " mẹ ơi, mấy bạn bắt nạt con vì con không có ba "-
Những lúc như thế, cậu luôn ngậm ngùi trả lời con không có ba, hắn đã chết rồi
Laville: con mặt kệ ba con đi, hắn không phải ba con, từ này về sau con chỉ có mẹ, được chứ // ôm con bé //
Liliana: tại sao ạ..? Sao các bạn có đầy đủ mẹ và cha nhưng con lại không? Là do con hư sao?
Laville: không.. Con ngoan lắm, con hiểu chuyện đến đau lòng, sao con không thể hồn nhiên chơi vui vẻ với các bạn? Ba con đã mất rồi, gia đình ta chỉ có dì rouie, Terri, mẹ và con thôi, con muốn có chị họ không? Chờ con dì rouie ra đời rồi mình cùng chơi nhé?
Liliana: dì rouie có em bé ạ? // háo hức //
Laville: sẽ sớm thôi, con sẽ có chị bé, con có thể vui chơi được không? Mẹ sẽ bù đắp phần nào cho con, dù sao mẹ chỉ có mỗi con thôi// ôm Liliana //

Trong căn trọ cậu vừa mới dọn ra ngoài ở riêng, nó khá lạnh nên cậu ôm con bé thật chặt để giữ ấm, mền gối chẳng đủ giữ ấm nên cậu cứ kéo con bé lại gần, nước mắt cậu lăng dài, cậu tiếc vì không có một người cha tử tế cho con bé, liệu cậu có nên đi thêm một bước nữa cho con bé có cha không?
Liliana: mẹ ơi.. Con muốn được đi chơi giống các bạn, con muốn được đi kiếm tiền cùng mẹ, con muốn mua những con gấu bông
Laville:... Để vài hôm nữa mẹ sẽ mua cho con một con gấu nhỏ nhé? Con chỉ việc đi học thôi, mẹ sẽ đi kiếm tiền cho con chơi, chịu không nè?
Liliana: dạ, con yêu mẹ nhiều// hôn lên má cậu //

Laville sau khi ra khỏi nhà chị mình thì được nếm mùi làm bà mẹ bỉm sữa, một tay làm trụ cột gia đình nhỏ, việc ăn uống thì cậu nhịn đói để nhìn đứa con mình ăn no ngủ kĩ. Chờ Liliana ngủ thì cậu lại tắt hết điện, bật đèn học kế con bé vừa làm đèn ngủ vừa làm việc
Cậu lau đi nước mắt, thầm chửi bản thân quá yếu đuối, không biết tại sao nhưng khi nhìn vào con mình đang ngủ say mà nước mắt cứ rơi lã chã, làm ướt cả trang giấy. Cậu gục xuống, vô thức nhớ lại những ngày xưa, cái ngày mà cậu cũng học như thế này, vẫn là ánh đèn màu vàng nhẹ nhàng, trên giường là gương mặt anh say ngủ, bây giờ là con của anh đang yên giấc, lại cảm thấy nhớ anh nữa rồi

Laville về sau lại lăng lộn với xã hội, làm luật sư mới vào ngành nên chẳng có nhiều kinh nghiệm và tháng lương vẫn ít ỏi,có lịch rảnh là đi làm, tần suất cậu đến phòng gym ít hẳn, tuy vậy thì tiền ăn vẫn đứng yên, cậu lo tiền đóng học cho con bé mà muốn ngã ngữa, thêm các khoảng chi tiêu hằng ngày và đồ đi học con bé làm cậu nhịn ăn đến đau dạ dày, chị cậu phát hiện việc cậu nhịn ăn liên tục thì chửi xối xả
Rouie: tao bảo rồi, mày quỳ xuống! Ở nhà tao sống cho khỏe, dọn ra rồi làm việc cắm đầu, mày xem công sức tao nuôi mày mập đổ sông đổ biển rồi bây giờ còn cây tăm là sao!?
Laville: em làm phiền chị lâu lắm rồi, chị xem lương chị cũng chỉ đủ cho cuộc sống chị chứ có dư giả gì mà nuôi em, Liliana nó lớn rồi, em phải đi làm kiếm tiền nuôi nó chứ// ấm ức //
Rouie: nín! Thằng trẻ trâu tập tành đi làm như mày mày nghĩ một tháng lương của mình được bao nhiêu tiền? Trên 7 triệu đủ để mày miễn cưỡng chăm cho con Liliana thôi, còn mày thì sao!?
Liliana: dì ơi.. Đừng mắng mẹ con nữa, mẹ con khóc mất, xin dì đừng mắng mẹ con, là lỗi tại con hết // mếu máo //
Rouie: lỗi tại thằng cha trời đánh của mày ấy, sống chó quá ảnh hưởng tới thằng ngáo đá nhà tao, tao phải chửi cho nó gác ngộ
Terri : thôi nào em yêu, laville vẫn không sao mà, Liliana còn nhỏ, em đừng chửi kẻo con bé bị ảnh hưởng // ngăn cản //
Liliana: chẳng phải ba con đã chết rồi sao.. Huhuhu dì rouie nói dối, ba con không phải như vậy đâu, con chỉ có mẹ thôi
Rouie: thằng chó chết đấy phạm tội tày trời nên không được mẹ mày công nhận chứ gì, được, nếu muốn tao sẽ lập cái bàn thờ cho nó luôn

Liliana nghe thế thì im bặt đi, cô bé nhìn mẹ mình đang nghe mắng và lòng cứ như có cảm giác bị lừa dối. Tối đến, cô lại hỏi cậu
Liliana: mẹ ơi... Vậy là ba con còn sống..?
Laville:... Um, con còn nhớ tấm ảnh mẹ từng photo để trong tủ không?  Là hắn đấy
Liliana: mẹ kể chuyện ba cho con được không..?
Laville: còn sớm lắm con gái, con chỉ mới lớp 4 thôi, khi con có đủ suy nghĩ thì mẹ sẽ kể
Liliana: vậy là mẹ nói dối con ạ..?
Laville: vậy liệu mẹ bảo là mẹ bỏ ba con thì con có buồn không?
Liliana: ....
Laville: cho dù con có biết sự thật thì con cũng chẳng làm gì được đâu, con chẳng hiểu chuyện người lớn đâu, con yêu ạ
Liliana: vậy lí do nào đã khiến mẹ cãi dì rouie mà nhất quyết ra khỏi nhà?
Laville:... Vì mẹ không muốn làm phiền đến họ nữa, dì con cũng có cuộc sống riêng mà
Liliana: vâng... Mẹ ơi, ba có giống con không?
Laville: có.. Giống một chút, nhưng con cũng giống mẹ mà..
Liliana: liệu con giống ba thì mẹ có ghét không?
Laville: không.. Con mẹ có giống ai thì mẹ vẫn yêu thương con // hôn lên má Liliana//
Laville: ngày mai ta dậy sớm rồi đi ăn sáng nhé? Mẹ sẽ mua một chiếc xe đạp rồi chở con ra biển chơi
Liliana: nhưng mẹ không có tiền...
Laville: đừng lo lắng, mẹ sẽ chăm làm mà.. Nào bây giờ thì ngủ đi, con gấu mà con thích đây // lấy một con gấu trong balo cậu ra //
Liliana: woaaa, con cảm ơn mẹ // ôm //

Laville ôm Liliana vào lòng, hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu thật may mắn khi còn giữ được, Liliana thì níu áo cậu rồi ghé sát lại ngửi mùi hương quen thuộc, cô bé mặc dù rất ghét việc bị lừa dối nhưng cô cũng không quá đòi hỏi nhiều với mẹ mình, cô biết mẹ mình cũng có những nổi khổ riêng mà thông cảm

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
End chap
Chap xàm lul ×2, chuẩn bị ngậm hành đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro